14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng, Yeonjun bị tụi bạn dựng đầu dậy, bọn nó không biết bằng cách nào lại vào được nhà em, nó gom hết đồ đạc của em bỏ vào vali và tiện tay gom luôn cả em ra khỏi nhà. Đến lúc Yeonjun nhận thức được tình hình thì em đã ở trên xe rồi.

"Vãi thật, bọn mày bắt cóc à?" Yeonjun mơ màng dụi mắt hỏi, nhìn hết một lượt thì mới thấy toàn những khuôn mặt quen thuộc.

"Tránh việc bọn mày hủy kèo phút chót, tao bưng bọn mày đi luôn, khỏi phải từ chối." Yeji nói, cô nàng lúc này đang đếm số người trên xe, khi thấy đủ rồi thì liền ngồi xuống.

Yeonjun lúc này dường như nhớ gì đó, em quay qua quay lại nhìn hết một lượt, phát hiện ra ai đó hôm nay ngồi hàng cuối cùng của xe, cách em tận hai dãy ghế. Yeonjun nhức đầu vỗ lên nó mấy cái. Hôm qua quá chén khiến đầu em đau muốn phát điên.

"Được rồi, giờ thì mọi người hãy ngủ đi, có trạm dừng chân nào thì tao sẽ kêu mọi người dậy. Từ giờ khi đến đó còn tận năm tiếng." Yeji nói rồi nhanh chóng về chỗ ngồi, Yeonjun cũng gật gù toan tựa đầu vào cửa kính ngủ.

Chỉ là em không hiểu lắm, đi có le que mấy mống mà chả biết nhỏ nào đặt cả con xe bốn lăm chỗ. Nên thành ra mỗi đứa ngồi một chỗ, nhìn khác đéo nào mấy cặp đôi đi chung nhưng giận nhau không?

Yeonjun nhắm hờ mắt, em cảm nhận được xe bắt đầu lăn bánh và em nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ đánh một giấc cho đến khi nào đến chỗ chơi thì thôi. Chỉ là không rõ do đoạn đường xấu hay do trời còn tối nên bác tài nhìn không rõ.

Xe cứ chạy vào mấy cái ổ gà khiến xe lắc kinh khủng khiếp, đầu của Yeonjun cũng đập đập vào cửa kính nghe rõ mấy tiếng cốp cốp. Nó khiến em không thể vào giấc được.

"Này, xe xóc quá, ngủ không nổi." Yeonjun đứng dậy rồi nói với Yeji đang ngồi đằng trước mình.

"Ráng đi, còn có năm tiếng à." Yeji bình thản nói rồi đeo lại đồ bịt mắt, cô nàng thản nhiên ngã cả người mình ra ghế (ừ thì cũng làm gì có ai ngồi cùng)

Yeonjun bực dọc ngồi xuống, em cứ ngỡ mình sẽ thức suốt năm tiếng còn lại nhưng không. Bỗng, có ai đó tiến về chỗ bên cạnh Yeonjun rồi ngồi xuống. Em ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, người bên cạnh cũng nhìn em. Cả hai chẳng ai nói ai câu nào và không ai có ý định mở miệng trước.

"Lên đây làm gì?" Yeonjun hỏi người kia, hắn nhún vai một cái mặt nom chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên trước câu hỏi này cả.

"Nghe bảo có người không ngủ được, nên lên đây cho ai đó mượn đỡ bờ vai."

Nói xong, hắn liền đưa tay kéo đầu em qua, đặt lên vai mình. Hắn xoa xoa đầu em vài cái như thể đang ru một đứa con nít ngủ vậy. "Đừng có xoa đầu anh. Chưa có gội đầu đâu đấy." Yeonjun nói rồi dùng tay che tóc mình lại.

"Quan trọng ba vấn đề đó làm gì, anh vẫn thơm mà." hắn nói một cách bình thản dù người nghe thì đã ngượng chín mặt.

Cả hai trò chuyện với nhau như thể câu chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ vậy, chỉ khác một chỗ, một người thì chẳng nhớ gì còn người kia lại cứ day dứt mãi không ngừng.

Soobin tính giữ khoảng cách với em, hắn chẳng biết từ khi nào hắn lại cảm thấy mình là kẻ tồi tệ chỉ mang lại những đau buồn cho Yeonjun. Nếu là ngày trước thì hắn không quan tâm vụ này lắm, hắn chỉ nghĩ đến hắn mà thôi.

Giờ lại khác, hắn lại muốn thấy em cười hơn là thấy em khóc, dù cho quá khứ hắn đã vô số lần làm em khóc. Dù hắn biết em chưa bao giờ cảm thấy an toàn khi trong mối quan hệ với hắn (mà cái này có được gọi là mối quan hệ không hắn còn chẳng xác định nỗi) nhưng hắn lại là kẻ vô tâm chẳng để ý đến.

Mãi suy nghĩ, hắn chẳn nhận ra người bên cạnh đã ngủ từ lúc nào. Có lẽ em vẫn còn mệt sau bữa liên hoan đêm qua. Hắn cười nhẹ một cái, khẽ đan tay của mình và em lại với nhau rồi cũng chợp mắt.

Hắn tỉnh giấc vài lần khi xe đến đoạn đường xấu, hắn cố gắng giữ cho đầu của người kia yên vị trên vai mình và cố giữ cho em không bị giật mình. Cứ thế, hắn giữ cho em ngủ đến tận khi trời sáng.

"Dậy đi mấy đứa, tới rồi nè." Yeji thức dậy đầu tiên, cô ngáp một cái rõ dài rồi quay xuống lay mấy đứa bạn của mình dậy.

Mẹ, mỗi đứa ngồi một chỗ, đi gọi từng đứa dậy cũng muốn hết bà nó cái thanh xuân. Sao bọn này không ngồi tụ lại một chỗ như Yeonjun và Soobin nhỉ?

Yeji nghĩ thầm nhưng cô vẫn không quên nhiệm vụ của mình, đến khi gọi được người cuối cùng dậy thì cô mới lê những bước mệt nhọc lên hàng ghế đầu để lấy đồ đạc.

Cả đám lục đục một hồi rồi cũng chào tạm biệt bác tài xế cũng như cảm ơn bác đã đưa bọn nó đến nơi an toàn. Có vài đứa vừa thấy biển liền quăng vali lại cho người kế bên, chạy ào ra đó để nghịch, mấy đứa còn lại thì lũ lượt kéo nhau vào cái homestay mà bọn nó đã thuê để xếp đồ.

"Nam phòng phía bên trái, nữ phòng to bên phải. Ai về phòng nấy, tối nay mình mở tiệc nướng ha." Yeji nói rồi khệ nệ xách đống vali, túi xách vào trong phòng. Bên này Yeonjun cũng mệt mỏi đưa tay với với chiếc vali của mình nhưng nhìn qua nhìn lại, chẳng thấy cái vali nào cả.

Nhìn kĩ thì thấy Soobin đang kéo vali của cả em và hắn về phòng chung của cả đám. Yeonjun thấy thế cũng tò tò đi theo, phòng của nam khá rộng, được bày trí theo phong cách cổ điển khiến Yeonjun thích mê. Em chụp choẹt mọi ngóc ngách rồi nhanh chóng chọn chỗ ngủ cho mình.

Sau khi xong xuôi hết mọi việc thì cả đám kéo nhau ra biển chơi, đứa thì nhảy ầm xuống biển khiến nước bắn lên tung tóe, đứa thì chỉ đừng trên bờ nghịch cát (nhưng không lâu sau thì bị ôm cả người quăng xuống biển).

"Buông tao ra!" Yeonjun hét lớn khi cả tay và chân của em đều bị bọn bạn khiêng lên, bọn nó bưng em chạy ù ra biển rồi quăng em xuống dòng nước lạnh.

Yeonjun ngụp xuống, uống biết bao nhiêu là nước biển. Em trồi lên nhìn về đám bạn đang chỉ trỏ về phía em rồi cười rộ lên. Yeonjun tức mình, dùng tay tạt nước về phía bọn nó nhưng nó vô tình tạt thẳng mặt Choi Beomgyu đang cười đùa phía trước.

Thế là có một cuộc hỗn chiến xảy ra, nước bị tác động kêu lên những tiếng ào ào như sóng lớn, những tiếng la hét xen lẫn vào đó là những tiếng cười đùa phá vỡ không gian vốn yên tĩnh nơi làng quê.

Tuổi trẻ là thế đấy, đâu có ai mà buồn hoài đâu.

☆☆

"Nâng ly để chào mừng Kang Taehyun đã về nước." Yeji đằng hắng vài cái rồi kêu lên một tiếng, ngay sau đó là tiếng những ly bia ly rượu va vào nhau những tiếng keng keng.

Yeonjun chẳng ngần ngại gì mà uống sạch ly của mình, mặc kệ cho hôm qua em đã uống một chập rồi. Yeonjun ấy mà, phải có sự kiện nào đó khủng khiếp lắm thì em mới biết sợ rượu bia.

"Chơi trò chơi đi, có ai có gợi ý gì không?" Hyein lên tiếng đề xuất, con bé trông có vẻ hào hứng dữ lắm.

"Có, có, anh có trò chơi. Nó tên là Hôm nay tôi là kẻ nói thật" Heeseung lên tiếng nói, ngay khi vừa dứt câu liền thấy những khuôn mặt ngơ ngác nhìn gã. Gã đằng hắng giọng vài cái rồi đứng dậy, đi vào giữa vòng tròn rồi giải thích, "Trò đó có nghĩa là nếu mọi người được ai hỏi bất kì câu nào, đều phải nói thật lòng."

Yeonjun chợt thấy lo lắng, lỡ đâu bọn này hỏi mấy câu quái đản thì sao? Rồi lỡ bọn nó hỏi về mối quan hệ giữa em và Soobin thì sao? Em không rõ mình có nên nói dối không nhưng em biết chắc một điều rằng nếu em nói dối thì chắc chắn sẽ bị phát giác.

Thế là bọn họ bắt đầu chơi, họ chọn việc đi theo chiều kim đồng hồ để công bằng nhất có thể. Mỗi đứa hôm nay đều buộc phải khui ra một bí mật thầm kín sâu bên trong mình. Ví như Hyein thì nó khai rằng hôm nọ nó lỡ làm rớt cái kimbap của thầy Kim xuống đất và lụm lên bỏ về chỗ cũ như không có chuyện gì xảy ra.

"Tôi và Beomgyu hôm qua đã làm tình." Taehyun vừa dứt câu liền thấy cả bọn trố mắt nhìn nhau và đương nhiên, Yeonjun thì lại cảm thấy như mình đang bị deja vu vậy.

"Này, ai cho cậu khai????" Beomgyu tức tối nói, hèn gì hôm nay thấy hai đứa này cứ né né nhau kiểu gì ấy. Cái cách Beomgyu dứt khoát như thế khiến Yeonjun ghen tị, ước gì mình cũng vậy.

Trái ngược với Beomgyu thì Taehyun lại trông có vẻ bình thản lắm, cậu ta nhún vai một cái, bồi thêm câu "Thì tôi lo cho em cả đời, có gì khó đâu" khiến cả đám ồ lên một phen. Beomgyu thì thoáng đỏ mặt nhưng nhanh chóng tránh né đi ánh nhìn của người kia.

Yeonjun bên này cũng hùa theo chúng bạn mà không biết có ai đó đang nhìn mình chăm chăm. Soobin bỗng trở nên trầm mặc sau câu nói của Taehyun, người ta còn có thể nói ra câu "chịu trách nhiệm" còn hắn, đến cả việc muốn hẹn hò còn chẳng thể nói thành lời, dùng hành động bốc đồng của mình để giữ cho người kia ở bên.

So với Taehyun thì Soobin thua xa.

Tới lượt của Yeonjun, em chần chừ một lúc rồi không biết có nên nói không, "Thật ra...tao thích một người ở đây." Yeonjun nói rồi đưa mắt qua nhìn Soobin, cả đám không hẹn cùng đẩy đưa nhau ồ lên mấy tiếng thật dài rồi đánh mắt về phía hắn.

Soobin biết Yeonjun đang nói đến ai, chỉ là hắn vẫn chưa thể quên được chuyện đêm qua. Những lời em nói, dù cho có là của một người đang say, vẫn khiến hắn cảm thấy đau đớn. Từ lúc nào hắn đã yêu, từ lúc nào nhỉ? Hắn không biết nữa. Hắn chỉ biết là hắn đã yêu người kia rất nhiều.

Còn người kia cũng yêu hắn, nhưng cả hai sẽ không thể đến được với nhau, kể cả khi hắn có thổ lộ lòng mình đi chăng nữa. Vì hắn trong tâm trí em vẫn chỉ là tên trai tồi chỉ biết trêu đùa người khác.

Cả bọn cứ thế ca hát rượu bia cho đến khi say khướt, có đứa thì chui vào phòng ngủ, có đứa thì chẳng buồn vào phòng mà nằm lê lết ở hành lang. Yeonjun chưa buồn ngủ, em uống cũng không nhiều nên muốn đi dạo hóng chút gió.

Yeonjun đi ra tới biển, em ngồi xuống bãi cát lạnh. Đưa mắt nhìn về xa xăm, tai thì lắng nghe sóng vỗ, lòng em chợt cảm thấy rối bời. Không biết là do cảnh vật hay do chính em đang mắc kẹt vào một vòng luẩn quẩn nào đó.

Có lẽ là em còn vướng bận nhiều điều, như ánh mắt của Soobin nhìn em khi em nói mình đang thích ai đó chẳng hạn? Nó có chút gì đó xót xa, lại thoáng vài tia hạnh phúc. Hay cả việc Soobin thú nhận rằng mình đang nghiêm túc yêu một ai đó, Yeonjun đoán rằng có lẽ đó không phải là em.

Ừ thì tính đến hiện tại, hắn và em vẫn chỉ là bạn bè bình thường.

Ngồi được một lúc thì có ai đó đi tới, ngồi ngay cạnh em. Hay thật, những lúc mà em yếu lòng nhất vẫn chỉ có hắn là ở bên em.

"Ngồi ngoài đây lâu sẽ lạnh lắm đấy." hắn nói rồi khoác lên người em cái áo khoác của hắn. Yeonjun chẳng từ chối, em ôm ghì lấy cái áo đặt trên vai mình, cảm nhận từng cơn gió lành lạnh mà biển mang tới.

"Lạnh để tỉnh táo đầu óc hơn, khi đó con người ta sẽ không rơi vào những cơn mụ mị mà lầm đường lỡ bước nữa." Yeonjun nói ra vài câu bâng quơ nhưng chẳng khác nào em đang nhắm thẳng vào mối quan hệ trước kia giữa hắn và em cả.

"Haha, công nhận nhỉ? Sau khi bị tạt một gáo nước lạnh, con người nhận ra được nhiều điều lắm."

"Điều gì?"

"Họ nhận ra rằng sẽ chẳng có thứ gì mãi ở bên mình cả. Họ nhận ra rằng có đôi khi mình đã khiến ai đó tổn thương mà mình lại chẳng hề biết. Và họ sẽ nhận ra rằng, có những mối quan hệ đáng ra không nên tồn tại từ những thời điểm đầu."

Soobin chợt im lặng, em cũng im lặng. Soobin không mong rằng em sẽ hiểu được hắn, có lẽ em sẽ coi rằng những lời hắn vừa nói chỉ là một lời đùa nào đó khác. Yeonjun có lẽ chẳng còn chút niềm tin vào người bên cạnh mình nữa.

"Em yêu ai à?" Yeonjun chợt hỏi, có lẽ em đang cố gắng tránh sang chủ đề khác.

"Ừ, em đang yêu người mà em đã làm tổn thương." Soobin nói rồi nhìn qua Yeonjun, ánh mắt của em từ khi nào không còn hiện lên nét vui tươi mỗi khi nhìn hắn nữa.

Từ khi nào ấy nhỉ?

"Tệ ha, còn anh thì vẫn yêu người đang làm tổn thương anh, và người đó đã có người khác." Yeonjun nói rồi đứng dậy, em trả áo khoác cho Soobin rồi đi vào trong nhà.

Soobin vẫn ngồi đó thẫn thờ nhìn biển, dòng nước lạnh len vào từng kẽ chân của Soobin, đúng là cái lạnh khiến con người ta tỉnh táo ra. Những gì hắn nhận được ngày hôm nay đều do hắn quyết định, Soobin biết trách ai bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro