1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cẩn thận!" Soobin thấy người đối diện đứng ngơ ra, nhìn trân trân vào quả bóng rổ thì vội vàng lao tới.

Cậu thật chẳng hiểu người kia rốt cuộc đang bị gì. Rõ ràng biết sắp bị bóng đập vào đầu mà cứ đứng ngơ ở đấy, la lớn đến vậy cũng chẳng thèm né sang một bên.

"Nè, ngốc sao!" Soobin nhíu mày, đưa tay lên vẫy vẫy.

"Há...? À, à không, không..." Yeonjun bối rối, tình huống này là gì vậy chứ? Anh đâu may mắn đến nỗi đi loanh quanh khuôn viên trường cũng vớ được người yêu đâu nhỉ? Mấy thứ đó vốn chỉ có trên mạng thôi.

Hơn nữa, cậu bạn này còn rất đẹp trai...

Yeonjun cảm thấy mình điên mất rồi. Anh vốn thuộc kiểu người không tin vào tình yêu sét đánh đâu đấy? Nhưng giờ thì sao nhỉ? Hừm, anh thậm chí còn chẳng thể rời mắt khỏi người kia cơ...

"Ngốc." Soobin thấy người thấp hơn vẫn giữ nguyên tư thế thì có chút khó chịu. Đôi mắt nhỏ, hơi giống mắt cáo, chóp mũi cao cao, còn cặp má kia chắc sẽ búng ra sữa được nhỉ? Ừm...liếc xuống một chút liền thấy môi xinh, hơi chu ra như mỏ vịt.

Soobin đặc biệt ấn tượng với đôi môi của người con trai trước mặt mình, không phải màu hồng tẻ nhạt của vài thỏi son dưỡng mà là màu đỏ thơm mềm khiến ai thoáng nhìn cũng phải ngoái lại lần hai. Nếu cậu bảo cậu muốn cắn vào nó thì có quá là điên không nhỉ? 

"Nhớ cẩn thận nhé, bóng rổ đập trúng đầu sẽ rất đau. Đã ngốc rồi thì càng cần chú ý hơn, nhỡ vì quả bóng này mà anh ngốc hơn nữa thì tôi thấy có lỗi lắm." Soobin nhếch mép và quay lưng đi thẳng, chẳng để lại cho anh thêm bất cứ thứ gì khác, ví dụ như thông tin liên lạc chẳng hạn...?

Dường như cái khoảnh khắc cậu trai với máy tóc ươn ướt vì chơi bóng đứng ngược hướng nắng xoa xoa đầu mình đã khiến trái tim Yeonjun đập đến rộn ràng xao xuyến. Đến cơn gió thổi tung lá thu chiều hôm ấy trong mắt anh cũng đẹp đẽ đến lạ thường.

Người ta đi rồi, để lại mình Yeonjun ngơ ngác đứng đó mất một lúc. Mãi đến tận khi Beomgyu vỗ bốp một cái, mạnh đến nỗi cả thân người loạng choạng lao về phía trước anh mới lại tìm lại được sự chú ý của mình.

"Gì vậy hyung? Quỷ tha mất não rồi à? Đứng đây thêm lúc nữa bóng in vào mặt thì đừng có khóc đấy."  Beomgyu thấy ông anh già ngẩn ngơ thì được dịp trêu chọc vài lời.

"Xì..." Yeonjun bị giật mình, còn tưởng đứa nhóc nào to gan dám đụng đến bản thân nên định xù lông nhím. Ai dè đó là Beomgyu, haizz quan tâm gì thằng nhóc đó chứ! Yeonjun xụ mặt rồi nhanh chóng chạy về phía ngược lại.

"Dỗi đấy à? Già còn hay dỗi-..." Yeonjun nghĩ mình không để con gấu lắm lời kia thốt ra thêm bất cứ câu nào, liền túm cổ áo lôi cậu đi. Bởi đội bóng rổ đã bắt đầu chuyển sự chú ý từ quả bóng đáng ghét đó sang họ rồi.

........

"Nè, ban nãy nhìn nhóc con đó ghê lắm, thích à?" Một tên trong đội bóng huých mạnh vào Choi Soobin bên cạnh, vội vã hỏi câu mà hắn tin chắc rằng ai trong số bọn họ cũng đều đang mong muốn nhận được một câu trả lời.

Cả đám cười rộ lên, Choi Soobin có bao giờ biết yêu với thích là gì! Bọn họ lại chẳng hiểu rõ quá.

"Nhóc gì? Đàn anh đấy. Khoá trên." Soobin không thèm đảo mắt nhìn họ lấy một lần.

"Sao? Đàn anh thì đàn anh. Đấy đâu phải trọng tâm!" Quyết đuổi theo đến cùng, đã trêu thì phải trêu cho trót.

"Chắc non mềm như vậy không phải gu Soobin đâu, Soobin trước giờ luôn hứng thú với đám con gái ưa nũng nịu cơ mà. Nếu đã không thích, vậy để tôi?"

"Được được, phù sa không chảy ruộng ngoài! Hay chúng ta cứ thử theo đuổi, xem đàn anh kia đổ ai trước hâhha" Một tên khác chen vào.

"Tôi thích."

.........

Beomgyu cùng Yeonjun đến căng tin, cả hai chọn bừa một thứ nước dễ uống rồi ngồi xuống cùng nhau nói chuyện. Đó vốn là thói quen của họ từ khi quen biết đến giờ, Beomgyu ấy à, nhóc này có rất nhiều điều muốn nói, còn Yeonjun vừa hay lại thích lắng nghe.

Beomgyu có nhiều chuyện để kể đến nỗi một khoảnh khắc nào đó Yeonjun đã nghĩ rằng liệu cuộc đời nhóc có phải cơn ác mộng không? Sao hôm nào cũng có chuyện để kể vậy?

Nhưng hôm nay hình như có gì đó khang khác. Beomgyu khẽ nhíu mày khi nhận ra ông anh già chẳng hề đặt sự chú ý của mình lên câu chuyện cậu đang nói tới. Cậu thậm chí có thể chắc chắn đến một nghìn phần trăm rằng Yeonjun đang xao nhãng và chẳng dành cho cậu chút chú ý nào.

"Yaaaa hyung!!! Em trai của anh đang phát điên lên vì một tên nhóc mới chuyển tới. Còn anh thì không thèm quan tâm đến điều đó chút nào hả!!!"

"H-hả... Anh có, anh có mà!"

"Không, anh không!!!"

"Im đi con gấu điên này, anh mày đang suy tư lắm đấy!" Nói xong, Yeonjun khẽ thở dài một hơi rồi lại trở về với việc chống cằm suy nghĩ - cái trạng thái đã được anh duy trì nãy giờ.

"Đó! Thừa nhận rồi nhé! Anh còn chẳng thèm nghe xem em đang nói gì!" Beomgyu hậm hực.

"Kai! Cuối cùng em cũng tới! Có biết nãy giờ hyung của em tội nghiệp lắm không hả?" Beomgyu thấy Huening Kai đến thì mừng như nhặt được vàng, liền nắm lấy cánh tay đứa em út rồi lắc lắc tỏ ra đáng thương.

Kai bất lực nhìn hai ông anh của mình. Có thể nào bình thường chút được không hả?

"Yeonjun hiong, Beomgyu hiong, hai anh của bé út sao dzậy nè?"

Vốn muốn kéo Kai theo phe của mình, nhưng ngay sau khi nghe cái giọng nói dễ thương đến đáng sợ đó Beomgyu liền trốn sang góc khác của chiếc bàn.

"Ý gì chứ Beomgyu hyung!!!!" Kai nổi hứng liền chạy sang phía đó, vậy là cả hai đuổi nhau quanh chiếc bàn, mặc kệ luôn cái việc còn một tâm hồn già cỗi đang mệt mỏi đến chẳng thèm cất lời.

Yeonjun bỏ ra ghế đá gần đó, tiện tay hái lấy một bông hoa.

"òm...yêu...không yêu...yêu...không yêu..." Tất nhiên là trước khi làm cái trò con nít này thì anh đã nhìn trước ngó sau cả rồi. Phải đảm bảo rằng không có ai đang ở gần đó thì Yeonjun mới yên tâm ngắt tiếp các cánh còn lại của bông hoa.

"Haizz không yêu sao? Là mình không yêu cậu ta, hay cậu ta không yêu mình nhỉ...?" Yeonjun thở dài lần thứ hai trong ngày và hẳn rằng anh định ngồi đó mãi cho tới khi có một người khẽ ngồi xuống phần còn lại của chiếc ghế.

"Yeonjun hiong."

Yeonjun giật mình, vội hất hết đống hoa lá kia xuống khỏi người rồi mới chột dạ quay sang bên, không biết ai kia có nhìn thấy cái trò nhảm này của anh không nữa.

Soobin bật cười trước hành động ngốc nghếch này của người lớn hơn.

"Em ngồi đây được không ạ?"

"Hả? À ừ ừ, em ngồi đi..." Yeonjun thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điều duy nhất anh biết lúc này đó chính là: người mà anh có-vẻ-như phải lòng, đang ngồi ngay bên cạnh mình.

Soobin hơi nghiêng đầu, cặp má đỏ ửng cùng đôi môi hồng nhuận hơi chu ra khiến cậu chỉ muốn day cắn đến bật máu mới thôi.

"Không thắc mắc tại sao em biết tên anh sao?"

Yeonjun giật mình. Anh đến việc nhìn thẳng cậu còn chẳng dám nói gì đến việc suy nghĩ linh tinh chứ. Lí trí từ khi thấy cậu nhóc kém tuổi kia đã sớm bay đến tận phương trời nào rồi.

"Đừng căng thẳng, hyung. Thật ra việc đó cũng không quá khó khăn ấy, hyung vốn dĩ rất nổi tiếng mà. Em muốn được làm quen với anh từ lâu rồi."

Khuôn mặt ngơ ngác của mèo con quay ngoắt sang nhìn khiến cậu không kìm được đưa tay lên vuốt ve mái đầu kia vài cái, vừa hay làm anh bé ngại ngùng đến che mặt mình lại.

Yeonjun chưa kịp tiêu hoá tất cả chỗ thông tin mình vừa tiếp nhận. gì mà em muốn làm quen với anh từ lâu rồi chứ. Cũng có thể đó chỉ là lời khách sáo của người ta thôi. Còn chuyện biết tên ấy hả, cũng đơn giản thôi, nãy con gấu điên kia hét tên anh to thế cơ mà!

Nghĩ đến đây đã khiến mèo nhỏ u sầu không thôi, nhỡ đứa nhóc đẹp trai kém tuổi kia hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và gấu thì sao...

Soobin thấy anh đăm chiêu hơn thì tưởng mình lại nói sai gì rồi, liền nâng mặt anh lên đối diện với mình. Vốn dĩ định hỏi anh sao thế, nhưng lời chưa kịp nói ra thì-

"Anh cũng thích Soobin lắm."

"Dạ?"

"Ý...ý anh là anh cũng rất vui vì được làm quen với em..."

............

"Nè anh già, nói coi, anh và cái tên đó đó rốt cuộc đang có gì với nhau vậy!" Beomgyu hất nhẹ vai Yeonjun rồi thì thầm.

Từ sau cái buổi gặp gỡ định mệnh ấy Yeonjun nhà cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác, đầu óc trên mây kiểu gì ý! Rõ ràng đã thấy ngồi nói chuyện với nhau cả buổi chiều, vậy mà khi về mới nhớ ra chưa xin số điện thoại người ta. Hình như mải nghe người ta nói quá còn quên mất giới thiệu về bản thân mình.

Lúc Beomgyu và Kai biết điều này, cả hai không hẹn mà cùng cười lớn vào mặt người anh vẫn luôn tự cao rằng mình có vô cùng nhiều kinh nghiệm sống. Phải, phải rồi. Là kinh nghiệm sống chứ Yeonjun đâu có nói là kinh nghiệm yêu đương đâu nhỉ?

"Làm gì có gì chứ! Chúng mày không tin anh sao!"

Sao mà tin được, khuôn mặt đỏ đỏ hồng hồng, giọng thì run run bối rối nhưng khoé môi vẫn kéo lên một nụ cười nhỏ. Liếc qua là biết có gian tình.

"Hyung, thích thì cứ tiến đến thôi, biết đâu người ta không thích mình."

"Hoặc người ta trap mình hihi."

Gì chứ hai cái đứa này!!! Chưa gì đã trù người ta rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro