4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu thơ thẩn, mặc dù đang trong giờ thị giảng, nhưng tâm trí của cậu sớm đã vì mối lo về Choi Yeonjun mà xao nhãng.

Kang Taehyun chậm rãi lật mở trang sách, khẽ hướng ánh mắt về phía đối diện, Kang Taehyun không khỏi cau mày, lần đầu tiên mới thấy vẻ mặt này của tả hữu Choi. Vốn dĩ, cậu không phải là người dễ dàng lơ là, trong khi cậu đang giữ trọng trách đối với Thế tử cho đến khi y kế vị.

"Gyu huynh?". Kang Taehyun nghiêng đầu, dưới hàng mi dâng đầy lo lắng.

Choi Beomgyu giật mình sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Đôi ánh nhìn giao nhau, Choi Beomgyu không khỏi bối rối, bản thân cậu vừa thất lễ với Kang Taehyun.

"Xin Để hạ thứ tội!". Choi Beomgyu cúi đầu, giọng điệu chất chứa hết thảy hối lỗi.

"Hôm nay tả hữu không khỏe? Vậy ta gọi thái y đến bắt mạch cho huynh!". Kang Taehyun bận lòng không ít, y tận tình hỏi thăm.

"Thần làm phiền đến người rồi, thần không sao, tạ Để hạ quan tâm!". Choi Beomgyu hít thở thật sâu, cố gắng định thần.

"Huynh quên rồi sao? Huynh nói nếu nhìn ta sẽ khiến huynh bớt lo lắng...". Ngữ điệu của Thế tử dần dịu đi, mang theo chút buồn rầu.

Trong suốt quá trình cả hai cùng nhau trưởng thành, Kang Taehyun thấu hiểu Choi Beomgyu hơn ai hết. Cậu không giỏi giấu diếm, mỗi lần lảng tránh ánh mắt của y, trên khuôn mặt đều để lộ hai chữ dối lòng.

"Huynh đừng để ý bất kì điều gì khác, chỉ cần nhìn ta thôi!". Cánh môi y tạo thành đường cong tuyệt mỹ, tựa như liều thuốc tiên xoa dịu tâm hồn Choi Beomgyu.

"Đúng vậy, chỉ cần nhìn Để hạ thôi!".

Đối diện với sự ân cần của Kang Taehyun, Choi Beomgyu không khỏi động lòng trắc ẩn. Nghiễm nhiên mọi suy nghĩ nặng nề đều hóa thành từng chiếc lá lần lượt theo gió cuốn bay.

Y là niềm an ủi nhỏ nhoi mà cậu muốn vô tư dựa dẫm. Thực tình, khi ở canh bên Thế tử, mọi yếu điểm của cậu đều dễ dàng để lộ, chỉ mình Kang Taehyun được chứng kiến.





Choi Yeonjun tỉnh dậy, lần trước thì bị mũi tên găm vào người, lần này vì bị dã tâm của kẻ lạ mặt nào đó đẩy xuống hồ, suýt chút nữa y đã nằm lại nơi vực nước sâu.

Phụ thân y đã căn dặn, dù là phàm nhân hay yêu thú cũng đều thâm sâu khó lường. Choi Yeonjun thầm rủa, tại sao cứ nhất mực của đấu tranh, để rồi đánh đổi lại chỉ là đầu rơi máu đổ.

Xà yêu như y ưa chuộng hòa bình đến đâu thì tai họa lại giáng xuống đầu y đến đó. Đương đầu với kiếp nạn này, Choi Yeonjun chỉ có thể lắc đầu, có lẽ đây là lúc vận hạn đeo bám lấy y.

Choi Yeonjun khẽ day day huyệt thái dương, ngọc thể ê ẩm, tựa như thân xác này không còn là của y. Rời xa vòng tay của phụ thân, không ai cứu lấy Choi Yeonjun ngoài chính bản thân y. Bởi lẽ, đâu ai rộng lòng dung chứa cho một kẻ xa lạ, còn mang trên mình tội trạng như y.

Choi Yeonjun thở dài, hiện tại, lúc y yếu lòng nhất,  không thể chạy đến ôm mẫu thân rồi hàn huyên tâm sự với người. Cũng không còn ai vỗ về dỗ dành khi y muốn nương tựa. Thực lòng, y cũng chỉ là đứa nhỏ đáng thương mà thôi.

Đưa tay xoa xoa vết thương dưới eo, không còn cảm giác đau thấu xương nữa. May mắn là có thể tự chữa lành, nếu không giờ này, y đã bỏ mạng ở nhân gian không ai hay.

Choi Soobin tự khi nào đã đi vào, nhận ra y đã tỉnh lại, hắn vui mừng khôn xiết. Nhưng hoàn toàn không để lộ trên khuôn mặt, ngược lại bước chân càng nhanh hơn.

Lão Han bưng đến chén thuốc còn tỏa khói nghi ngút rồi kính cẩn lui ra ngoài.

Choi Soobin tỉ mỉ quan sát nét mặt của y, gò má hồng hào đã biến mất, giờ đây vì cảm mạo mà hao hụt sinh khí.

"Ngươi mau uống thuốc đi!". Hắn nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Đáy mắt y lặng như tâm nước, Choi Soobin chẳng thể phán đoán tâm tư của y.

Choi Yeonjun không đáp lại, lẳng lặng nhìn chén thuốc trước mặt, y cười cay đắng, giờ phút này không còn dè chừng trao cho hắn ánh nhìn tựa lưỡi đao sắc nhọn.

"Chi bằng ngươi uống cho ta xem!". Choi Yeonjun đẩy trước mặt hắn.

Y hoàn toàn không có ý trêu đùa, xảy ra từng ấy biến cố, y tự mình gây dựng nên bức tường phòng ngự, không cho phép ai được xâm phạm, tựa như một con nhím bị đe dọa mà sẵn sàng phô ra vô số gai nhọn.

"Ngươi không tin ta?". Choi Soobin siết chặt nắm đấm, đáy lòng dâng lên tất thảy hụt hẫng.

"Ngươi bảo ta phải tin ngươi làm sao? Từ khi đến đây, ai cũng muốn giết ta, các ngươi cắt đứt hết mọi hi vọng sống của ta. Ta đã muốn tin ngươi, đã có khoảnh khắc ta nới lỏng cảnh giác với ngươi nhưng ta quên mất một điều rằng, nhân gian đáng sợ này không phải là nơi mà ta thuộc về!".

Mọi phẫn uất đều đều hóa thành dòng chảy trào ngược nơi cổ họng. Nhãn cầu thu hẹp, biến đổi từ màu nâu đồng sang sắc vàng kim, chính là đôi mắt rắn mà người thường hằng chán ghét xua đuổi. Da rắn ánh tím lan dần từ cần cổ trắng ngần cho đến nơi xương hàm sắc sảo. Ngầm báo hiệu, giờ khắc này Choi Yeonjun dường như chẳng thể kiểm soát lí trí.

Không khí quỷ dị bao trùm lên hai kẻ đang mặt đối mặt. Choi Yeonjun chẳng nề hà gì, nếu hắn làm ra động thái đả thương đến y, Choi Yeonjun chắc chắn sẽ "ban thưởng" cho hắn chiếc nanh độc, để hắn từ từ rục rữa quằn quại trong đau đớn rồi hóa thành tàn tro.

Choi Soobin nghiễm nhiên không vì bộ dạng này của Choi Yeonjun mà chùn bước. Nếu hắn chấp nhận bảo vệ y, trước hết, hắn muốn y tin tưởng hắn, coi hắn là chốn dừng chân mang lại an toàn cho y ở chốn phàm trần bạc bẽo này.

Choi Soobin nâng chén thuốc trên tay, một hơi uống cạn sạch. Chất lỏng đắng chát đọng lại nơi đầu lưỡi lan dần trong khoang miệng. Hắn bình tĩnh đặt xuống trước mặt y.

"Nếu như có độc, lưỡi sẽ lập tức cứng lại, khi ấy...". Choi Soobin khẽ thảy con dao nhỏ về phía Choi Yeonjun: "Ngươi cứ giết ta để trả thù cho mối hận của ngươi, những người còn lại không liên quan!".

Nét ngạc nhiên thoáng hiện lên trên khuôn mặt y. Ngỡ rằng hắn sẽ chột dạ mà cắp đuôi tháo chạy. Không những không khước từ lời y nói, thậm chí để y dễ dàng quyết định sinh mạng của hắn. Ở nhân gian này, vẫn còn người không sợ chữ "tử" như hắn sao?

Choi Yeonjun nắm chặt chuôi dao trong tay, xoay lưỡi dao hướng về phía cổ họng hắn.

"Ngươi nghĩ ta không dám xuống tay với ngươi sao? Dù ngươi có quyền quý đến đâu, thì ngươi vẫn là nhân tộc mà yêu tộc bọn ta hằng căm ghét!". Choi Yeonjun gằn giọng.

Choi Soobin bình thản đến lạ trong khi Choi Yeonjun đã căng thẳng đến rịn mồ hôi. Y hít một hơi thật sâu, giữ lấy dũng khí còn chưa nguôi ngoai. Giờ đây vì uất ức dâng trào trong lòng, càng hun nóng lí trí.

Độc tính thường phát tán rất nhanh, nhưng Choi Soobin không có dấu hiệu gì bất thường, trái lại uy nghiêm ngồi thẳng lưng nhìn vào mắt y.

Choi Yeonjun buông thõng tay, lưỡi dao đập mạnh xuống sàn, tạo nên âm thanh chói tai: "Ngươi rốt cục muốn gì ở ta?". Choi Yeonjun dù đã thấm mệt nhưng y chẳng còn tâm trí nào để tiếp tục nghỉ ngơi.

"Điều đó không quan trọng! Ta không mong cầu ngươi sẽ tha thứ cho ta, ngươi ghét ta cũng được nhưng đừng để bản thân bị thương!". Choi Soobin đứng dậy, đôi đồng tử chưa di dời khỏi dung dạng của y dù chỉ trong chớp mắt: "Khi ngươi hoàn toàn bình phục, cứ thoải mái rời đi theo ý nguyện của ngươi!".

Choi Soobin trở ra, không quên dặn dò gia nhân mang tới cho y một chén thuốc khác. Vốn dĩ, hắn là gai nhọn làm vướng mắt y, hắn không trách Choi Yeonjun, y chắc hẳn đã bị chuyện ở hồ nước kia dọa sợ, y nhạy cảm đến vậy cũng là điều đương nhiên.

Hắn rời đi, trả lại yên bình cho y. Choi Yeonjun dõi theo bóng lưng hắn cho đến khi khuất dạng sau cánh cửa. Tâm tư hóa phức tạp, nếu so sánh Choi Soobin hắn với hàng ngàn phàm nhân ngoài kinh thành kia, không khó để y khẳng định hắn thực sự khác biệt. Choi Soobin đối với xà yêu như y không hề nao núng, đãi ngộ với y ngỡ như quen biết từ lâu, Choi Yeonjun nghĩ mãi cũng không hiểu hắn tốt bụng với y là thực tâm hay dối trá.

Nhưng những gì vừa xảy ra trước mắt y, Choi Yeonjun không biết nên phô diễn ra cảm xúc nào. Thái độ của hắn khiến đại não y rối như tơ vò. Choi Yeonjun có chút choáng ngợp, hành động của hắn khác xa với tưởng tượng của y. Nói tóm lại, hắn dám nói, dám làm.

Choi Yeonjun thu liễm lại bộ dạng yêu thú của mình, cố trấn an bản thân. Đến giờ, y vẫn chưa kể kiểm soát hoàn toàn linh lực, như đã nói, nếu y hoảng loạn hay tức giận đến mất mí trí liền sẽ trở về hình dáng xà tinh.

Lão Han theo lời căn dặn của Choi Soobin liền dâng tới một chén thuốc khác, độ ấm vẫn còn vẹn nguyên.

Choi Yeonjun ngoan ngoãn dùng thuốc, mùi vị đắng ngắt trôi xuống cổ họng đương khô khan của y. Choi Yeonjun cau mày, vậy mà ban nãy Choi Soobin chẳng có đổi sắc. Hắn thực giỏi che giấu cảm xúc, Choi Yeonjun thầm cảm thán một câu.

"Tiên sinh, thứ lỗi cho nô tài nhiều chuyện!". Lão Han nói.

"Chuyện gì?". Choi Yeonjun lau miệng, cảm nhận vị đắng vương lại nơi đầu môi.

"Nô tài có điều rất ngạc nhiên. Đại nhân sau khi đưa tiên sinh về phòng, không quan tâm bản thân đã ướt sũng, liền hối thúc y sĩ đến xem bệnh cho tiên sinh. Thậm chí, đại nhân còn đích thân nấu thuốc cho ngài. Nô tài hầu hạ đại nhân đã lâu, lần đầu mới thấy, đại nhân dốc lòng chăm sóc người khác. Nô tài chứng kiến, thực tình không khỏi xúc động!". Lão Han dùng tay áo lau lau khóe mắt, vẻ mặt tự hào có bao nhiêu đều bộc lộ hết ra ngoài.

"...". Choi Yeonjun thủy chung im lặng, lời tâm sự vừa rồi của lão Han khiến y lần nữa choáng váng.

"Choi đại nhân đối tốt với ai đều là thực lòng, tuy đại nhân không nói với chuyện này với tiên sinh, nhưng mong ngài hiểu cho tấm lòng của đại nhân chúng tôi!".

Choi Yeonjun đặt tầm mắt vào chén thuốc đã cạn, thâm tâm dấy lên áy náy. Choi Soobin ắt đã thất vọng khi y nảy sinh nghi ngờ với hắn. Bởi lẽ, y đủ tinh tế để nhận ra, sâu trong đôi mắt hắn đã nhuốm màu buồn, nhưng lúc đó, y cho rằng là bản thân đã nhìn lầm. Y cắn môi, vì nỗi sợ thầm kín trong lòng mà hành xử đôi phần không đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro