16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin háo hức cầm hai tấm vé của buổi triển lãm mà hắn đã cất công giành giật vé mới có được. Hắn hào hứng nhắn tin hỏi Yeonjun đã tới đâu rồi nhưng không thấy em đáp lại. Soobin cứ đứng đó nhịp nhịp chân trong vui mừng, thầm nghĩ hôm nay sẽ là buổi đi chơi tuyệt vời và hắn sẽ dành tất cả sự chú ý của mình lên em.

Nhưng rồi, đã gần nửa tiếng trôi qua, nhưng chẳng thấy em tới. Soobin không cảm thấy tức giận, mà hắn lại thấy lo lắng. Yeonjun không phải người thất hứa, càng không phải kiểu người sẽ cho ai đó leo cây. Em sẽ báo nếu em bận đột xuất nhưng hôm nay lại im hơi lặng tiếng thế này, khiến Soobin cảm thấy lo lắng.

Hắn nhấn vào dãy số quen thuộc trên màn hình, nhịp chân ngày càng nhanh, cặp chân mày cau lại khi nghe tiếng tút dài rồi tắt của điện thoại. Soobin ngay lập tức chạy ào ra khỏi buổi triển lãm, dưới trời se se lạnh của mùa thu, hắn mặc kệ việc lúc này trên người chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng và quần đen. Hắn chạy một mạch đến nhà em giữa cơn gió lạnh.

Gió thổi vào mặt khiến Soobin cảm thấy lạnh buốt và có chút cay mắt, nhưng nghĩ đến việc người kia có lẽ đã gặp chuyện và chỉ ở nhà một mình. Hắn càng chạy nhanh hơn.

Buổi triển lãm cách nhà Yeonjun tận ba mươi phút đi bộ, Soobin lại chỉ tốn có hai mươi phút để chạy đến. Hắn đập cửa nhưng lại chẳng thấy ai trả lời, hắn đưa tay tính nhấn mật khẩu nhưng lại nhớ rằng em từng nói là sẽ đổi mật khẩu. Soobin vò mạnh đầu cố nghĩ cách, tay đưa lên bảng điện tử rồi lại hạ xuống.

Kệ mẹ đi, liều ăn nhiều

Hắn nghĩ như thế rồi nhanh chóng đưa tay lên bấm lại số mật khẩu cũ. Chỉ nghe tiếng cửa kêu lên một tiếng tít dài, cửa tự động mở ra liền khiến Soobin mừng quýnh. Hắn chạy ngay vào nhà, dáo dác tìm kiếm hình bóng của người nọ. Phòng ngủ, nhà vệ sinh, nhà bếp đều không có. Chẳng lẽ Yeonjun đã đi ra ngoài? Như thế còn nguy hiểm hơn.

Soobin quay đầu tính chạy ra ngoài tìm em nhưng lúc này lại bắt gặp em đang đứng ngay cửa, hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, vuốt ngược mái tóc ra sau nhìn em. Yeonjun lúc này trên người bận đồ khá mỏng, ngoài trời thì cũng tầm mười mấy độ. Kiểu này thì có khi Yeonjun ốm mất.

"S-soobin..." Yeonjun nhìn hắn, em quên mất việc phải nhắn tin báo cho hắn rằng em không thể tới buổi triển lãm được.

"Anh xin lỗi vì đã không nói trước với em..." vừa dứt lời thì Yeonjun ho lên vài tiếng khiến Soobin thoáng chốc đơ người, hắn tiến về phía em, áp trán mình vào trán em thì chợt thấy thân nhiệt người nọ lại có vẻ cao hơn mình.

"Anh sốt rồi." Soobin nói, lúc này khoảng cách của hai đứa còn chả tới năm xen ti. Yeonjun tính né đi nhưng giờ em làm gì còn sức mà né.

Em cảm thấy trước mặt gần như quay cuồng, em ngã người về phía trước may mà có Soobin đỡ kịp chứ không thôi giờ này có lẽ em đã hôn đất mẹ rồi.

"Biết bản thân không khỏe còn mặc đồ mỏng ra ngoài. Anh thực sự muốn em lo chết à?" Soobin trách nhẹ vài câu rồi ôm anh đặt lên giường. "Đi mua thuốc...tại nhà hết thuốc rồi..." Yeonjun lí nhí nói, mắt không dám nhìn người kia lấy một cái.

"Còn buổi triển lãm..." Yeonjun nhìn người kia đang loay hoay tìm đồ gì đó, em hỏi hắn nhưng chỉ nhận lại được cái hừ nhẹ.

"Anh nghĩ thử xem anh với buổi triển lãm cái nào quan trọng hơn? Buổi triển lãm có thể đi sau chứ anh bệnh mà không ai chăm thì có khi lại nhập viện. Lúc đó chắc chắn em sẽ mắng anh đấy." Soobin nói rồi quay lại với máy đo nhiệt độ trên tay, hắn đưa máy lại sát trán em rồi nhấn giữ nút.

Cái máy kêu lên tiếng tít một cái liền hiện lên một màu đỏ chót khiến Soobin khẽ cau mày, "Bệnh cỡ này mà còn đòi đi coi triển lãm. Anh không thương anh à?"

Yeonjun sau khi bị mắng một trận liền nằm xụi lơ trên giường. Em quấn chặt mền giận dỗi đấm đấm vài cái nhẹ hều xuống giường. Bệnh có tí mà đã mắng người ta như thế rồi, đúng là tên đáng ghét. Yeonjun thầm nghĩ, em quay người lại nhìn về phía bếp - nơi có con người nào đó đeo tạp dề - đứng khuấy cháo.

Một cỗ cảm xúc kì lạ cứ trào dâng trong lòng Yeonjun khiến em bất giác mỉm cười. Đôi khi em cảm thấy rằng, người trước mặt em kia hoàn toàn là một người khác chứ không phải câu thanh niên ngày nào. Vẫn là nụ cười đó nhưng có chút gì đó nhẹ nhàng hơn, vẫn là con người đó nhưng lại có chút gì ưu phiền hơn.

Yeonjun không biết nữa, giờ đây tâm trí em cảm thấy sao mà nặng nề quá. Em nhắm mắt lại, nghĩ bụng sẽ ngủ một giấc thật ngon và khi em tin dậy, mong rằng mọi thứ đang diễn ra không phải là một giấc mơ.

☆☆

Yeonjun tỉnh dậy cũng đã là mười một giờ đêm, em nhìn về hướng bếp thì chẳng còn thấy ai nữa. Điều đó khiến Yeonjun cảm thấy tủi thân khủng khiếp, hóa ra đến cuối cùng em vẫn chỉ thuộc về không gian cô độc này, Yeonjun nhẹ nhàng ngồi dậy.

Lúc này, em chợt nhận ra rằng tay mình đang được ủ ấm bởi bàn tay của ai đó, em nhìn xuống thì thấy cái đầu vàng đang nằm gục xuống giường, đánh một giấc ngon lành và tay hắn thì nắm chặt lấy em.

Có lẽ, vì bệnh nên em có chút nhạy cảm, Yeonjun nắm chặt tay người kia hơn rồi bỗng dưng lại bật khóc thút thít. Yeonjun hôn nhẹ lên mu bàn tay người nọ, Soobin ngủ không sâu lắm. Nghe động tĩnh liền giật mình tỉnh dậy.

Thấy Yeonjun đang thút thít trên giường lại khiến Soobin hơi hoảng. "Anh sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?" Soobin ôm mặt em, đưa tay lau đi nước mắt vẫn đang chực trào của người kia.

"Hay anh ăn cháo nhé? Em nấu rồi đấy, ăn xong rồi uống thuốc sau đó mình ngủ tiếp? Nhé?" Soobin nhẹ giọng dỗ dành người kia, có lẽ vì cơn sốt khiến Yeonjun cảm thấy khó chịu nên mới khóc.

"Không..." Yeonjun lắc đầu nguầy nguậy nhưng đương nhiên, Soobin sẽ dùng mọi cách ép ăn anh.

"Nhưng phải ăn mới có sức-" lời còn chưa kịp dứt đã bị Yeonjun chen vào, "Ôm anh..." Yeonjun nói rồi vòng tay ôm lấy người kia, mặt em vùi vào bụng người nọ nhưng vẫn không ngừng thút thít.

"Sao lại đòi ôm, ăn gì đi đã rồi em ôm..." Soobin cố gỡ người nọ ra khỏi người mình nhưng đến cuối cùng vẫn không nỡ mạnh tay với Yeonjun.

"Không biết nữa, mỗi lần anh sốt, anh đều muốn ôm." Yeonjun lí nhí nói, Soobin nghe xong liền cười nhẹ một cái. Vòng tay ôm lấy Yeonjun.

"Yeonjun ngoan, ăn uống đầy đủ rồi em sẽ ôm anh nha." Soobin dùng chất giọng như đang dụ dỗ con nít để nói với Yeonjun.

"Hôm nay ở lại đi, đừng về..." Yeonjun đưa ra đề nghị và Soobin nhanh chóng đồng ý.

"Được được, em sẽ ở lại với anh. Giờ thì ăn đi đã, nhanh khỏi bệnh rồi em với anh đi chơi. Anh còn phải hoàn thành bài tập nữa mà nhỉ?"

Soobin nói rồi bế cả người Yeonjun tới bàn ăn, Yeonjun khi bị bệnh cứ như một chú mèo lười bám chủ vậy. Cái gì cũng chỉ phụ thuộc vào Soobin. Ăn cũng là Soobin đút cho ăn, thuốc cũng là Soobin đút cho uống.

Em chẳng cần phải động tay động chân làm gì cả. Nếu nói Yeonjun không rung động là nói dối, hiện tại em cũng chẳng tỉnh táo lắm nên em muốn nói hết lòng mình cho Soobin nghe.

"Anh yêu em..." Yeonjun vừa dứt câu liền thấy người kia khựng lại. Soobin nhìn em, thấy hai mắt em lờ đờ liền nghĩ là do em mệt nên có vẻ đã nói mớ hay gì đó.

"Hay mình đi ngủ đi, anh có vẻ mệt lắm." Soobin cố đánh trống lãng chuyển chủ đề.

"Em...không yêu anh à?" Yeonjun ngước lên nhìn người kia, hai mắt em lại bắt đầu phủ một tầng nước khiến Soobin phát hoảng.

"Em..." Soobin muốn nói gì đó nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thể nói thành lời. Bao nhiêu điều muốn nói ra đều bị hắn nuốt ngược lại vào trong.

"Thôi, khuya rồi, mai nói nha." Soobin xoa nhẹ đầu người kia rồi bế người kia về giường.

Hắn sau khi đã đặt Yeonjun lên giường xong thì tính đi dọn dẹp nhà bếp nhưng lại có cảm giác như có ai đó đang giữ mình lại. Hắn quay đầu nhìn Yeonjun thì thấy em đang nắm lấy áo hắn ánh mắt em gần như đang cầu xin hắn, "Đừng đi...đừng bỏ anh lại. Anh ghét việc ở một mình lắm, anh nhớ em..."

Soobin lặng người chẳng biết nên nói gì, hắn nghĩ bụng, mai rồi rửa chén sau cũng được. Thế là hắn nhanh chóng leo lên giường, vòng tay ôm lấy Yeonjun đang nằm trong chăn.

Mặt mũi em ửng đỏ vì cơn sốt, mắt thì lúc nào cũng ươn ướt khiến hắn thương hết sức. Khẽ vỗ nhè nhẹ lưng người kia, ngâm nga vài câu hát ru nào đó trong miệng.

"Em không vào chăn à? Lạnh lắm đấy." Yeonjun nói rồi vén một góc chăn lên hỏi Soobin. Soobin có chút lưỡng lự nhưng cũng chui vào chăn ôm em.

"Dạo này Soobin chẳng ghé qua anh gì cả." Yeonjun ôm ngang eo hắn, nói vu vơ vài câu nghe có vẻ hờn dỗi lắm

"Anh đã rất nhớ em. Anh đã chuẩn bị rất lâu cho buổi đi chơi ngày hôm nay nhưng rồi lại không thể. Anh xin lỗi Soobin nhé."

"Dù hiện tại anh và Soobin chỉ là bạn, nhưng anh vẫn thích em nhiều lắm á. Chỉ là anh sợ anh lại tổn thương nên anh không dám tiến tới."

"Dù sao thì cảm ơn Soobin vì hôm nay đã chăm sóc anh. Cháo ngon lắm, thuốc đắng xỉu nhưng anh lại thấy nó chẳng đắng chút nào. Nhờ Soobin cả đấy."

"Anh hôn em được không?"

Yeonjun hỏi hắn nhưng nhanh chóng nhận được cái lắc đầu từ Soobin, ấy vậy mà Yeonjun lại chẳng tỏ ra tức giận, em cười hì hì rồi dang rộng hai tay mình. "Thế cho anh ôm Soobin nhá, không hôn cũng được."

Soobin nhanh chóng sà vào lòng anh, Yeonjun ôm chặt lấy hắn như thể ngày mai này, khi em thức dậy. Soobin sẽ biến mất khỏi nơi này, không một vết tích.

Dù chỉ là cái ôm đơn giản nhưng sao mà Yeonjun cứ có cảm giác đây là lần cuối em được ôm người này vậy.

Soobin nhắm tịt hai mắt, ngửi lấy mùi hương quen thuốc từ người kia. Cái mùi hương khiến hắn nhớ đến phát điên lên đi được.

"Soobin à, anh thương em lắm ấy. Dù cho em đã làm tổn thương anh nhưng mà anh vẫn thương em. Anh không biết tại sao anh lại như vậy nữa...Soobin có thương anh không?" Yeonjun lại hỏi khẽ, giữa màn đêm tĩnh mịch chỉ còn tiếng thủ thỉ vang lên đều đều của em.

Soobin từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng. Chữ thương đối với hắn, nó nặng lắm. Hắn cũng thương Yeonjun nhưng hắn hiểu rõ, người như Yeonjun xứng đáng với một người tốt hơn.

Mãi một lúc sau, khi hắn cảm nhận được hơi thở đều đều của người kia. Hắn liền nhích nhẹ người ra. Hắn nằm đó nhìn em, Yeonjun của hắn sẽ có được ai đó khác. Tốt với em hơn, yêu thương em hơn và chắc chắn người đó sẽ không làm tổn thương em.

Hắn sẽ luôn cầu nguyện cho Yeonjun. Dù là ở bất kì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro