1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh ráo riết, rượt đuổi của binh lính rầm rập vang lên trong màn đêm thinh lặng. Vầng nguyệt khuyết không đủ soi tỏ dẫn lối cho y. Choi Yeonjun trong hình hài nguyên bản là xà tinh, y gắng sức trườn bò mặc cho lớp vảy bong tróc, hư tổn, vô vàn vết thương rỉ máu.

Ngọn đuốc cháy phừng hãy còn theo sau, tiếng ngựa hí và bộ móng nện xuống mặt đất ngày càng sát sao, Choi Yeonjun sợ hãi tháo chạy, áp lực ngày một đè nặng.

Rừng cây rậm rạp dày đặc tán lá, không gian u tịch bị phá vỡ, quạ kêu lên từng tiếng thảm thiết, chúng lần lượt rời khỏi nơi trú ngụ. Mặt hồ rung lên từng đợt gợn sóng, nai nhỏ ngoái đầu, ngụm nước cuối cùng chưa kịp thấm đẫm đầu lưỡi cũng bị âm thanh kia làm cho kinh hãi mà bỏ chạy.

Choi Yeonjun nghĩ thầm, y có lẽ không xong rồi. Mũi tên từ phía sau lao đến, tựa hồ là chiếc nanh độc cắm phập vào thân rắn. Tay xạ thủ này xem ra không tầm thường. Choi Yeonjun vì đau đớn mà không thể lách mình vào rừng sâu. Mũi tên sắc nhọn xuyên thủng lớp da, máu đỏ thẫm loang lổ một mảng. Y hiện về hình dạng người thường. Cổ họng khô khốc miễn cưỡng phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.

Choi Yeonjun gắng gượng dựa mình vào gốc cây gần đó, vầng trán rịn mồ hôi, cuộc rượt đuổi đã tiêu hao sức lực của y. Choi Yeonjun vô lực thở dốc, viền mi ẩm hơi sương làm nhòe đi cảnh vật trước mặt. Bên tai chỉ còn lại tiếng gió rít gào và vô số tạp âm lẫn lộn từ đoàn hộ vệ đã kịp đuổi đến.

"Mau vây lấy hắn!".

Lưỡi kiếm sắc nhọn chĩa ra tứ phía giống như một lời cảnh cáo. Choi Yeonjun ngậm ngùi buông xuôi. Y không buồn cựa quậy, nỗi đau âm ỉ từ vết thương hành hạ thể xác lẫn tinh thần y, mặt y cắt không còn chút huyết sắc.

Một tên hộ vệ chạy tới trước mặt kẻ bề trên, nghiêm chỉnh quỳ gối thưa gửi: "Đại nhân, đã bắt được hắn rồi ạ!".

Kẻ được xưng là đại nhân liền rời khỏi yên ngựa, chậm rãi đến gần, đôi đồng tử liếc nhìn y, nét cười trên môi không thể che giấu, dĩ nhiên là vì vui mừng khi thấy y yếu ớt lãnh chịu mũi tên mà hắn ban thưởng.

Hình hài phàm nhân của y vô cùng kinh diễm, xinh đẹp lại mang đôi nét mềm mỏng, chẳng trách đám quan liêu lộng quyền lại mê muội y đến vậy. Hàng mi dày rũ xuống tựa nhành liễu, cố che đi nỗi sợ sệt dâng đầy. Nam nhân trước mắt y khiến Choi Yeonjun e dè, bởi hắn là kẻ đưa ra mệnh lệnh truy bắt và giương cung găm mũi tên vào người y.

Phong thái đạo mạo, kiêu hãnh của hắn càng khiến y căm giận, dù y có bao nhiêu phẫn uất cũng chỉ đành nhẫn nhịn, nuốt ngược vào trong.

"Không ngờ, yêu quái nhà ngươi lại ngang nhiên lộng hành chốn trần thế. Nhưng kết cục, vẫn thất bại dưới tay ta. Nếu ngươi biết điều trở về xà tộc thì ta đâu nỡ ra tay với ngươi". Choi Soobin đối với người đẹp liền nảy sinh mê đắm. Nghiễm nhiên khi người đẹp quằn quại vì đau đớn, hắn cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng hắn đâu còn cách nào khác.

Nhân tộc và yêu tộc từ xưa đến nay chính là nước sông không phạm nước giếng. Hai bên đã bàn bạc, đưa ra điều kiện: nếu một trong hai phạm vào lãnh địa, cái giá đánh đổi là sinh mạng. Yêu tộc lui về nơi rừng thiêng nước độc, từ đó, không giao du với phàm nhân. Đương nhiên, hai bên đều tôn trọng khi sắc lệnh này được ban xuống.

Ranh giới được vạch ra suốt những thiên niên kỉ qua. Dù hôm nay Choi Yeonjun có phải đổ máu cũng chính là do y không an phận, tự mình gieo vào điều tối kỵ nhất, xà tộc không thể đưa viện binh ứng cứu. Bởi mệnh lệnh chính là luật bất thành văn.

Trong giới yêu tộc, cũng phân chia phẩm cấp, có tôn ti trật tự. Hồ tộc đứng đầu, xà tộc tài giỏi không kém nhưng chịu số phận về nhì. Nếu nhận lại tin tử của Choi Yeonjun, gây ảnh hưởng không ít tới thanh danh xà tộc. E rằng, phụ thân y sẽ phải hạ mình, cúi đầu xin tạ tội.

Đằng này, Choi Yeonjun đã cắn chết một người, khác nào cả gan buông lời tuyên chiến. Trong lúc dạo chơi thanh lâu, y bị người ta giở trò. Choi Yeonjun vì ham chơi, đâu chịu tu luyện linh lực, nên y không thể kiểm soát chính mình. Huống chi lúc đó, y vì hoảng loạn mà bất đắc dĩ hóa thành hình hài xà tinh, liều mạng cắn người, rồi thục mạng bỏ chạy, không biết tên đó sống chết ra sao. Cũng vì nguyên cớ đó, mà y bị bại lộ thân phận.

"Ta không muốn giông dài nữa!". Choi Soobin nhướn mày: "Nếu chấp nhận trở thành sủng vật của ta thì nơi ngươi ngã xuống hôm nay sẽ không đổ máu, ta đang nhân từ với ngươi, nên hãy suy nghĩ thấu đáo!"

Choi Yeonjun cắn răng, khỏi cần đoán cũng biết kẻ trước mặt có bao nhiêu ma mãnh. Ý thức của y trở nên mơ hồ, máu từ vết thương dần rút cạn. Mồ hôi đầm đìa thấm đẫm lưng áo.

Y nhếch mép: "Hàm hồ! Ta không đời nào chịu quỳ dưới thân ngươi, chi bằng để đầu ta rơi xuống theo ý nguyện của ngươi!".

"Cứng rắn đó, có điều ta cứu sống ngươi thì chẳng phải ngươi còn cơ hội gặp lại phụ thân, mẫu thân của ngươi hay sao?". Choi Soobin mân mê sợi tóc mềm mại của y không chút dè chừng.

Choi Yeonjun siết chặt vạt áo khiến nó nhăn nhúm một mảng. Phụ thân y vốn hiền lành, chiều chuộng y, chưa bao giờ quở trách hay phạt y. Cũng vì lẽ ấy, mà Choi Yeonjun sinh ra tính tình bướng bỉnh, cứng đầu, lại chẳng mấy khi nghe lời dặn dò của ông.

Phụ thân đã nhắc nhở y không được tự mình trốn đi chơi, nhất là bước chân vào ranh giới của phàm nhân. Nhưng y vì tò mò, muốn biết thiên hạ ngoài kia ra sao sau cánh rừng bạt ngàn này. Nên nhân lúc phụ thân vắng mặt, Choi Yeonjun lẻn ra ngoài mà không một ai biết tăm hơi. Nhưng y bây giờ mới vỡ lẽ, thành tâm hối lỗi cũng đã quá muộn.

Choi Soobin không mất kiên nhẫn, người nên vội vàng là Choi Yeonjun, hắn không cần xuống tay thì y cũng đã chết vì mất máu rồi.

"Được, theo ý ngươi!". Choi Yeonjun khó khăn thốt ra lời đồng thuận. Môi nhỏ trắng bệch, thân thể dường như rã rời, không còn là chính y.

Đầu óc y mụ mị, tầm nhìn dần rơi vào hố đen, Choi Yeonjun thiếp đi vì đuối sức. Điều cuối cùng tồn tại trong tâm trí y là hơi ấm của ai đó bảo bọc y trong lòng, nhẹ nhàng bế bổng trên tay, hết mực nâng niu. Tựa như sợi dây mong manh, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ đứt lìa.



Biệt phủ Jojin khang trang, là nơi ở của gia tộc họ Choi. Một đời trung quân ái quốc đã ăn sâu vào máu tủy của gia tộc. Nhà vua tín nhiệm, quan lại đều hết thảy kính trọng, kiêng nể. Quyền lực không thiếu, nhưng gia tộc Choi chưa bao giờ có ý đồ mưu phản, lật đổ ngai vàng. Là một trong những cánh tay đắc lực của triều đình, gắn liền với hai chữ "thiên tử", hết lòng tận hiến.

Thánh thượng có những quần thần trung thành, thiên hạ thái bình, đời đời hưng vượng. Gia tộc họ Choi góp công sức không kể xiết.

"Đại nhân, tả hữu Choi đã đến rồi ạ!".

Cảnh cửa được mở ra, nam nhân phong thái nho nhã, điềm đạm bước vào. Dung mạo rất đỗi thư sinh, đường nét thanh thuần mảnh mai, dễ dàng khiến đối phương cảm mến ngay lần đầu gặp mặt.

Nhưng trong cục diện này, Choi Beomgyu chỉ có thể gạt bỏ đi điềm tĩnh thường ngày. Tả hữu Choi ngay lập tức chất vấn.

"Huynh dám làm trái ngự lệnh, nếu Điện hạ biết được chuyện huynh ngụy xác xà tinh, dù có xuống hoàng tuyền, gia tộc Choi chúng ta cũng không thể rửa hết tội!". Choi Beomgyu gấp gáp nói, sắc mặt tái nhợt.

"Là lão Han nói với đệ sao?". Choi Soobin nhàn rỗi thưởng một ngụm trà, nhìn đệ đệ ruột của mình không ngừng sốt sắng.

Lão Han là người hầu thân cận của hắn, Choi Soobin xem lão như người một nhà, lão đối với hắn và Choi Beomgyu đều hết mực kính trọng.

"Đệ với huynh đã giao kèo không giấu nhau bất kể chuyện gì, lão Han thấy bất an nên mới nói với đệ!". Choi Beomgyu thở dài, song tiếp tục: "Huynh đó, không sợ trong lúc huynh mất cảnh giác, hắn cắn huynh thì sao, tên xà tinh đó đã cắn chết một người rồi, yêu quái đâu dễ dàng để huynh đối phó!".

"Kẻ bị cắn là học giả Kwon, trong lúc sợ hãi, tên đó mới ngất đi thôi, vết cắn cũng không hề có nọc độc. Xà tinh này linh lực còn yếu, thậm chí không có ý định hại người, ta chỉ muốn giúp y chữa lành vết thương thôi!". Choi Soobin trấn an, chỉ sợ tả hữu Choi sẽ nhảy dựng lên tại chỗ.

"Nếu có chết, ta cũng phải được hôn y một lần!". Choi Soobin mỉm cười, trái lại với vẻ lực bất tòng tâm vì không khuyên nhủ được huynh trưởng của Choi Beomgyu. Hắn đào hoa, tả hữu Choi không thể phủ nhận, nhưng Choi Soobin si mê một tên yêu tộc, Choi Beomgyu không khỏi nghi thần nghi quỷ là do xà tinh dùng pháp lực quyến rũ huynh trưởng.

"Huynh liệu mà giấu cho kĩ, phụ thân biết được tuyệt đối sẽ không tha!". Choi Beomgyu chỉ đành khẩn cầu.

Xà tinh khi nhắc đến, không còn gì ngoài hai từ hung ác và nham hiểm. Nên Choi Beomgyu căn dặn hắn không thừa.

"Đệ nên lo chuyện thị giảng cho Để hạ thì hơn, ta ổn!"

Thế tử Kang Taehyun thân thiết với Choi Beomgyu từ khi còn nhỏ. Choi Beomgyu theo phụ thân vào cung không ít lần, tình cờ gặp được Thế tử Kang khi ấy còn là Thế tôn đại nhân, cả hai hứa hẹn cùng làm huynh đệ kết nghĩa. Thậm chí, Choi Beomgyu được phép gọi tên đích danh của Thế tử chỉ khi có hai người. Từng ấy điều kể trên, cũng đủ biết, Thế tử Kang xem trọng mối quan hệ này đến chừng nào.

Choi Beomgyu văn võ song toàn, giỏi giương cung đấu kiếm, đáng ra cậu sẽ xuất thân làm võ sĩ nhưng nhân tài như cậu lại chọn ngồi trong giảng viện, cùng mài dũa đèn sách với Thế tử. Nếu là điều Choi Beomgyu mong muốn, phụ thân hết lòng ủng hộ.

"Ta với đệ là đồng phạm, nên đệ phải giúp ta giấu chuyện này!".

"Được thôi! Nhưng...". Choi Beomgyu trầm ngâm: "Nếu hắn đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe, huynh định tính thế nào?".

"Y suy cho cùng còn rất non trẻ, không thể tự bảo vệ bản thân. Ta âm thầm đưa y đến lãnh địa, y sẽ tự biết đường về thôi. Nhân gian chúng ta đâu thể đặt nửa bước chân vào chốn rừng thiêng ấy!". Choi Soobin nhịp nhịp ngón tay suy tính: "Chỉ cần y chịu an phận trong phủ của ta, mọi chuyện còn lại không cần lo lắng!".

Choi Soobin một khi đã hạ quyết tâm, dù Choi Beomgyu có là người thân cận cũng không thể ngăn cản.

.

Thế tử thị giảng viện- Tả hữu: tức thầy giáo của thế tử.

Học giả: người chuyên nghiên cứu, có tri thức khoa học sâu rộng.

Thế tôn đại nhân: hiểu ngắn gọn là con trai của thế tử.

Ngụy: giả, làm giả.

(Tất cả đều được tham khảo từ google, có thể sẽ không chính xác 100%)

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro