6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTES : ai dưới 16+ thì hãy click back sau khúc "anh hôn em nhé?", không thì cứ đọc trong thầm lặng, mình sẽ giả mù 

☆☆ 

"Thế dạo này mày chẳng hẹn hò hay có đối tượng gì à?" Yeji hỏi em, Yeonjun ngóc đầu lên nhìn cô nàng rồi lại nằm úp mặt xuống bàn. Nói không có đối tượng thì cũng không hẳn, chỉ là chưa hẹn hò thôi.

"Tao làm mai cho mày nhé? Tao biết được vài anh cũng ổn lắm, mà họ cũng muốn được bắt chuyện với mày nữa." Yeji lôi điện thoại ra và bắt đầu lướt tìm những anh chàng hợp gu mà cô nàng nói.

"Thôi, tao có đối tượng rồi nhưng mà chưa ngỏ lời." Yeonjun vẫn giữ nguyên tư thế nằm ụp mặt xuống bàn, giọng em lè nhè nói.

"Đi hút thuốc không?" Jongseong đi ngang qua vỗ mạnh vào người Yeji khiến cô nàng đau điếng, cậu ta vỗ thêm cái nữa vào đầu Yeonjun khi đi ngang qua em rồi bỏ đi.

"Đồ điên." Yeji nói xong liền đứng dậy đi theo Jongseong, tiện tay kéo thêm thằng bạn của mình đứng dậy. Yeonjun dù không muốn lắm nhưng vẫn sải bước theo cô nàng. Dù sao thì hút một tí cho khuây khỏa cũng được. 

Lên tới tầng thượng, Yeonjun lại thấy cảnh tượng Soobin đang cười đùa với mấy cô nàng hậu bối cùng khoa (và có vài cô nàng ở ở khoa khác). Yeonjun khẽ nhăn mặt lại, từng bước chân của em nặng nề hơn hẳn, cố đi lướt qua đám đông ồn ào kia.

Soobin thấy em nhưng Yeonjun lại làm ra vẻ hắn và em chẳng quen biết gì nhau cả. Em cũng chẳng hiểu nổi rốt cuộc là em bị làm sao nữa, em chỉ thấy khó chịu khi hắn đang thân mật với ai đó khác không phải em. Nhưng em làm gì được bây giờ? Có là gì với người ta đâu.

"Rồi vụ của mày với em Jungwon sao rồi?" Yeji nhanh chóng rít từng hơi đầu tiên, quay qua cái người rủ mình đi hút thuốc nhưng chỉ cầm điếu thuốc mân mê nó mà chẳng thèm nói một tiếng nào.

"Tao nghĩ mình thất bại rồi...ừ thì nhìn gì cũng thấy ẻm thẳng tuột luôn ấy. Vậy mà hôm qua vì say mà tao lỡ tỏ tình ẻm mới chết chứ." Jongseong não nề nói, cậu ta châm điếu thuốc vào ngọn lửa từ chiếc bật lửa của mình.

"Yang Jungwon mà thẳng á? Tin này hài thật, theo tao biết thì cậu ta không thẳng như vẻ bề ngoài đâu." Yeji cười khẩy một cái, ánh mắt cô nàng lúc này cũng chú ý tới đám đông ồn ào kia. "Có lẽ mấy cô nàng kia không có ý định tha cho Soobin." Yeji nói khẽ với Yeonjun.

Từ nãy đến giờ Yeonjun cũng chả thể rời mắt khỏi đám đông kia, ánh mắt em nhìn hắn nó mang chút gì đó tức giận nhưng cũng có chút gì đó thèm khát. Người đàn ông trước mắt em sao mà lại có một sức hút mê người như thế chứ. Yeji nhìn cậu bạn mình chẳng thèm đáp lại mình một lời, chỉ thấy em cứ tối sầm mặt mũi lại nhìn người nào đó khiến Yeji sinh nghi.

Từ giờ đến chiều chắc chắn mình phải moi thêm thông tin từ cậu ta. Yeji trộm nghĩ rồi nhìn qua Jongseong - cái người đang thở dài lần thứ tám kể từ khi lên đến tầng thượng kia.

"Dạo này em ấy cứ tránh mặt tao miết, chẳng thèm qua phòng thực hành nữa, chả thèm chờ tap đi ăn trưa nữa, chẳng thèm kể chuyện cho tao nghe nữa. Tao nên làm gì giờ?" Jongseong vuốt mặt một cái, nếu đêm đó không phải do men rượu thì chắc đến giờ mối quan hệ của hắn và Jungwon vẫn tốt chán.

"Em ấy chỉ đang ngại thôi. Cho em ấy thêm thời gian đi biết đâu lại cho mày câu trả lời trong nay mai gì đó." Yeji vỗ vỗ vai cậu bạn mình, cô nàng chợt nhìn thấy Soobin đang tiến về phía này thì huých huých tay Yeonjun ra hiệu.

Yeonjun ngước lên nhìn thì thấy hắn giờ cách em chỉ còn năm bước chân nữa, em tặc lưỡi một cái rồi nhanh chóng dập điếu thuốc vào gạt tàn gần đó. Yeonjun bỏ đi không thèm nói một lời nào với Soobin, em cứ thế lướt qua hắn như thể em và hắn thật sự chẳng quen biết gì nhau.

"Yeonjun bị sao vậy?" Jongseong nhìn hết một lượt hành động của em thì quay qua hỏi Yeji nhưng chỉ nhận được cái nhún vai từ cô nàng.

Soobin có chút ngỡ ngàng khi thấy em chẳng nói chẳng rằng gì, cứ thế mà lướt qua hắn với một vẻ mặt u ám hết sức. Có lẽ em khó chịu trong người, Soobin cũng chẳng quan tâm lắm, cứ thế tiến về phía Yeji và Jongseong.

"Còn điếu nào không ạ? Cho em xin một điếu." Soobin lên tiếng trước, Yeji móc bao thuốc từ trong túi ra rồi đưa về phía hắn. Jongseong bên cạnh thì tiện tay quăng cho hắn cái bật lửa.

"Cậu có hút thuốc à? Tôi không biết luôn ấy." Yeji lên tiếng hỏi, Soobin chợt khựng lại một chút rồi cười nhẹ một cái. Hắn gạt bật lửa kêu lên những tiếng tách tách, ngọn lửa phừng lên đốt cháy đầu thuốc của hắn.

"Thế chị có muốn hiểu thêm về em không?" Soobin buông ra vài lời bông đùa và nó khiến Yeji bật cười.

"Thôi chị xin, mày không phải gu chị."

"Và chị cũng chả phải gu em." Soobin nhún vai một cái, hắn thả ra vài hơi khói và điều đó khiến tâm trạng rối bời của hắn cảm thấy khá hơn.

"À, Jungwon tìm anh đấy." Soobin quay qua nhìn Jongseong, hai mắt cậu ta nghe thấy tên người thương thì sáng rực lên. Nhanh chóng dập tắt điếu thuốc rồi chạy ra khỏi tầng thượng.

Yeji lúc này cũng bỏ điếu thuốc đã cháy hết vào gạt tàn bên cạnh, cô nàng vỗ vai Soobin vài cái rồi nói, "Sau này đừng gặp ai cũng tán tỉnh nữa, cậu có thể làm vài người bị tổn thương đấy."

Soobin nhìn theo Yeji rời khỏi sân thượng, hắn trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó hồi lâu. Một điều mà khiến hắn cảm thấy bận lòng, nhưng hắn chẳng rõ lắm điều đó là gì, hắn chỉ biết nó liên quan đến em.

Hắn phải công nhận rằng Yeonjun là người hắn dây dưa lâu nhất và cũng là người mang lại cho hắn những cảm xúc lạ nhất, những cảm xúc mà hắn tưởng chừng như hắn đã bỏ quên nó ở đâu rồi. Vậy mà lại lần nữa được tìm thấy bởi Yeonjun.

Hắn cũng từng nghĩ đến những mối quan hệ nghiêm túc với một ai đó, cứ lông bông như này mãi thì cũng chẳng được lợi lộc gì. Nhưng hắn lại sợ cảm giác bị gò bó vào một mối quan hệ nào đó và nó bắt ép hắn phải thay đổi những gì vốn có của hắn.

Nếu được chọn giữa việc thay đổi bản thân hay cứ mập mờ với những mối quan hệ thì Soobin chọn vế thứ hai.

Hắn có lẽ hiểu rõ em rốt cuộc tức giận vì điều gì, không phải là hắn không thấy ánh nhìn tức giận từ em, chỉ là hắn chọn làm ngơ nó. Hắn muốn coi thử em sẽ phản ứng như thế nào, nhưng rồi chỉ là im lặng và chối bỏ, chỉ là hắn cảm thấy nó khá thú vị.

Ánh mắt đó, cả những làn khói mà em phả ra sau mỗi cái rít thuốc một cách đầy mạnh bạo, nó câu dẫn đến lạ. Hắn biết, trong ánh mắt giận dữ của người kia có chút gì đó ham muốn. Và hắn cũng thế, Yeonjun luôn mang đến cho hắn những ham muốn rất lạ và hắn cho rằng mình không tài nào cưỡng lại được nó.

Dí đầu thuốc vào chiếc gạt tàn bên cạnh, hắn lôi điện thoại ra, tìm đến số của em rồi nhấn gọi. Đầu dây bên kia kêu lên những tiếng tút thật dài, Soobin cũng chả gấp gáp gì đứng đó nhịp nhịp tay theo từng tiếng chuông điện thoại. Một hồi lâu sau mới thấy em bắt máy kèm theo một giọng bực dọc

"Gì?"

Soobin chợt phụt cười, nghe thôi cũng đủ biết là con người kia đang giận như thế nào rồi.

"Anh à, em thèm món trứng ngâm tương bác gái làm quá. Tối nay em qua nhà anh nhé?" Soobin cố dùng giọng nói dịu nhất có thể để xoa dịu cái con mèo đang xù lông kia.

Chỉ nghe thấy bên kia ho khan vài tiếng, "Ừ, tối gặp lại." em nói rồi nhanh chóng cúp máy. Soobin hí hửng nhìn màn hình điện thoại hiển thị tên người kia, tâm trạng cũng theo đó mà phấn chấn hơn hẳn.

☆☆

Yeonjun đang đứng cạnh nồi canh rong biển đang sôi ùng ục kia, dù vậy nhưng tâm trí em cứ để ở nơi phương trời nào ấy chứ không phải để ở chỗ mà cái nồi canh của em gần như đang cạn nước.

Lúc này có tiếng chuông cửa, Yeonjun đi ra mở cửa thì đập vào mắt em là thân hình cao lớn quen thuộc. Người kia cười lên một cái rõ tươi nhìn em rồi giơ cao bịch đồ trên tay tay mình lên.

"Uống chút bia nhé?"

Yeonjun nhận lấy túi đồ từ tay hắn rồi nép vào một bên cho hắn vào nhà, Soobin vừa vào đến nhà đã cảm thấy có mùi gì đó hơi khen khét, hắn đi đến nồi canh rong biển thì mới thấy nó gần như đã cạn nước, rong biển dính xuống đáy nồi khiến nồi bị cháy.

"Anh làm rong biển kho à?" Soobin phì cười, châm chọc em vài câu rồi lấy một cái tô, chế thêm tí nước rồi đổ vào nồi canh.

Yeonjun lúc này mới nhận ra, cái con người kia đã quen thuộc nhà em đến mức nào mà giờ đến cả chỗ để chén để tô chỗ nào hắn cũng biết thế? Em lẽ nào đã quá dễ dãi chăng?

"Anh nghe Yeji kể là em tán tỉnh cậu ấy à?" Yeonjun đứng dựa người vào tủ lạnh, hai tay em khoanh trước ngực, ánh mắt em không nhìn vào hắn mà nhìn vào một khoảng không nào đó.

"Đùa thôi, chị ấy cũng không phải là gu em." Soobin dùng muôi khuấy vài vòng, đưa tay giảm nhỏ lửa xuống rồi dựa người vào bếp. Hắn cũng không nhìn em, ánh mắt cũng nhìn vào một khoảng không vô định nào đó.

"Thế gu em là gì?" Yeonjun hỏi tiếp, có lẽ gu hắn là mấy đứa dễ dãi, vì mấy đứa dễ dãi thường là những đứa dễ tiếp cận nhất. Yeji không phải một đứa dễ dãi.

"Anh. Gu em là anh." Soobin quay qua nhìn em, Yeonjun cũng nhìn hắn. Ánh mắt Yeonjun lóe lên vài tia hi vọng nhưng rồi Soobin thấy dường như nó đã bị dập tắt đi một cách nhanh chóng. Từ bao giờ mà trông em có vẻ lại buồn đến thế nhỉ?

"Em...không có ai ngoài anh đúng chứ?" Yeonjun tự nhận đó là một câu hỏi ngu ngốc, hai đứa chả là gì của nhau cả mà em lại đi hỏi câu như thế này.

Soobin chợt phì cười, hắn không trả lời câu hỏi của Yeonjun. Thay vào đó, hắn nhích từng bước nhỏ lại gần em, tay hắn nắm lấy tay em một cách thuần thục như thể cả hai đã làm điều này cả trăm lần rồi vậy. Hắn chỉ đứng đó nắm tay em, có thể đó là câu trả lời hoặc có thể không. Một điều mơ hồ, Soobin luôn là một điều mơ hồ đối với Yeonjun khi em chẳng thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì.

"Em muốn chúng mình có thể thoải mái với nhau, em không muốn mỗi lần gặp nhau lại thấy anh căng thẳng..." Soobin nói, hắn nâng bàn tay em lên và bắt đầu mân mê nó.

"Cho đến hiện tại, em vẫn chỉ có mình anh..." hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay em khiến Yeonjun thoáng chốc đỏ mặt.

Cái mối quan hệ không tên này, lúc thì cho người ta cảm giác như đang trên chín tầng mây, lúc lại có cảm giác như đang rơi xuống vực thẳm. Hắn và em khi ở nơi chỉ có hai đứa cứ như thể là một cặp đôi yêu nhau lâu năm vậy nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ dừng ở mức bạn tình. Dù cho Yeonjun có cảm xúc khác với Soobin thì cũng chẳng thể thay đổi gì. Em với hắn bên ngoài vẫn chỉ là hậu bối và tiền bối cùng chuyên ngành.

"Anh hôn em nhé?" Yeonjun choàng tay ra sau, vắt hờ hai tay trên vai hắn. Soobin thuận thế kéo em lại gần mình hơn, môi người này áp vào môi người kia. Cả hai dây dưa với nhau mặc kệ bên ngoài đã đổ mưa từ lúc nào, mặc kệ cho đống đồ ăn đã nguội ngắt, họ cứ thế quấn lấy nhau chẳng buông.

Yeonjun thở dốc ngã vật ra giường, em không thể nhớ rõ đây là lần thứ mấy trong tuần, em chỉ biết bây giờ em muốn người và có lẽ người cũng thế.

Soobin lột phăng cái áo trên người mình ra, hắn vén áo Yeonjun lên và bắt đầu mân mê hai nhũ hoa khiến cho nó cương cứng lên. Một bên thì dùng lưỡi đảo quanh vài vòng, bên kia thì không ngừng dùng tay ma sát lấy nó khiến Yeonjun kêu lên vài tiếng khe khẽ.

"Đừng kìm lại, em muốn nghe giọng anh." Soobin thì thầm nói, Yeonjun lúc này thì ngại muốn chết đi được, dù vậy nhưng với những tác động mạnh mẽ từ Soobin thì thoáng chốc Yeonjun cũng bật ra thành tiếng.

"Đúng rồi, phải như vậy chứ. Yeonjun giỏi lắm, ngoan, nghe lời em rồi em thưởng cho nhé?" Soobin bắt đầu lần mò xuống bên dưới em, Yeonjun lúc này cũng chật vật cởi được cái áo vướng víu của em ra.

Nước da trắng ngần cứ thế đập vào mắt hắn khiến Soobin khẽ nuốt nước bọt một phen. Hắn cứ thế bắt đầu tiến vào bên trong bằng hai ngón tay của mình khiến Yeonjun giật thót vì không quen.

"Đã làm bao lần rồi nhưng chỗ đó của anh có lẽ vẫn chưa quen nhỉ?" Soobin cười khúc khích nhìn người bên dưới đang nhìn mình với con mắt hờn dỗi.

"Mấy lần trước em đâu có dạo đầu như này..." Yeonjun lí nhí nói, cái tên kia mặt thì cứ bình thản nhưng bên trong thì lại đang làm loạn. Hắn khiến em cứ phải rùng mình lên vì những khoái cảm mà hắn mang lại, và hắn thì lại không ngừng châm chọc em.

"Thế sau này em sẽ làm những bước này với anh nhé?"

"Anh thích không?"

"Đừng có hỏi nữa mà..." giọng em nghe như sắp khóc đến nơi rồi vậy, sao ông trời lại cho em vướng phải một tên mặt dày hơn đường xi măng thế này?

"Anh nói gì thế? Em chẳng nghe rõ được lời anh nói." Soobin chợt rút hai ngón ra, để lại cho em một nỗi hụt hẫng và trống rỗng.

Lúc này Yeonjun tính ngồi dậy đối mặt với hắn thì chợt Soobin lại đâm vào lần nữa khiến Yeonjun thét lên một tiếng. Hai ngón tay hắn cứ thế mà khám phá hết mọi ngóc ngách bên trong, cả người Yeonjun cảm thấy như có một luồng điện nào đó chạy dọc khắp người, từ đỉnh đầu xuống đến từng ngón chân và ngược lại.

Em ngửa người ra sau, giọng em không ngừng rên rỉ trước những khoái cảm mà Soobin mang lại. Nó khiến Yeonjun gần như phát điên lên, em gần như muốn giải phóng hết toàn bộ những gì em có lên tay hắn. Một ý nghĩ điên rồ, với em thì nó chính xác là một ý tưởng vừa điên vừa ngượng.

"Anh...muốn ra..." Yeonjun nói từng tiếng đứt quãng, Soobin cũng thuận theo đó mà đẩy nhanh hơn, sự chuyển động của hai ngón tay cùng với một chút dịch tiết ra từ hậu huyệt khiến cả gian phòng vang lên những tiếng nhóp nhép đến đỏ mặt. Sau vài lần đưa đẩy mạnh bạo thì Yeonjun kêu lên một tiếng, em bắn hết mọi thứ lên tay hắn, một lượng tinh dịch nhỏ còn vương vãi ra giường.

Soobin hài lòng nhìn người kia vừa đổ ập cả người xuống giường, một tuyệt tác mà cả đời này hắn chả biết phải tìm nó ở đâu.

"Em còn chưa uống mà em đã say mất rồi." Soobin cũng nằm xuống bên cạnh anh, lúc này hai mắt Yeonjun đang nhắm nghiền lại, em mơ màng sát lại gần Soobin tìm chút hơi ấm.

"Say gì cơ?" Yeonjun lè nhè hỏi, sau trận kích thích vừa rồi khiến em cảm thấy mệt nhoài. Em hiện tại chả muốn làm gì cả, cứ bám dính lấy người kia thôi.

"Say anh."

Soobin vừa dứt câu, một cơn rùng mình chạy ngang qua cả hai người họ khiến cả em và hắn đều cảm thấy buồn cười, "Nói cái gì mà sến sẩm." nói rồi đánh vào ngực hắn vài cái khiến Soobin kêu lên vài tiếng. Yeonjun sau đó ngồi bật dậy, vơ đại cái áo dưới sàn rồi mặc vào.

"Anh đi đâu đấy?" Soobin nắm lấy cổ tay Yeonjun khi em toan đứng lên, "Đi ăn cơm, phải ăn để có sức chứ?" Yeonjun nói rồi kéo nhẹ tay mình ra khỏi tay em.

Soobin nằm im trên giường, mắt hắn dán chặt vào trần nhà cùng với những suy nghĩ mông lung nào đó khi hắn dường như cảm nhận được một điềm dữ. Người trước mặt hắn giờ đây cứ mơ hồ như một làn khói, một cái chạm sẽ khiến người đó tan ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro