15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin cả đêm đó mất ngủ, hắn cứ trằn trọc mãi, cứ nhớ mãi về những gì mà Yeonjun đã nói. Hắn nhận ra mình là kẻ tồi tệ từ cái ngày tim hắn hẫng đi một nhịp vì Yeonjun. Hắn bắt đầu cảm thấy mình đang rơi vào lưới tình của em có lẽ là những khoảnh khắc em đang chăm chú làm việc.

Soobin trở mình, hắn quay qua liền thấy người bên cạnh đang say giấc. Có chăng đến sáng mai thì cái người bên cạnh sẽ chẳng nhớ những gì mà mình đã nói. Có lẽ hắn cũng sẽ vờ quên đi để hắn và em có thể trò chuyện vui vẻ với nhau những ngày còn lại.

Ngày kia là hắn đi Mỹ rồi. Và hắn không muốn cho Yeonjun biết.

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào má em, rồi lại xuống môi. Hắn như muốn ghi nhớ hết từng đường nét trên khuôn mặt của em vào tâm trí mình. Soobin nhích người sát về phía Yeonjun, hắn nhìn chăm chăm vào môi em, Soobin phải nói là gần một tuần hơn hắn chưa hôn em, hắn nhớ đôi môi này đến phát điên.

Soobin đưa mặt lại gần Yeonjun, môi của cả hai giờ đây chỉ cách nhau tầm ba xen ti, chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ chạm nhau và Soobin có thể thỏa được nỗi nhớ nhung của mình. Nhưng hắn đã không làm vậy, vì hắn cần sự cho phép từ em. Hắn không còn là cái thằng Soobin năm xưa, thích làm gì là làm, không hỏi ý kiến ai.

Hắn đưa tay xoa đầu em rồi cũng nhanh chóng nhắm mắt. Yeonjun lúc này từ từ mở mắt ra khi thấy không còn động tĩnh gì nữa. Đêm nay em cũng bị mất ngủ, nhờ đó mà thấy được một mặt khác của Soobin.

Em không rõ lắm lý do vì sao Soobin lại không hôn em, có lẽ là cảm thấy tội lỗi với người mà Soobin thích chăng? Thật ra em cũng nhớ Soobin lắm nhưng trái tim em không cho phép em tiến tới thêm bất kì lần nào nữa.

Yeonjun nhích người về phía Soobin, em hôn nhẹ lên môi người kia rồi vòng tay ôm lấy hắn. Soobin lúc này đang lim dim thì cảm nhận được ai đó ôm mình, hắn theo thói quen ôm chặt lấy người kia vào lòng khiến Yeonjun có chút vui sướng.

Em rút mặt sâu vào lòng ngực hắn, cảm nhận mùi thơm từ nước xả vai trên cái áo thun của người bên cạnh rồi lại rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Hôm sau, Soobin dậy trước em, hắn nhìn người kia đang ngủ một cách ngon lành trong lòng mình thì khoái lắm. Ôm chặt lấy em như thể em có thể chạy trốn khỏi hắn vậy.

Yeonjun lúc này bị ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm cho tỉnh giấc, em mở mắt nhìn người kia. Yeonjun chợt nở nụ cười ngố ngố nhìn hắn, "Chào buổi sáng" rồi lại chui rút vào lòng Soobin để tránh đi ánh nắng mặt trời.

"Chào buổi sáng, đêm qua anh ngủ ngon không?" Soobin nhỏ giọng hỏi vì hiện tại mọi người vẫn còn đang ngủ, hắn có thể nghe rõ tiếng ngáy rất to của Jongseong ngay bên cạnh mình.

Yeonjun trong lòng hắn khẽ cựa quậy đầu gật gật vài cái, em không có ý định buông hắn ra mà cứ thể chìm vào giấc ngủ lần nữa. Soobin cũng chả hiểu lắm tại sao người kia lại không đẩy mình ra, nhưng hắn mặc kệ, ôm được người kia trong vòng tay thì đến kiếp sau hắn cũng không buông.

Soobin không thể ngủ tiếp nên cứ nằm đó đưa tay lên xoa đầu Yeonjun, điều đó khiến em thoải mái khẽ gầm gừ vài tiếng trong miệng như mấy con mèo vậy. Soobin được đà lấn tới, hắn hôn nhẹ lên trán Yeonjun xong liền nghe tiếng em lè nhè nói gì đó.

"Hôn trán là phạt một trăm ngàn won." Soobin phì cười, hỏi lại em, "Thế nếu em hôn môi?"

"Hôn môi năm trăm ngàn won." Yeonjun vừa dứt câu liền bị người kia kéo mặt lên, hắn hôn lên môi Yeonjun. Khác những lần trước, Soobin đã biết tiết chế lại hơn và hắn dường như đang thăm dò em.

Yeonjun thuận theo hắn, em đưa tay ôm lấy cổ hắn để cả em và hắn gần nhau hơn. Chỉ những hành động nhỏ đó thôi như tạo thêm động lực để Soobin tiến tới một cách mạnh bạo hơn. Đến khi dứt ra liền kéo theo một sợi chỉ bạc.

"Bạn bè là thường hay hôn nhau vậy à? Anh có cho bạn anh hôn anh như thế không?" Soobin kéo Yeonjun về phía mình, Yeonjun chẳng nói gì mà đỏ mặt đánh nhẹ vào tay Soobin.

"Khi nào về lại thành phố, đi chơi với em nha." Soobin nói tiếp, Yeonjun nghĩ ngợi gì đó, em nhìn hắn đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ liền cảm thấy buồn cười. Yeonjun che miệng cười khúc khích và điều đó khiến Soobin khó hiểu.

"Được, khi về thành phố anh sẽ đi với em. Giờ thì tránh ra, anh muốn ngủ." Yeonjun nói xong liền đẩy người kia ra nhưng Soobin nào chịu thua?

Hắn chồm người về phía Yeonjun, gác đầu lên vai anh rồi thủ thỉ vào tai Yeonjun khiến em cảm thấy nhột. "Em làm gối ôm cho anh nha, phí cho một lần ôm là một nụ hôn." Soobin nói xong liền đưa tay ôm lấy cả người Yeonjun.

"Không, tránh ra đi, anh muốn ngủ thêm. Em tự chơi mình em đi."

"Thôi mà, người ta đã tình nguyện làm gối ôm cho anh rồi mà anh còn không chịu là sao?"

"Không có cái gối ôm nào biết hôn cả! Trước đó thì bỏ tay ra khỏi áo anh đi đã rồi muốn nói gì thì nói." Yeonjun quánh vào cái tay đang luồn vào áo em, sờ cái bụng phẳng lì của em và dường như tay đang có ý định mò lên trên.

"Thế không sờ nữa, cho ôm đi." Soobin lay lay người Yeonjun, giọng hắn ngày một lớn hơn.

Lúc này, bỗng có cánh tay ôm ngang cổ hắn, người đó kéo hắn một cái mạnh khiến Soobin kêu lên một tiếng oái. "Thôi, đừng làm phiền Yeonjun nữa. Mày làm gối ôm cho anh đi." Jongseong nói, hai mắt cậu ta vẫn nhắm nhưng lực tay lại mạnh.

"Thế gối ôm này có dịch vụ hôn hôn không? Hôn tao này." Jongseong nói rồi chu môi ra, Soobin hoảng lên. Vùng mạnh dậy thoát ra khỏi tay của Jongseong.

"Tôi chê anh nha." Soobin nói rồi đi ra khỏi phòng, dù sao thì cũng không ngủ nổi.

Vừa mới mở cửa liền thấy Heeseung nằm một cục ngay trước cửa khiến Soobin buộc miệng chửi thề một tiếng. Cái tội nhậu cho cố vào, đến phòng ngủ còn chẳng lết vào nổi. May cho Heeseung, sáng nay Soobin cảm thấy tâm mình tịnh, hắn quyết định thay vì đạp thẳng lên người Heeseung thì liền nhẹ nhàng bước ngang qua đời của vị đàn anh kia.

Soobin đánh răng xong liền ra trước sân ngồi nhìn biển, cả căn nhà vắng lặng chỉ còn mỗi hắn và tiếng sóng biển, nó khiến tim Soobin cảm thấy thổn thức. Hắn cũng từng có ước mơ rằng sau này sẽ mua nhà ngay biển, sống ở đó đến cuối đời.

Hiện tại vẫn vậy, hắn vẫn mơ về một ngôi nhà ngay bờ biển, chỉ khác một chỗ. Lần này ước mơ của hắn có em. Hắn mơ một ngày nào đó hắn và em sẽ cùng nhau sống, không nhất thiết phải có con, nuôi một bé động vật nhỏ nhỏ xinh xinh cũng được.

Hắn không mong cầu gì nhiều, sống cùng nhau đến già là được rồi.

Mà, từ khi nào giấc mơ của hắn lại xuất hiện em nhỉ? À, có lẽ là từ ngày hắn nhận ra rằng mình đã yêu em, hắn không thể nhớ được đó là ngày nào. Nó đến một cách rất tình cờ, đánh thẳng vào tâm can của hắn, khiến hắn muốn trở thành một người tốt hơn.

Yeonjun đã thay đổi hắn, hắn chỉ biết có thế.

Hắn đã yêu em, hắn biết đến vậy là đủ rồi.

Cả đám sau khi mặt trời đã lên cao trên đỉnh đầu thì mới dậy, từng đứa từng đứa một chẳng khác nào những con zombie, đi lững thững vào toilet rửa mặt đánh răng trong cơn ngáy ngủ.

Yeonjun lúc này vẫn chưa tỉnh hẳn, em bò từ trong phòng ra đến chỗ Soobin đang ngồi ngắm cảnh. Em ngồi xuống bên cạnh hắn, tựa đầu vào vai hắn rồi lại lim dim ngủ trong lúc chờ đợi đám bạn. Tay em ôm lấy eo của Soobin rồi cứ thế mà dựa hẳn cả vào hắn mà ngủ.

"Thế mà nãy chê cái gối ôm này." Soobin bĩu môi nói, đưa tay xoa nhẹ tóc của Yeonjun.

"Giờ không chê nữa, cho ôm miếng đi." Yeonjun lè nhè nói, tay ôm chặt eo hắn lên.

"Một lần ôm năm trăm ngàn." Soobin nói và điều đó khiến Yeonjun phì cười. Hóa ra tên này cũng biết khịa đấy.

"Đọc số tài khoản đi." Yeonjun mở mắt ra nhìn hắn, mặt em bỗng nghiêm túc hẳn khiến Soobin tự nhiên cũng thấy căng thẳng.

"Đùa thôi, nếu là anh thì ôm bao lâu chả được?" Soobin thấy tay người kia đang tính rời đi thì liền chụp lấy tay em, kéo về phía mình.

"Ừ, anh cũng đùa thôi. Anh làm đếch gì có tiền."

Nước đi hay đấy, thế là Yeonjun thành công chọc được Soobin. Hắn không thấy tức, đổi lại hắn cảm thấy khá vui. Dù cho đôi lúc nhìn Yeonjun, hắn cứ nhớ hoài câu nói của hai đêm trước nhưng hắn cố tỏ ra là mình vẫn ổn, vẫn sẽ bên anh đến ngày cuối cùng.

Những ngày đó, hắn sẽ bù đắp cho em. Còn hắn, sao cũng được. Hắn đáng bị vậy mà, Choi Soobin làm gì xứng với tình yêu của Choi Yeonjun?

"Yeonjun ơi, toilet trống rồi á anh." Jungwon ló đầu ra từ phòng ngủ rồi nói. Yeonjun nghe thấy thế liền nhanh chân đứng dậy, chạy đi.

Soobin lại tiếp tục ngồi đó, nhìn trời nhìn mây. Lòng hắn cảm thấy thanh thản hơn hẳn, hắn nghĩ mình sẽ học cách chấp nhận những gì đang diễn ra. Nên hài lòng với thực tại và sẽ kì vọng vào tương lai.

Tương lai nào đó của hắn, có biển, có một ngôi nhà nhỏ và có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro