13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, đúng là Yeonjun đã đi lại được nhưng Soobin vẫn dặn anh không được chạy nhảy hay vận động mành. Hắn cũng tìm một cái ghế cao rồi bố trí cho Yeonjun ngồi ở đó, hắn thì đứng bên cạnh phụ giúp em.

Khách lúc này cũng bắt đầu kéo đến quầy hàng của khoa điêu khắc, chủ yếu là vì có hai con người đẹp trai nào đó đang đứng chiên bánh và cả dàn mỹ nam chạy bàn vô cùng cùng nhiệt tình nữa. Bên phía các bạn nữ cũng được nhiều anh khoa khác ghé qua ủng hộ rồi tán tỉnh vài câu. Minji thì chỉ cười trừ cho qua, Hyein thì chẳng hiểu mô tê gì còn Yeji thì liếc mấy thằng cha đó không xót thằng nào.

Lúc này có một nhóm nữ kéo đến, họ đứng vây quanh hàng bánh rồi bắt đầu bắt chuyện với hai anh đầu bếp tại đó.

"Em nghe bảo anh Yeonjun bị té hả? Anh ổn chứ?"

"Anh ổn mà, không phải hôm nay nhìn anh vẫn rất đẹp trai sao?" Yeonjun cười tươi nói rồi tạo dáng khiến bọn họ cười phá lên.

"Anh lúc nào cũng đẹp trai hết á. Thế anh đẹp trai bán cho em năm phần bánh nhá. Bọn em ra bàn ngồi chờ đó."

Yeonjun hô to một tiếng đã rõ rồi bắt đầu đổ bột ra, tiếng bếp lửa kêu xèo xèo nghe thật vui tai, mùi thơm của bánh xộc lên mũi Yeonjun khiến em cảm thấy rất dễ chịu.

Soobin bên bên này vẫn đang miệt mài đứng chiên bánh, lâu lâu lại trò chuyện với mấy cô gái bắt chuyện với hắn. Có người còn xin số điện thoại hắn nữa cơ, những lúc như thế Soobin liền nhìn qua Yeonjun - người cũng đang nhìn chăm chăm vào hắn - rồi hắn lại cười xòa từ chối người kia.

"Ghê nhỉ? Được mấy em xin số luôn. Cũng xinh mà sao em lại từ chối." Yeonjun buông ra vài câu châm chọc nhưng qua mắt Soobin thì chỉ thấy một con mèo đang xù lông thôi.

"Anh ghen à?"

"Ai thèm ghen với em."

"Nhưng mà biết sao giờ, em đâu có thấy mấy cô đó xinh. Em thấy mỗi anh là xinh nhất thôi." Soobin nói, người kia nghe thấy thế thì gật gù vài cái rồi đưa tay hất tóc qua một bên. "Nói chuyện thừa thải, anh đương nhiên phải xinh rồi." Yeonjun nói.

Lúc này, vì không để ý nên dầu bắn lên tay Soobin khiến hắn bị phỏng nhẹ, hắn kêu lên một tiếng rồi rụt tay về và việc đó khiến Yeonjun chú ý. Em nhanh chóng bắt lấy tay hắn để xem xét vết thương rồi thổi thổi nó vài cái.

"Đi rửa nước lạnh đi, khéo nó lại sưng lên. Mà có đau không?" Yeonjun hỏi hắn,

"Đau lắm anh ơi, mà mỗi lần em đau thì mẹ em thường hôn vào chỗ đau của em ấy..." Soobin nói, làm ra vẻ mặt ngây thơ với Yeonjun nhưng nó chả xi nhê gì với anh.

"Thì đi về nhà kêu mẹ em hôn đi." dù nói vậy nhưng em vẫn hôn lên ngón tay hắn một cái (dù em có chút chần chừ) khiến Soobin sướng rơn. Hắn nhân cơ hội chỉ chỉ vào môi mình và bảo nó cũng đau thì bị Yeonjun đánh một cái vào eo khiến hắn kêu lên oai oái.

Soobin nhanh chóng đi rửa ngón tay mình vào nước lạnh dù hắn không nỡ lắm, dù sao Yeonjun cũng đã hôn lên đó rồi. Đối với những gì đang xảy ra, hắn càng ngày càng cảm nhận rõ rệt hơn về cảm xúc của mình dành cho người kia. Có lẽ là hắn đã yêu thật.

Hắn vừa đi thì Taehyun cũng vừa tới, cậu đứng trò chuyện vui vẻ với Yeonjun, lâu lâu còn xoa đầu em nữa nhưng rất nhanh liền bị em gạt ra. Soobin chứng kiến tất cả, hắn bỗng cảm thấy trong người khó chịu bứt rứt đến lạ, thế là hắn nhanh chóng đi vào quầy bếp, tay hắn đặt lên vai Yeonjun như một kiểu đánh dấu chủ quyền.

Taehyun thấy mặt hắn thì bỗng biến sắc, cậu ta nhìn chăm chăm vào cái tay đang đặt trên vai Yeonjun rồi lại nhìn vào hắn với ánh mắt sắc lạnh.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?" Soobin nở nụ cười tươi chào hỏi Taehyun.

"Cho một phần bánh." Taehyun nói rồi không đứng đó đôi co nữa mà nhanh chóng bỏ đi.

Soobin đứng ra làm bánh cho Taehyun, hắn tức giận đổ bột ra chảo rồi cầm cả một đống hành quăng vào đó, "Ăn cho sặc chết anh đi..."

Tới khi cái bánh được đưa ra trước mặt Taehyun liền khiến cậu không tự chủ được mà nhìn về phía Soobin, chỉ thấy Soobin dù cười tươi nhưng khẩu hình miệng lại nói rõ ràng năm chữ "Ăn rồi biến dùm cái."

Taehyun không tức giận, ngược lại còn cầm cái bánh lên cắn thử một miếng, dù mùi hành khiến cậu sặc nhưng cũng công nhận nó khá ngon. Đang ho sặc sụa thì bỗng có ly nước đặt trước mặt Taehyun. Cậu ngước lên nhìn thì thấy Beomgyu khoa kinh tế ngồi ở bàn bên cạnh đưa nước cho cậu.

Taehyun gật đầu cảm ơn y rồi nhấp nhẹ một ngụm. Beomgyu thấy người kia ngồi có một mình (chính y cũng đang ngồi một mình) liền kéo ghế ngồi đối diện Taehyun. Cả hai ngồi trò chuyện với nhau cho đến khi Taehyun ăn xong phần bánh của mình, cậu ta đứng dậy trả tiền rồi cùng Beomgyu đi tham quan các gian hàng khác.

Cả buổi tối đó ai nấy cũng chạy đôn chạy đáo đến mức thở không ra hơi, khi tiệc vừa tàn cũng là lúc họ ngã người xuống nền đất ngồi thở. Yeonjun lúc này vừa bỏ tạp dề ra liền quay qua Soobin kéo hắn qua một góc khác kín đáo hơn.

Soobin dù không hiểu gì vẫn đi theo Yeonjun, đến một góc khuất nào đó Yeonjun liền chìa ra hai cái vòng xinh xinh, Soobin nhìn em đầy khó hiểu, tự nhiên lại tặng vòng?

"Cái này anh mua ở lễ hội năm ngoái, mua rồi mới biết vòng cặp mà giờ cũng chả có bạn trai để đeo nên thôi anh cho em, có gì em đem tặng cho người mà em thích đi." Yeonjun nói rồi đưa hai chiếc vòng đó vào tay Soobin.

Soobin nhanh chóng lấy một chiếc đeo lên tay mình, chiếc kia hắn nhìn nó một lúc rồi đeo lên tay Yeonjun. Yeonjun giật mình nhìn tay mình đã được hắn đeo lên chiếc vòng tay xinh xinh kia.

"Sao lại đeo cho anh? Đeo cho người mà em thích ấy."

"Em thích anh. Với cả, anh cho em rồi, em đeo cho ai là quyền của em." Soobin nói rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay Yeonjun khiến em đỏ mặt.

Dù đúng là em có chút rung động nhưng em không muốn đi vào vết xe đổ của bản thân. Thế là em vội rút tay về, điều đó khiến hắn có chút hụt hẫng.

"Đi thôi, cả bọn tính đi ăn liên hoan đấy. Thể nào nó cũng bắt cả hai ta phải có mặt." Yeonjun đánh trống lãng rồi bỏ đi trước, Soobin nhìn theo bóng lưng em rồi cũng buồn bã đi sau.

☆☆

Sau lễ hội, cả hội kéo nhau đi uống rượu ăn mừng vì một mùa lễ tốt đẹp, họ thậm chí còn kéo theo Taehyun và Beomgyu đi uống cùng với họ. Cả đám say sưa với nhau gần hai tiếng đồng hồ, đến khi đứa nào cũng say mèm rồi thì lại dìu dắt nhau ra về.

"Để tao đưa Beomgyu về cho, mọi người về trước đi." Taehyun nói rồi dắt Beomgyu ra chiếc xe hơi đậu gần đó. Cậu ta để y nằm ra ghế sau còn mình thì vòng lên ghế lái.

"Nhà em với nhà anh Yeonjun cùng đường, để em đưa ảnh về cho." Soobin nói rồi để Yeonjun leo lên lưng mình, hắn xốc em lên để em có thể cảm thấy thoải mái nhất rồi cũng lững thững ra về.

Cả đám cứ thế tản ra, mỗi đứa đi một ngã, Yeonjun lúc này đã say bí tỉ chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa. Em ngửi được mùi hương quen thuộc liền không nhịn được thổi thổi vào tai trêu chọc Soobin.

Soobin mệt lả, thả Yeonjun xuống ghế đá gần đó để nghỉ ngơi. Lúc này chỉ thấy Yeonjun quay qua ôm lấy hai bên má hắn mà xoa nắn, giọng em cứ lè nhè nói từng câu từng chữ nhưng những lời nói kia đều là đang trách mắng hắn.

"Cái tên xấu xa nhà em, gây ra cho người ta biết bao tổn thương rồi bỏ đi. Giờ quay về lại nói thích tui, nghĩ sao mà tui chấp nhận em?"

"Không chấp nhận em thì anh chọn Taehyun à?" Soobin hỏi lại một câu bông đùa nhưng nhận lại cái đánh đau điếng vào mặt từ Yeonjun, "Nói bậy, Taehyun là em họ tui, sao tui chọn nó được?"

Hắn có lẽ không biết, ngoài là cộng sự, bạn thân ra thì Taehyun còn là em họ Yeonjun. Sự thật kinh hoàng này được chính mẹ em tiết lộ khi thấy hình em gửi cho bà. Hóa ra hai đứa là họ hàng xa.

"Nói thật là em đẹp trai á, ngay từ lần đầu chạm mặt là tui biết là tui không xong rồi, cũng vì cái đêm định mệnh đó mà tui với em vướng vào một đống rắc rối..."

Yeonjun buông hắn ra rồi ngửa đầu ra sau ghế, lúc này nhìn em không giống người say lắm.

"Rồi tui cũng yêu em lúc nào không hay, nhưng em lại gây ra nhiều chuyện, lỗi lớn lắm. Đôi khi không phải cứ xin lỗi là xong đâu nên là tui không thể chấp nhận Soobin được nữa."

"Ngay đây này," Yeonjun nói rồi chỉ vào bên ngực trái của mình, em cầm tay Soobin đặt lên nó để mong hắn cảm nhận được nhịp đập của em, "Em có nghe thấy tiếng nó khóc không? Em có cảm nhận được những nỗi đau trong quá khứ của nó không? Em có thấy nó đang tự gom nhặt những mảnh vỡ của nó không?"

Soobin trầm mặt, hắn nhìn người kia vẫn đang bình thản nói chuyện với hắn như thể những điều đó chưa từng làm đau em vậy.

"Trái tim tui nó không chấp nhận thêm bất cứ ai bước vào đời nó nữa đâu. Nó đã đau lắm rồi, hãy tha cho nó đi."

Yeonjun nói rồi dựa đầu vào vai Soobin mà ngủ, Soobin sóng mũi cảm thấy cay cay, mắt hắn đỏ hoe lên như sắp khóc. Đến giờ hối hận cũng đã muộn màng, hắn có lẽ sẽ đi Mỹ. Sẽ trả lại cho Yeonjun sự bình yên, trả lại cho trái tim của Yeonjun những mảnh vỡ mà hắn đã tham lam trộm đi một ít.

"Em xin lỗi..."

Soobin thì thầm dù biết có lẽ giờ này người kia đã ngủ say rồi, hắn đứng dậy, để em lên lưng mình rồi chập chững đi về nhà em. Cả đoạn đường chỉ còn bóng hình cô độc của hắn trải dài trên mặt  đường. Giờ thì hắn có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể bù đắp lại cho anh, sửa lại cái tính trẻ con bốc đồng của mình. Hóa ra cảm giác thất tình là như thế này, đau thật đấy.

Nhưng biết sao giờ, tự làm tự chịu thôi.


☆☆

Taehyun đưa Beomgyu về nhà nhưng là về nhà cậu vì cậu làm quái gì biết nhà y ở đâu. Taehyun đỗ xe trước cửa nhà rồi ra ghế sau ắm người kia dậy. Taehyun bế thốc người kia lên rồi lê từng bước vào nhà.

Cậu đưa tay bật điện lên, cả căn phòng khách sạch sẽ sáng choang lên khiến Taehyun có chút nhức mắt. Cậu đi về phía sofa, đặt y nằm xuống rồi toan đứng dậy đi thay đồ.

Chỉ là lúc này, Beomgyu chộp lấy cánh tay Taehyun, kéo cậu ngã xuống ghế, đổ ập lên người Beomgyu. Y không tự chủ được mà ôm lấy mặt người kia, áp môi mình lên môi cậu ta khiến Taehyun bàng hoàng.

Cả hai day dưa với nhau, trong lúc hôn, hai chân Beomgyu quấn quanh hông của Taehyun. Y dùng thân dưới của mình khẽ cạ lên phần dưới của Taehyun khiến cậu ta đổ mồ hôi hột. Muốn ngăn người kia lại nhưng cuối cùng lý trí và cả con tim đều bảo không.

Vừa có tí men rượu, vừa thêm tí lửa tình. Taehyun nhanh chóng giành thế chủ động rồi lao vào Beomgyu như một con hổ đói. "Cái này là do cậu đấy nhé."

Cậu ta lột trần Beomgyu ra rồi bắt đầu rải vài nụ hôn lên cơ thể trắng nõn. Beomgyu rên rỉ theo từng nụ hôn được rải đều trên người mình. Khi Taehyun chạm đến đầu ngực thì Beomgyu ôm chặt lấy đầu cậu nhấn xuống sâu hơn cầu mong người kia thỏa mãn mình.

Cả hai cứ thế quấn quýt nhau cả đêm để rồi sáng hôm sau có tên nào đó bị đuổi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro