7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộ hai đứa các cậu bị nghiện hút thuốc à?" Yeonjun thở dài một hơi, em chả rõ mình đã ở trên sân thượng bao nhiêu lần rồi, chỉ biết là em bị kéo lên đây hút thuốc ba ngày rồi.

"Tại ngày nào cũng có chuyện để buồn nên mới hút..." Jongseong rít một hơi rồi nói, vẻ mặt cậu ta nhìn đăm chiêu dữ lắm. "Gớm nữa, Jongseong mà cũng biết buồn sao?" Yeonjun hừ lạnh một tiếng, cứ hít mùi khói thuốc tụi nó như này chắc em bị viêm phổi trước cả tụi nó mất.

"Không có tâm trạng để đôi co với cậu đâu..." Jongseong thở dài một hơi, cậu ta hút điếu thứ hai rồi nhưng có lẽ không có ý định dừng lại.

"Làm sao nữa đấy? Lại chuyện em mèo nhà cậu à?" Yeji nhìn dáng vẻ kia mà cảm thấy chán nản, cậu ta giờ đây gầy rộp cả người, miệng thì toàn mùi khói thuốc, phát khiếp.

"Em ấy bảo hiện tại chỉ muốn làm bạn..." Jongseong quăng mạnh điếu thuốc xuống nền đất, dùng chân đạp mạnh lên nó. "Má nó, giờ tao chả còn tâm trạng gì để làm bài." Jongseong chửi thề một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi.

"Jongseong ấy, giờ nó chỉ quan tâm đến Yang Jungwon thôi, bài của thầy Lee nó chả thèm để tâm nữa đâu." Yeji quay qua nói nhỏ với Yeonjun trong khi nhìn theo bóng dáng của người kia vừa khuất sau cánh cửa.

"Thầy Lee mà biết thể nào thầy cũng bắt nó nghe đạo lý ba tiếng đồng hồ cho xem." Yeonjun lắc đầu ngao ngán nói.

Rồi cả hai lại im lặng chẳng ai nói với ai câu nào, Yeonjun đứng đó, nhìn xuống sân trường nhộn nhịp. Gió nhẹ khẽ thổi qua mặt em khiến em cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Chợt, em bắt gặp Soobin đang ngồi ở ghế đá dưới sân trường, cười nói vui vẻ với cô nào đó. Một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc với Yeonjun nhưng em chưa bao giờ quen được với điều đó.

"Này, cậu đang qua lại với Choi Soobin đúng chứ?" Yeji có lẽ cũng đã để ý đến cặp đôi kia, Yeonjun không trả lời câu hỏi của cô nàng nhưng Yeji thì biết thừa rồi.

"Cậu ta chẳng tốt lành gì đâu. Sao đời cậu hay vướng vào mấy thằng khốn thế nhỉ?" Yeji cằn nhằn nói, cậu bạn bên cạnh rõ đẹp trai vậy mà mắt nhìn người thì tệ.

"Cậu ta trêu hoa ghẹo nguyệt từ khoa này qua khoa khác, cậu ta chả tha cho ai luôn ấy."

"Biết mà." Yeonjun nhàn nhạt nói, "Nhưng lỡ đâu tao lại khác với họ?" em nói tiếp. Yeji đảo tròn mắt khi nghe câu nói kia, theo như những gì cô nàng nghe ngóng được về tên kia thì hắn ta sẽ chỉ toàn nhận, hắn ít khi cho đi và mấy tên không biết tới khái niệm như thế thì ích kỷ lắm.

"Soobin ấy, cậu ta chỉ có hai khái niệm : một là tán tỉnh, hai là làm bạn tình. Nhưng Soobin cũng có tiêu chuẩn của hắn, đó giờ người lên giường với hắn chẳng có mấy ai. Theo tớ biết thì tầm hai người là cùng, và hai người đó đã bị hắn đá đít sau hai tháng. Còn tán tỉnh thì vô số kể, khuôn mặt đẹp trai cùng với tính tình ôn hòa của cậu ta ai mà chả thích."

Yeji nói một tràng, Yeonjun gật gật đầu đồng tình với cô nàng. Đúng là cái tính cách ga lăng và thân thiện đó của hắn khiến ai gặp cũng sẽ rung rinh ngay, và Yeonjun không phải ngoại lệ.

"Biết..." Yeonjun lí nhí nói nhỏ trong miệng, dù sao thì sự thật thường sẽ hơi khó nghe nhưng em vẫn buộc phải chấp nhận điều đó.

"Vậy nên tao nghĩ mày nên chấm dứt với cậu ta vào một ngày nào đó, có thể là ngay bây giờ hoặc có thể là không bao giờ." Yeji nói rồi bỏ đi, Yeonjun vẫn cứ đứng đó nhìn chăm chăm xuống cặp đôi vẫn đang vui vẻ kia mà lòng em chợt quặn thắt.

Trò chơi nào cũng sẽ có lúc phải kết thúc, Yeonjun cho rằng mối quan hệ giữa họ đến đây dứt là xong xuôi mọi việc. "Sắp kết thúc rồi, tiếc thật đấy." Yeonjun lầm bầm nói, để gió luồn qua từng sợi tóc mềm, gió thổi qua cả con tim đầy chắp vá của em.

Yeonjun đi từ từ xuống phòng thực hành, cả người em cứ mơ màng chẳng rõ bản thân mình nên làm gì hiện tại. Có nên nói chấm dứt luôn không? Mà vốn đã là gì của nhau đâu mà chấm dứt? Nhưng nếu giờ không ngỏ lời trước thì sau này Yeonjun sẽ càng lún sâu hơn và em sẽ không thể có can đảm đứng trước mặt hắn để nói câu kết thúc.

Chắc để sau buổi thuyết trình rồi ngỏ lời cũng được.

Em đã nghĩ như thế, sau khi tìm được trợ lý cùng em hoàn thành tác phẩm và sau khi tác phẩm của em hoàn thành. Em sẽ ngỏ lời với hắn, hiện tại thì Yeonjun vẫn thích cảm giác có hắn bên cạnh hơn, dù mối quan hệ của họ chỉ có đêm về mới tồn tại.

Đôi khi em cũng cảm thấy có chút tủi thân, em muốn một ngày nào đó em và hắn sẽ có thể quang minh chính đại nắm tay nhau đi dạo. Ít nhất là cả hai sẽ có một buổi hẹn hò tử tế, một buổi hẹn hò mà chỉ có hai đứa cùng đi ăn, đi chơi ở công viên. Em không mong cầu về những buổi hoan ái ở nhà em, em mong cầu một tình yêu.

Yeonjun mong mỏi một tình yêu có thể cho em sự an toàn, tin tưởng và thấu hiểu. Một người đủ mọi yếu tố ấy lại không yêu em, có đôi khi em cho rằng có lẽ mình đã phạm phải một sai lầm nào đó ở kiếp trước, để hiện tại đây em phải đối mặt với sự trả giá cho những gì em đã làm.

Soobin có đủ mọi thứ em cần, sự dịu dàng, thấu hiểu, khoái lạc nhưng cái hắn thiếu lại là sự an toàn và tin tưởng. Soobin nhìn thoáng qua có thể thấy là một người đáng tin cậy, một cậu trai ở tuổi đôi mươi với vóc dáng to lớn và vững chãi. Nhưng đến khi tiếp xúc rồi mới thấy, cậu ta chẳng khác nào một cái vỏ rỗng. Bên ngoài hào nhoáng, bên trong lại chẳng có gì.

Ở bên Soobin, Yeonjun chưa bao giờ cảm thấy mình có thể tin tưởng ở hắn hay hắn trao đến cho em cảm giác an toàn nào đó. Hắn luôn khiến em trăn trở, luôn khiến em phải đặt ra câu hỏi mà chẳng thể có bất kì một câu trả lời thỏa đáng nào.

Liệu hắn có từng một lần rung động vì em không nhỉ?

Yeonjun cho rằng, dù hắn có đã từng rung động với em, em cũng sẽ cảm thấy đó là một thành tựu đáng nể của mình. Ít nhất trong em sẽ cảm thấy an ủi phần nào với một mối quan hệ mà em chỉ toàn cho đi.

☆☆

Buổi thuyết trình chỉ còn ba tiếng nữa là diễn ra, những ngày này Soobin và em chả gặp mặt nhau lấy một lần nào nữa, không còn qua nhà nhau hay chạm mặt nhau trên trường. Yeonjun cũng cảm thấy có chút trống trãi nhưng dù sao thì đó giờ em cũng sống một mình, rồi sẽ quen thôi.

"Lát nữa cố lên nhé!" Yeji vỗ vai Yeonjun khi em vẫn đang mông lung suy nghĩ về những chuyện giữa em và hắn.

"Lỡ không có ai muốn làm việc cùng tao thì sao?" Yeonjun rầu rĩ nói. Càng đến gần giờ thuyết trình em lại càng lo.

"Yeonjun của chúng ta tuyệt vời như vậy, làm gì có chuyện lại không ai muốn làm trợ lý cùng chứ." dù vậy nhưng trong em vẫn không ngừng dấy lên một cõi lo lắng nào đó. Nó khiến Yeonjun không tự chủ được mà cắn móng tay của mình.

Em đứng dậy, đi ra khỏi phòng thực hành. Em nghĩ mình nên đi đâu đó để bình tĩnh hơn chứ hiện tại em cảm thấy khá ngột ngạt. Chỉ sợ lát nữa em sẽ ngất ngay buổi thuyết trình mất. Yeonjun dạo vòng quanh sân trường, hứng một chút nắng, một chút gió, nó khiến tâm trạng của Yeonjun tốt lên đôi chút.

Em dừng lại trước chỗ thực hành ngoài trời - nơi mà Soobin thường hay lui tới để làm bài tập của mình. Em đứng đó nhìn vào bên trong, tiếng búa va phải kim loại hay tiếng những cái máy đang hoạt động, nó trộn vào nhau và khiến Yeonjun hơi nhức đầu.

Soobin lúc này cũng đang chăm chú hàn hai thanh kim loại vào với nhau, tác phẩm bằng sắt đồ sộ sau lưng Soobin khiến Yeonjun cảm thán đôi chút. Lúc này, hắn chợt ngước lên và nhìn về phía Yeonjun. Soobin nhanh chóng nở nụ cười tươi với em, hắn đứng dậy tiến về phía Yeonjun khiến em có chút bối rối.

"Tìm em à?" Soobin hỏi xong thì nhận ngay cái lắc đầu của Yeonjun, nó khiến hắn có chút hụt hẫng nhưng Soobin chẳng thể hiện nó ra bên ngoài.

"Anh chỉ tình cờ đi ngang đây thôi" Yeonjun cúi gằm mặt xuống nói, mỗi lần nhìn thấy Soobin, em toàn nhớ đến hình ảnh Soobin đang cười đùa vui vẻ với mấy cô gái khác. Việc đó khiến em cảm thấy không vui và cũng có chút khó xử.

"Anh sắp thuyết trình nhỉ?" hắn nói xong liền nhận được cái gật đầu từ Yeonjun, "Thế thì cố lên nhé! Em sẽ luôn ủng hộ anh." Soobin nắm lấy tay em và điều đó khiến tim Yeonjun loạn nhịp.

Yeonjun cúi gằm mặt xuống, hai bên má nóng ran khiến em không có can can đảm đối diện với người kia, lỡ đầu người nọ nghe thấy tiếng tim em thì sao?? Hắn cứ làm vậy thì Yeonjun mãi mãi không bao giờ thoát khỏi hắn được mất. Nhưng chuyện tương lai thì để tương lai tính, cái em quan tâm giờ đây chỉ là người trước mặt mình vẫn đang đối xử với mình rất tốt.

"Thế em có gì để động viên anh không??" Yeonjun tiến sát lại gần Soobin hơn, nở nụ cười ranh mãnh nhìn Soobin.

Hắn ngơ ra nhìn người trước mặt, nhưng chỉ vài giây sau đó hắn liền thành thục kéo em qua một góc khuất khác, tránh xa những ánh mắt của bọn cùng khoa đang làm việc, hắn giờ chỉ có độc nhất một suy nghĩ là mình phải chiều theo ý người trước mặt thôi.

"Thế anh muốn gì nào???" Soobin hỏi, cúi sát lại gần người kia khiến Yeonjun bất giác lùi lại. "Giờ anh muốn chạy sao???" Soobin hỏi tiếp, trưng ra bộ mặt như thể mình đang bị tổn thương vậy.

Yeonjun bật cười thành tiếng, em hôn nhẹ lên môi người kia rồi nhìn thử phản ứng của hắn. Chỉ thấy Soobin bày ra một vẻ mặt bất mãn và việc đó khiến em cảm thấy khá buồn cười. "Gì đây? Thái độ gì??? Không thích à?? Thế thì mốt tôi không hôn nữa." Yeonjun khoanh tay trước ngực, em quay mặt đi chỗ khác vờ giận dỗi.

Soobin vòng tay qua eo em, kéo Yeonjun lại gần mình rồi đặt lên môi em một nụ hôn sâu. Yeonjun cũng thuận theo đó, em vòng tay ngang qua cổ hắn, ôm chặt lấy hắn để nụ hôn của cả hai sâu hơn.

Lúc này, khi cả hai đều đang bận chìm vào bể tình của nhau thì từ đằng xa, có người đã chụp lại cảnh này với vẻ mặt khoái chí. Còn gì tuyệt vời hơn hai hot boy tài giỏi của khoa điêu khắc đang lén lút qua lại? Ôi, nhiều cô em sẽ vỡ mộng đây.

Yeonjun dứt ra khỏi môi hắn, kéo theo đó là chút hơi thở gấp gáp lấy lại dưỡng khí của em. Soobin thì bày ra bộ mặt thỏa mãn, liếm nhẹ môi một cái rồi nhìn người kia đang đỏ mặt tía tai thở gấp.

Hắn hận mình không thể đè em ra ngay bây giờ.

"Thôi, sắp tới giờ rồi, anh đi nhá. Tối gặp." Yeonjun trước khi ssi không quên chủ động hẹn hắn khiến Soobin cảm thấy trong lòng lâng lâng một cảm xúc nào đó.

Buổi thuyết trình bắt đầu, Yeonjun sẽ là người cuối cùng thuyết trình cho cái dự án Healing của em. Em cũng có chút lo lắng khi nghĩ đến việc không có ai cảm thấy hứng thú với tác phẩm của em, em cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc làm bài một mình rồi.

"Tiếp theo, xin mời Choi Yeonjun lên trình bày ý tưởng của mình" giọng thầy giáo trợ giảng vừa dứt câu, mọi người trong phòng đều quay sang nhìn em. Yeonjun hít vào một hơi rồi từ từ đi về phía sân khấu.

"Tác phẩm lần này của em...được đặt với cái tên là Healing..." Yeonjun ngập ngừng nói, em ngước lên nhìn về phía những người đang dán mắt vào em kia, nó khiến Yeonjun cảm thấy áp lực.

Bỗng, Soobin bước từ bên ngoài vào phòng, hắn tìm đại một chỗ rồi ngồi xuống, không quên nhìn về phía em rồi nở một nụ cười động viên. Mặt Yeonjun bất giác dãn ra một chút, em tiếp tục trình bày ý tưởng của mình đến với mọi người. Bài thuyết trình của em cuối cùng cũng kết thúc một cách suôn sẻ. Giờ thì đến chuyên mục tìm trợ lý, thầy trợ giảng sẽ hỏi những người có mặt trong phòng về việc có ai muốn làm việc với những người đã thuyết trình hay không.

Yeonjun không dám ngước đầu lên, em nhắm tịt hai mắt lại và thầm cầu nguyện sẽ có ai đó chịu giúp em. "Vậy...có bạn nào muốn làm trợ lý của Yeonjun không?" tiếng thầy trợ giảng vừa dứt, em cảm thấy như thể tim mình cũng đã ngừng đập.

Chợt, cả khán phòng ồ lên một tiếng, tiếng xôn xao khiến Yeonjun chú ý, em ngước lên nhìn thì thấy có một cánh tay đang giơ cao. Là của Soobin.

"Vậy Yeonjun, em có muốn tuyển Soobin làm trợ lý không?" thầy trợ giảng quay qua hỏi em, Yeonjun giật mình ngước lên nhìn thầy, "Dạ có..." em lí nhí đáp kèm với một cái gật đầu trông khá rụt rè.

"Em cũng muốn ứng cử làm trợ lý cho Choi Yeonjun ạ" thêm một cánh tay nữa xuất hiện giữa lớp người, Yeonjun có chút giật mình nhẹ khi thấy người kia, là Lee Dong Chan, tên đã tuyên bố sẽ tán đổ được em vào tháng trước.

"Này, có tin đồn là tiền bối Yeonjun đang qua lại với Soobin, còn tiền bối Dong Chan thì thích Yeonjun đấy."

"Chuyện tình cẩu huyết nào đây? Nghe thôi cũng đã thấy sợ rồi. Họ sẽ đấu đá với nhau chăng?"

"Chắc là vậy rồi. Tiếc thật, ước gì tôi được bằng một phần mười của tiền bối Yeonjun"

Yeonjun hít một ngụm khí lạnh, em thấy đại não em đang dần căng ra và nó có thể đứt bất cứ lúc nào. Yeonjun bối rồi khi thầy trợ giảng lại hỏi em có muốn nhận thêm Dong Chan không. Yeonjun cũng muốn từ chối nhưng em lại không giỏi việc này lắm. Thế là em đành đồng ý.

Cả hai đều tiến lên phía sân khấu và đứng sau lưng Yeonjun. Chưa gì mà em đã cảm nhận được một luồng sát khí nào đó đang tỏa ra ngay sau lưng mình rồi. Cuộc sống học đường của em chưa bao giờ bất ổn đến như này. Kết thúc buổi thuyết trình, Yeonjun cùng hai người kia đứng vào một góc ở phòng hội trường bàn công việc.

"Đây là tài liệu về sản phẩm của tôi, cảm ơn vì đã chịu giúp đỡ tôi"

"Anh cũng rất vui khi được làm việc với em" Dong Chan lên tiếng trước, thu hút sự chú ý của hai người đổ dồn vào gã. Gã đưa tay ra trước mặt Yeonjun và chờ đợi em đáp lại.

Yeonjun do dự hồi lâu, em nghĩ ít nhiều mình cũng nên đáp lại người ta vì dù sao đó cũng là phép lịch sự tối thiểu. Em đưa tay lên tính nắm lấy tay gã thì từ đâu, tay của Soobin chen ngang vào nắm lấy tay của Dong Chan.

"Rất vui vì được làm việc với anh, tiền bối Lee" Soobin nói, nụ cười của hắn vẫn luôn rạng rỡ như vậy nhưng sao hôm nay nó lại khiến em cảm thấy hơi rợn người.

"Rất vui vì được làm việc chung với cậu, hậu bối Choi. Cùng nhau giúp đỡ Yeonjunie nha." Dong Chan đáp lại hắn, gã cố tình gọi tên em một cách thân mật và điều này thành công chọc điên Soobin.

Tay hắn nắm lấy tay gã chặt hơn và gã cũng vậy. Cả hai bóp mạnh lấy tay đối phương và không có ý định buông ra. Yeonjun cảm thấy không ổn liền tách họ ra, "Nào nào hai người, chào hỏi thế được rồi."

"Tại hậu bối Choi đây trông đáng yêu quá chừng, lực tay cũng rất khỏe" Dong Chan lên tiếng, ôm lấy bàn tay đã bị bóp đến đỏ của mình.

"Tiền bối Lee quá khen ạ, tôi đây chính là người mà có được thứ mà tiền bối sẽ không bao giờ có thể với tới."

Yeonjun hiểu hắn đang nói gì, cái thứ mà tiền bối Lee không thể với tới chính là em, Yeonjun thở dài thườn thượt, em có cảm giác không lành lắm về việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro