3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có sự hiện diện của Choi Soobin, y không thể gấp gáp hành động.

Hắn có nhã hứng, liền ngỏ ý muốn đi dạo cùng y. Choi Yeonjun về phủ cũng không làm gì, y gật đầu đồng ý.

Choi Soobin trong lòng như mở cờ, tâm tình phấn chấn, tựa như có sắc hồng chói lòa bủa vây. Được sóng vai cùng Choi Yeonjun, đúng là điều mà hắn hằng ao ước.

Chủ yếu, Choi Yeonjun muốn tìm đường đi theo chỉ dẫn của chủ tiệm màn thầu dẫn tới biệt phủ của Lại tào phán- Gong Youngseok.

Kinh thành náo nhiệt, khoác lên màu áo điểm tô của muôn vàn ánh đèn lồng an tọa. Choi Yeonjun chậm rãi nhấc chân, bồi hồi nhớ lại lúc còn ở yêu tộc, không khí cũng khác nơi này là bao.

Khách vãng lai đông đúc. Nhìn đứa trẻ hiếu thuận lau lau mồ hôi rịn trên trán phụ thân, hồ hởi bày dọn sạp tiệm cho mẫu thân. Choi Yeonjun cảm thấy lòng mình trống trải không ít.

Bên kia hồ, đoàn người lần lượt thả hoa đăng. Từng ngọn nến bập bùng rực rỡ nằm gọn trong búp hoa trắng hồng trôi nổi trên mặt hồ yên ả, mang theo mọi ước nguyện mà chủ nhân của nó gửi gắm.

"Tiểu xà! Ngươi muốn thả không?". Choi Soobin hỏi.

"Thả thì thả!". Choi Yeonjun không ngần ngại nhận lời.

Mặt hồ phản chiếu sắc nến vàng ruộm tựa như có hàng ngàn vệt đom đóm rực rỡ chìm nổi trên dòng nước ảm đạm.

Choi Yeonjun thả hoa đăng, lặng nhìn nó hòa cùng vô số ước nguyện lênh đênh khác. Y chỉ mong bản thân có thể sớm ngày trở về, rửa đi tội lỗi của mình. Bản thân y gây ra bao nhiêu chuyện sóng gió, nghĩ tới đây, trái tim y lại ẩn nhẫn nỗi đau.

Choi Soobin đương nhiên phát hiện đáy mắt mỗi lúc càng nhuộm màu ảm đạm, giống như có mây mù giăng kín lối.

Hắn có chút chần chừ, song khẽ xoa xoa mái tóc y, ý muốn an ủi, vỗ về. Choi Soobin hắn không đành lòng nhìn y ủ rũ, hắn không giỏi dỗ dành người khác, địa vị của hắn từ trước đến giờ đều phải nghe đám hạ nhân nịnh hót, lấy lòng. Nên quả thực có thể khiến tảng băng trong lòng hắn tan chảy, từng chút lại từng chút rung động, chỉ hận không thể ôm vào lòng nâng niu chỉ có thể là Choi Yeonjun.

"Ngươi đừng buồn, có ta ở đây bầu bạn với ngươi!". Hắn không suy nghĩ được gì nhiều, có bao nhiêu lời từ tấm lòng, hắn đều muốn bày tỏ hết.

Y đơn độc ở chốn hạ phàm này nghiễm nhiên không tránh khỏi chạnh lòng khi nhung nhớ về gia đình y. Huống chi, Choi Yeonjun từ lúc đến đây, không ngừng tự trách bản thân ngu muội. Tuy y không nói với hắn, nhưng biểu tình trên khuôn mặt y đã âm thầm tố cáo tất cả.

Choi Yeonjun thầm nghĩ, thà rằng hắn cứ đem bộ dạng ngạo mạn như lúc hắn thỏa hiệp với y, đột nhiên bao dung hết lần này đến lần khác đúng là khiến y choáng váng. Thiếu điều đem y sủng ái đến tận trời. Dù cho có là sủng vật, cũng không nghĩ sẽ nhận được đãi ngộ tốt.

Gò má lần nữa phiếm hồng, y lảng tránh bàn tay đang đặt hờ trên mái tóc y. Vội giấu đi nét lúng túng, tuyệt nhiên không muốn để hắn thấy được vẻ mặt ngại ngùng này, nếu phát hiện, Choi Soobin sẽ buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt với y không biết mỏi mệt.

Nhưng kì thực, nhờ hắn, trong lòng y đã phần nào buông xuống nặng nề. Lần nữa, hướng đôi đồng tử về phía mặt hồ, cố trấn an bản thân ngừng suy nghĩ về hắn.

Choi Yeonjun hãy còn đang chìm trong mớ tâm tư rối như tơ vò. Thính giác khẽ rung lên một nhịp, cảm nhận có tiếng bước chân rõ rệt từ phía sau lưng và hơi thở đều đặn của ai đó.

Xà yêu dễ dàng phát giác âm thanh bất thường nếu gây nguy hiểm cho bản thân, có thể giúp y lường trước kẻ địch để tìm cách ứng phó. Nhưng lúc này, y đang nới lỏng cảnh giác, vừa vặn quay lưng thì bị kẻ lạ mặt đẩy ngã về phía sau. Tức khắc, cả người ngập trong nước lạnh. Mặt hồ rúng động loang lổ, âm thanh lõm bõm lớn đến độ gây chú ý cho đám người đang lũ lượt vây quanh nghe ngóng tình hình.

Y hít thở không thông, lòng ngực phập phồng gấp gáp. Mọi tiện nghi đều bị thu hẹp, mực nước dâng cao cơ hồ muốn nhấn chìm y. Choi Yeonjun vẫy vùng, nước ngập dần khứu giác y, cố cướp đi số không khí ít ỏi. Tầm mắt y mờ nhòe, tựa như sắp ngất đi.

"Choi Soobin! Cứu ta!". Choi Yeonjun chỉ kịp đáp lại một câu, mong hắn ứng cứu. Y chỉ sợ chính bản thân chưa kịp gặp lại mẫu thân, phụ thân, đã phải nằm lại nơi hoàng tuyền.

Choi Soobin ném mũ đội đầu sang một bên, trước hết phải đưa y lên bờ. Hắn nhanh nhẹn nhảy xuống, bơi đến gần Choi Yeonjun, gắng sức ôm lấy y vào lòng, người nhỏ hơn sớm đã kiệt sức, vô lực dựa vào Choi Soobin.

Ý thức y mờ mịt, toàn thân nặng trĩu vì thứ vải vóc ướt đẫm. Choi Soobin không hao tổn quá nhiều sức lực để thành công an toàn đưa y về bờ. Lần trước, bế rắn nhỏ trên tay, nói y nhẹ tựa lông hồng quả thực không sai lệch.

Mặt nạ dường như đang trượt xuống, Choi Soobin chỉn chu lại giúp y, tránh bại lộ thân phận. Đám đông biết điều tản ra, tránh làm y ngợp thở. Choi Soobin cõng y trên lưng, thân nhiệt của y giảm xuống, khuôn miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm rằng bản thân y cảm thấy rất lạnh.

Liếc nhìn tên nghịch đồ đã gây ra cớ sự này, Choi Soobin không quên để lại một câu: "Ta sẽ nói chuyện với đệ sau". Ngữ điệu mang theo sát khí, không khỏi khiến Choi Beomgyu rùng mình.




Gấp gáp đưa y về biệt phủ, lần nữa gọi y sĩ đến chăm nom.

Choi Soobin nhìn sắc mặt y tái nhợt, đôi mày xô lại vào nhau, thân thể gầy mảnh vì bất an mà khẽ run rẩy. Đáy lòng hắn dâng lên một cỗ xót xa, khẽ nắm lấy tay y, ân cần miết nhẹ lên đốt ngón tay thon, truyền đi chút ấm áp cho y, ngay cả đường vân ngón cũng không bỏ sót.

Hắn cẩn thận kéo chăn cho y, ánh nến yếu ớt soi rọi trong gian phòng kín đáo, viền bóng tối che khuất nửa bên khuôn mặt hắn nhưng không giấu nổi tia dịu dàng xen lẫn lo âu hấp háy nơi đáy mắt.

Y sĩ xem xét một hồi, vẻ mặt đăm chiêu: "Hồi bẩm đại nhân, Choi tiên sinh đã bị nhiễm phong hàn, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe, thần sẽ tự tay sắc thuốc ạ!".

Choi Soobin khẽ gật đầu, hắn thủy chung lặng im, tâm tư đều hết thảy đem Choi Yeonjun đặt thành hồng tâm.

Vị y sĩ nhìn thoáng qua biểu tình trên khuôn mặt hắn, trong đôi mắt tinh tường của ông, nghiễm nhiên có thể nhận ra tức khắc ánh nhìn thâm tình này của Choi đại nhân. Vị y sĩ mỉm cười nhưng rất nhanh liền thu liễm.

Diệu niên* thường có những rung động xuất phát từ tận tâm ý. Có điều, người thích nói lời ong bướm rồi buông xuôi như Choi Soobin mà phải lòng một ai đó, không phải rất đỗi ngạc nhiên hay sao? Chính hắn cũng không tránh khỏi rối bời. Mỗi lúc ở cạnh y, hắn cảm thấy tâm tình phấn chấn, trong lòng ngỡ như vừa lạc đến chốn nào có vô vàn cánh bướm sắc màu.






Choi Beomgyu tâm tình bất định, họa huần ngẩng đầu nhìn Choi Soobin. Ván cờ vây đang diễn ra cùng huynh trưởng căn bản không phải thường tình là mua vui. Mà chính cậu cũng đoán được ý định của Choi Soobin.

"Chẳng phải huynh có chuyện muốn nói với đệ sao?". Choi Beomgyu dừng lại nước cờ dở dang: "Đệ suy cho cùng không tin tưởng tên yêu tộc đó, huống hồ lúc đó huynh ở cạnh hắn không có hộ vệ đi theo!".

"Vậy thì sao? Đệ muốn giết y?". Choi Soobin đặt quân cờ trắng, vừa vặn chặn đứng nước đi của Choi
Beomgyu.

Choi Beomgyu im lặng không đáp. Cậu biết huynh trưởng một khi đã tức giận, dù không nóng vội quát tháo nhưng ngữ điệu cùng với phong thái ảm đạm đến bất thường của hắn không khỏi khiến cậu dè chừng.

Choi Soobin đối diện với ánh mắt Choi Beomgyu đương nhiên không lảng tránh: "Gyu! Đệ đừng đem an nguy của ta để bao biện cho hành động lỗ mãng của mình. Nếu ngay lúc đó, tuần cảnh* biết được có án mạng, không chỉ ta mà ngay cả đệ cũng phải chịu tội vì bí mật bị bại lộ. Chẳng phải đệ đã giao kèo với ta rồi hay sao? Dù có ác cảm với yêu tộc đến đâu, đệ cũng nên suy tính hậu họa cho nguyên cớ đệ gây nên!".

"Mang trọng mình trọng tội còn có thể thản nhiên được hay sao? Đệ còn là cận thần dưới trướng điện hạ, cũng là người mỗi ngày giảng giải về quy tắc của phàm nhân và yêu tộc cho Thế tử nghe, vậy mà đệ đang gián tiếp bao che cho tên xà yêu kia. Huynh nói xem, không áy náy có được hay không?". Choi Beomgyu cau mày, khẽ siết chặt hai bàn tay.

"Choi Yeonjun đúng là người của yêu tộc, nhưng nếu y đến đây vì mưu đồ hại người thì ta sớm đã chết trong tay y rồi! Choi Yeonjun không thiếu gì cách để giết ta. Thử đặt vào hoàn cảnh của y, chỉ vì bất đắc dĩ sơ suất mà một mình lưu lại vào cõi nhân gian, thậm chí sắp phải đương đầu với hoàng tuyền, y vẫn có mong muốn duy nhất là trở về với phụ thân, mẫu thân!

Nước cờ này của đệ bị bao vây, đệ muốn tiến cũng không được lùi cũng chẳng xong, ắt hẳn đệ rất khó chịu và bất lực nhưng lại chẳng thể làm gì! Nếu ta rút lại nước cờ này, chính là cho đệ một con đường lui...". Ngón tay hắn nhấc lên một quân cờ trắng: "Nên Beomgyu, hãy cho y một cơ hội, nếu như có chuyện gì xảy ra, ta sẽ chịu trách nhiệm, tuyệt nhiên sẽ không để đệ bị liên tới!". Choi Soobin ôn tồn giảng giải, trong đôi mắt chan chứa sự khẩn cầu.

"Rốt cục đệ không hiểu, vì sao huynh lại muốn bất chấp tất cả để cứu hắn, thậm chí không màng đến thanh danh? Thực không giống huynh mà đệ từng hay biết!". Choi Beomgyu cúi đầu, nén nhịn tiếng thở dài. Cậu đứng dậy, quay lưng rời đi.

Sắc trăng non rọi soi nơi nhân ảnh chìm dần vào khoảng lặng của Choi Soobin. Dường như, hắn đã quên mất bản thân đã từng ngạo nghễ, coi thường y như thế nào trong lần gặp mặt ở chặng rừng sâu thẳm kia. Hiện tại, hắn coi trọng y không đơn thuần dừng lại giữa phàm nhân và yêu thú. Ngộ nhận ra, lòng hắn đã yếu mềm đến độ rỉ máu khi y đón nhận nỗi dày vò thể xác lẫn tâm hồn không mong muốn. Hắn một mực đứng về phía y, mặc cho bản thân đang làm trái đi luân thường đạo lí.

Hắn hiểu nỗi khổ tâm của Choi Yeonjun, cũng vì vậy mà rộng lượng muốn bảo vệ cho y. Dĩ nhiên, đó là do hắn tự nguyện, Choi Yeonjun thực tâm chẳng muốn dùng yêu phép sai khiến hắn.

Chỉ cần đưa y ra khỏi đây, hắn và y sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa. Choi Soobin thơ thẩn nhìn bàn cờ hãy còn dở dang, nghĩ đến chuyện sau này khi y rời đi, lòng hắn đột nhiên hóa thành mảnh đất khô cằn hằn học vết chân chim.

Tâm tư hắn phức tạp, còn nhiều điều suy nghĩ về y khó diễn tả thành lời, chung quy chẳng dễ dàng gỡ bỏ.

.

Diệu niên: tuổi trẻ.

Tuần cảnh: lính giữ trật tự ở những nơi đông dân cư.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro