2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun sực tỉnh, tiếng rên siết bật ra khỏi cổ họng, y chỉ khẽ cựa mình một chút liền đả động đến vết thương dưới eo. Y vô lực mở mắt nhìn vào hư không. Tự hỏi, giờ này phụ thân, mẫu thân ra sao. Chắc hẳn, vì y gây chuyện mà đem tới không ít phiền phức cho họ.

"Tiên sinh, ngài thấy ngọc thể thế nào?".

Choi Yeonjun bị giọng nói đường đột này làm cho giật mình. Hóa ra, không phải chỉ có sự hiện diện của y trong gian phòng này.

Vị y sĩ ngoài tuổi tứ tuần đang quỳ gối ngay ngắn bên ngoài tấm rèm thưa, y thấy được lờ mờ bóng dáng của vị y sĩ.

Choi Yeonjun thở dài, tâm trạng buông xuống thập phần não nề, y đáp: "Muốn chết!".

Nơi này vừa buồn chán, vừa không có bằng hữu rủ y đi dạo chơi. Mỗi ngóc ngách đều đậm mùi của phàm nhân khiến y cau mày, chán ghét.

"Tên đó đâu?". Choi Yeonjun hỏi.

"Ý của tiên sinh là...?". Vị y sĩ vẻ mặt đăm chiêu.

"Cái tên đáng ghét đã bắn ta ấy! Hắn trông cao cao, khí chất cũng bất phàm nữa, còn có nốt ruồi ở sống mũi!". Choi Yeonjun lục lọi trí nhớ mơ hồ đêm qua, ngón tay mê mẩn phụ họa đường nét.

"Tiên sinh! Đó là Choi đại nhân! Người đã căn dặn thảo dân trị thương cho tiên sinh!". Y sĩ ôn tồn giải thích.

Tên lưu manh đó đãi ngộ tốt với y thế này, chẳng qua là y chịu nhịn nhục, chấp nhận làm sủng vật của hắn. Còn nếu không, ngay từ hôm qua, y đã bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của hắn rồi.

Choi Soobin vừa vặn tới. Vị y sĩ kính cẩn cúi mình rồi lui ra ngoài.

Choi Yeonjun không buồn liếc hắn một cái, mang thân thể với vết thương do hắn tạo nên, báo hại y dù muốn cử động cũng không thể. Thương tích đối với xà yêu không hẳn là chuyện lớn, thậm chí có thể tự chữa lành, nhưng suy cho cùng, vẫn cần thời gian dưỡng thương.

Choi Soobin chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, hắn chung thủy im lặng không nói. Đôi đồng tử lướt qua nơi bị thương của y.

Choi Yeonjun bồn chồn không thôi, hắn chẳng nói chẳng rằng, vẻ mặt giống như đang suy tính điều gì xấu xa.

"Ngươi...ngươi có ý đồ gì! Ta cắn ngươi đó!". Choi Yeonjun hăm dọa, dù lời nói của y chẳng đáng chút uy quyền nào khiến hắn thoái lui.

"Ngươi thực giống tiểu cẩu nha!". Choi Soobin cười cười.

"Tiểu cẩu?". Choi Yeonjun nghiêng đầu, đôi mày khẽ cau lại vì thắc mắc.

"Là con chó của phụ thân ta, nó rất thích cắn người!". Choi Soobin thản nhiên giải thích.

"Ngươi dám sỉ nhục ta!". Choi Yeonjun tức muốn xì khói, chỉ hận chính bản thân không thể cho hắn một nanh độc. Đường đường là xà tinh thuộc dòng dõi quý tộc, nay lại bị một tên phàm nhân khi dễ đủ đường. Đúng là nhân gian, ai cũng đáng ghét giống ai. Nhất, là trên lưu manh này, chỉ cần nhìn mặt hắn cũng đủ làm y muốn cho hắn một cước bay xa vạn dặm. Choi Soobin cứ chờ đó, nếu y bình phục, chắc chắn sẽ cho hắn no đòn rồi mới bỏ trốn.

Choi Yeonjun dường như sắp khóc, khóe mắt cay cay: "Biến đi!". Y nhắm nghiền mắt, ý muốn bảo hắn đừng phiền y nghỉ ngơi.

"Ngươi là sủng vật của ta, sao lại ăn nói không biết phép tắc, ta còn đang rộng lượng giúp đỡ ngươi nữa!". Choi Soobin hắn đương nhiên cũng cảm thấy tổn thương vì lòng tốt bị y từ chối phũ phàng.

"Vậy ngay từ đầu ngươi đừng bắn ta đi!". Choi Yeonjun nổi đóa, chẳng còn phân biệt nặng nhẹ mà lớn tiếng với hắn.

Choi Soobin thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thu liễm: "Được! Ta sai! Ta sẽ tự cấm túc bản thân một ngày để ăn năn hối cải, được chứ?". Còn không phải vì say mê mỹ nam mà muốn chiếm làm của riêng hay sao? Hắn một chút liêm sỉ cũng không có.

Đại nhân, ngài thuộc nhân tộc, bắt xà yêu quả là không sai. Có điều, ngài lại tự cấm túc vì lời trách móc hờn dỗi này, chẳng phải là muốn đặt luôn Choi Yeonjun vào lòng mà cưng chiều rồi không?

Choi Yeonjun chưa nguôi ngoai là bao nhưng y không muốn tranh luận thêm với hắn. Choi Yeonjun chỉ hận không thể niệm phép thay đổi ý nghĩ của hắn.

Yêu tộc mấy ngàn năm qua, hấp thụ linh khí trên mảnh đất thiêng, loại pháp lực dồi dào nào cũng đã luyện đến. Có điều, không được sử dụng vào mục đích xấu xa, nếu lạm dụng nó quá mức, sẽ phạm vào điều cấm kị nghiêm ngặt nhất. Nên loại phép thao túng lí trí đã được các vương đứng đầu mỗi yêu tộc ban lệnh cấm. Đã là cấm thuật, không thể tùy tiện sử dụng.

Gong Youngseok hiện đang biến phép lực của yêu tộc thành tà thuật để ấp ủ mưu đồ xúi giục nhân gian xâm lược lãnh địa của yêu tộc. Phàm nhân vốn dĩ đã thắng về quân binh, vì lực lượng rất đông, nhưng nếu đối đầu với yêu tộc, thì đúng là không biết tự lượng sức. Nhưng Gong Youngseok mưu mô, đâu biết được gã đang toan tính điều gì. Nên xà vương mới giao nhiệm vụ cho y bắt hắn.

Choi Soobin lập tức đứng dậy, thôi làm phiền y nghỉ ngơi. Trước khi đi, còn không quên căn dặn y tĩnh dưỡng cho tốt.

Chỉ khi tiếng bước chân nhỏ dần, trả lại một khoảng thanh tịnh cô liêu. Lư hương trầm thơm nhẹ tỏa ra làn khói mỏng như tờ, coi như an ủi nỗi niềm trong lòng Choi Yeonjun.

Âm thanh vỗ cánh khiến y không khỏi chú ý. Một chú chim bồ câu bay vào từ khung cửa sổ được mở sẵn. Nó đậu xuống sàn, bên chân buộc một lá thư. Đoán rằng, là xà tộc phái nó đến đây.

Choi Yeonjun nhịn đau, chậm rãi gỡ dây buộc, bồ câu không nán lại lâu, nó ngay tức khắc vụt bay ra ngoài.

Y nhận ra, đây chính là nét chữ của phụ thân y. Choi Yeonjun quên cả cơn đau đang dày vò bản thân, y chẳng màng được gì ngoài bức thư đang cầm trên tay nữa.

"Yeonjunie, từ ngày hay tin con bị lưu lạc, phụ thân ăn không ngon, ngủ không yên. Ta đã gắng sức dùng nhãn lực để tìm con cách đây mấy vạn dặm, dù cho linh lực bị hao hụt, ta vẫn rất vui vì con còn sống. Xem như, phụ thân con đã phần nào yên lòng.

Xà vương khiển trách, dân chúng phẫn nộ. Chỉ còn một cách để con chuộc lỗi. Phạm nhân Gong Youngseok thuộc hổ tộc đã bỏ trốn trong lúc bị áp giải đến tù lao. Con phải bắt được hắn trước khi hắn thao túng con người trả thù yêu tộc chúng ta.

Gong Youngseok hiện đang giữ chức quan Lại tào phán ở Nghĩa cấm phủ. Ta biết về hắn chỉ có vậy, phụ thân và mẫu thân tin tưởng ở con sớm ngày bình an trở về."

Choi Yeonjun buông xuống lá thư, y nhớ nhà, đột nhiên lại muốn khóc. Choi Yeonjun cắn môi, hướng tầm mắt vào khoảng trời không trong vắt đến lạ thường. Mang trong mình thân phận của kẻ tội đồ, dù y có phải bạt mạng ở nơi này, cũng quyết phải tìm thấy Gong Youngseok. Bởi lẽ, y đang gánh vác trên vai trọng trách của gia tộc.

Y không dám thắc mắc bản thân có làm được hay không, bởi lẽ y không còn lựa chọn nào khác nữa.



Chờ cho đến khi dương quang nhường chỗ cho nguyệt thẹn. Choi Yeonjun lén lút rời khỏi biệt phủ, y chưa thông thạo đường đi nước bước nơi này, lúc y đến đây là đang trong tình trạng mê sảng.

Nhảy qua bức tường chắn, khung cảnh bên ngoài huyên náo, khác hẳn so với sự tĩnh lặng đến ngợp thở nơi biệt phủ Jojin. Choi Yeonjun cúi đầu, đưa tay chỉnh lại vành mũ gat. Cáo thị phác họa khuôn mặt y chưa được gỡ nên y không thể tùy tiện cho người khác thấy.

Choi Yeonjun không biết biệt phủ của Gong Youngseok ở đâu. Nếu tự mình đi tìm e rằng là mò kim đáy bể.

"Khách quan, ngài có muốn ăn chút màn thầu không, nó được làm theo công thức bí truyền của nhà tôi, đảm bảo ngài sẽ thích!". Chủ tiệm chào mời, màn thầu hấp tỏa khói nghi ngút, trông vô cùng hấp dẫn.

Choi Yeonjun cẩn thận tiến lại gần: "Được, cho ta một phần!". Y dò hỏi: "Ta đang tìm nhà của người quen, ngươi có biết Gong Youngseok không?".

Chủ tiệm gắp màn thầu, đáp: "Ở kinh thành này, ngài Gong không khó kiếm, bởi lẽ chỉ có mình ngài ấy là họ Gong thôi. Ngươi đi thẳng một đoạn nữa, thấy giàn hoa tử đằng, đó là phủ của ngài Gong!". Chủ tiệm cao hứng kể lể: "Ngài Gong rất đỗi anh minh, lại tốt bụng. Ngài giúp dân thường hèn mọn như chúng tôi không biết bao lần!".

Choi Yeonjun nhếch mép, Gong Youngseok muốn lấy được sự tin tưởng của phàm nhân. Không biết, gã đã làm bao nhiêu việc khiến con người tôn sùng gã đến mức này. Chỉ sợ, ngay cả vị vua đứng đầu đất nước cũng bị gã nắm thóp trong tay.

Choi Yeonjun đẩy tiền tới trước mặt chủ tiệm còn đang hân hoan vì bán được hàng, nhưng khoảnh khắc đưa gói màn thầu cho y, chủ tiệm liền khựng lại đôi chút.

"Khách quan, nhìn ngài có chút quen mắt, có phải là đã từng gặp ở đâu không?". Chủ tiệm nhăn mày, vì trời tối, nên chủ tiệm không thể khẳng định ngay.

Choi Yeonjun lúng túng: "Ta...!".

"Yeonjunie, em đi đâu từ nãy đến giờ vậy?". Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Khỏi cần liếc mắt cũng biết là tên lưu manh trời đánh Choi Soobin.

Hắn bày ra bộ dạng lo lắng, không quên kéo y ra phía sau: "Xin thứ lỗi, hôn thê của ta đi lạc. Dung mạo em ấy kinh diễm động lòng người, không thể tùy tiện cho người khác nhìn thấy, ta thật sự sẽ ghen đó!". Hắn nhận lấy màn thầu, rồi cẩn thận che mặt cho y.

"Hôn...hôn thê?". Choi Yeonjun tròn mắt, lời nói dối hàm hồ như thế này mà hắn cũng dám buông ra trước mặt y. Chỉ cần nói cả hai là bằng hữu tốt, không phải sẽ thuận tai hơn sao. Nhưng Choi Yeonjun nào dám khăng khăng không thừa nhận, chỉ đành thuận theo ý hắn.

Chủ tiệm ngơ ngác, nhưng rất nhanh hoan hỉ cho qua rồi tự nhủ: có lẽ là do bận buôn bán nên mới suy nghĩ nhiều. Chủ tiệm không quên thốt ra một câu nịnh nọt khách quý: "Hai người quả thực rất xứng đôi!".

Da mặt y nóng ran, ngón tay nắm hờ lưng áo hắn. Choi Soobin hiểu ý liền đưa y rời khỏi đây, chỗ này nhiều người qua lại, không tiện để nói chuyện.

Dừng chân tại con ngõ nhỏ vắng vẻ, Choi Soobin nới lỏng cổ tay y được hắn nhẹ siết: "Ngươi ra ngoài từ khi nào? Ở nhân gian, ai cũng biết mặt ngươi, nếu có chuyện gì quan trọng, ngươi phải nói với ta!".

Choi Yeonjun im lặng không đáp. Choi Soobin không ép buộc y. Hiện tại, y chưa thể nới lỏng cảnh giác với hắn. Yêu tộc không dễ dàng gì tin tưởng phàm nhân. Huống chi, giữa cả hai, còn nhiều nút thắt bó buộc.

"Ngươi chờ ở đây, ta sẽ quay lại ngay, không được phép bỏ trốn!". Choi Soobin dặn dò, tuy không thể quan sát được nét mặt y nhưng thái độ Choi Yeonjun nhu hòa, xem như ngầm đồng ý.

Choi Yeonjun ấy vậy ngoan ngoãn nghe lời hắn. Dẫu sao, bản thân y vừa được hắn ứng cứu một phen. Nếu không, y lần nữa rơi vào sự truy bắt. Choi Yeonjun cũng quá liều lĩnh đi, nhân gian nhiễu loạn, chỉ sơ hở một chút, mạng nhỏ của y cũng không thể giữ. Choi Yeonjun dặn lòng, lần sau nhất định sẽ suy xét kĩ càng hơn.

Y nợ hắn một ân huệ, xà tinh được cứu giúp, đương nhiên sẽ trả ơn. Có điều, vừa mang ơn, lại vừa mắc oán. Mắc oán là do hắn bắn y, minh chứng vết thương hẵng còn đây.

Choi Yeonjun mải miết chìm trong suy nghĩ, tận khi Choi Soobin đứng mặt y lúc nào chẳng hay.

Hắn gọi y nhiều lần nhưng y không hồi đáp. Choi Soobin cả gan trêu chọc: "Hôn thê, phu quân đến với em rồi đây!".

Choi Yeonjun lập tức có phản ứng, y cắn vào tay hắn: "Ngươi còn dám gọi bổn xà ta là hôn thê, hôm nay ta liền liều mạng với ngươi!".

Choi Soobin khẽ đưa tay đẩy chiếc mũ trên đầu y ngả về sau, chẳng kịp để Choi Yeonjun cằn nhằn thêm, hắn nhẹ nhàng đeo mặt nạ cho y: "Ta đã mua thứ này, mong là giúp ích cho ngươi!".

Mặt nạ được chạm khắc, bài trí giản đơn. Choi Yeonjun ngỡ ngàng, y lúng túng: "C...cảm ơn!". Mặt nạ che nửa khuôn mặt, để lộ ngọc nhan phiếm hồng của y.

Y nhìn hắn qua kẽ hở trên đôi mắt của mặt nạ, xà tinh dễ dàng đoán được tâm trạng của phàm nhân, nhưng sự dịu dàng dâng đày dưới hàng mi của hắn khiến y lờ mờ không thể đoán được tâm tình. Choi Yeonjun vội lảng tránh, không thể tiếp tục nhìn sâu vào đôi đồng tử đen thẳm kia.

"Đa tạ lòng tốt của ngươi, bổn xà ta sẽ báo đáp, có điều, ta sẽ không bỏ qua cho việc ngươi găm mũi tên vào người ta!".

Choi Soobin gật đầu chấp thuận. Y nói gì, hắn đều nghe. Mới gặp nhau hai ngày, Choi đại nhân đã si mê không biết trời trăng. Thế này, có gọi là u mê vượt tầm kiểm soát không?

.

Nghĩa cấm phủ: là chức vụ soạn thảo ý chỉ cho quân vương.

Mũ gat: Còn được gọi là Heukrip, thường được nam giới đội khi ra ngoài.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro