2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn gặp tiền bối Choi Yeonjun ạ."

"À, nó đang ngủ kia kìa, vào đi nhóc."

Soobin khẽ gật đầu tỏ ý đã biết rồi ngay lập tức nhẹ nhàng đi đến bên cạnh người lớn hơn trước ánh nhìn của biết bao thành viên trong lớp. Cũng phải thôi, đội trưởng đội bóng rổ, hội trưởng hội học sinh, nổi tiếng chưa từng thích ai trong suốt 2 năm học. Đương nhiên từng ấy thứ đã đủ khiến danh tiếng Soobin vang đến nỗi cậu dần quen với những đôi mắt xăm soi mình mỗi ngày.

Nhưng Yeonjun thì không.

Ngay khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng cùng giọng nói nhẹ nhàng bên tai anh đã giật mình bật dậy. Chưa kịp hoàn hồn vì cái má lúm kia chỉ cách mình vài centimet thì lại phải sửng sốt vì dường như tất cả sự chú ý ngay lúc này đang dồn hết vào bản thân mình.

Soobin thấy mèo nhỏ không chịu nhìn mình thì dí sát vào anh hơn nữa, với khoảng cách này nếu thấp hơn một chút có lẽ đã chạm môi lên môi mềm rồi.

"S-soobin, em làm...làm gì vậy chứ?..."

Soobin thấy anh cuối cùng cũng chuyển sự tập trung sang mình thì vui vẻ, nói sợ anh bỏ bữa sáng nên đặc biệt mang đến cho anh.

"Là mẹ em làm, đừng từ chối nhé."

Khi câu nói này kết thúc cũng là lúc tiếng xì xào xung quanh nổi lên. Tất cả bọn họ mới đầu đều tò mò, hoài nghi về việc tại sao em khoá dưới đẹp trai lại chú ý tới Yeonjun nhạt nhoà đó. Nhưng nếu là "mẹ làm" thì chắc hẳn họ đang quen nhau nhỉ?

"Đừng ngơ ra như mèo ngốc vậy chứ. Em đi trước đây."

"Ê, đợi đã"

Yeonjun ngay lập tức chạy theo người kia, Soobin hình như cũng biết điều đó nên cố tình chọn lúc anh đang chạy mà đứng quay người lại khiến mèo nhỏ đâm sầm vào lòng mình. Cậu tiện tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh như cách mà những người-anh-em vẫn thường hay làm. Tất nhiên, đấy chỉ là cách giải thích của cá nhân cậu thôi chứ có anh em nào lại vừa ôm vừa sờ như thế?

Yeonjun ngại ngùng lách ra khỏi vòng tay của người đối diện, anh dí đồng đồ cậu vừa đưa cho mình vào người cậu. Anh không muốn nhận nó, bởi anh không có lí do gì để nhận nó cả. Hai người chỉ vừa quen nhau được vài hôm thôi đấy? Với lại, Soobin làm vậy anh sẽ hiểu lầm.

"Em cho anh mà. Ai em cũng làm vậy hết. Nếu anh đưa trả lại nghĩa là anh không muốn trở thành bạn của Soobinie rồi..."

"Há..."

Khuôn mặt thỏ con buồn bã kia là gì chứ? Anh có đang gặp phải ảo giác không vậy? Chẳng phải cả đêm qua thằng Gyu đã công tác tư tưởng rằng Choi Soobin rất đáng gờm hay sao? Hừm, Yeonjun chỉ thấy cậu rất đáng yêu thôi. Lát nữa nhất định sẽ đánh cho con gấu đó một trận.

"Nhận đi, nhé?" Soobin biết chiêu này của mình chưa từng thất bại.

"Ngoan, em đi trước nhé. Hội học sinh cần em, hyung biết mà."

Thề có chúa, nếu Soobin cứ tiếp tục trưng ra cái má lúm đó cùng hai chiếc răng thỏ kia thì Yeonjun sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa đâu. Ai có thể từ chối những thứ đáng yêu chứ?

..............

"Này Kai, anh nói cái này nhưng mày phải hứa không nói cho ai đấy!" Yeonjun đe doạ.

Anh vốn không định nói ra điều này với bất cứ ai đâu, thậm chí mèo nhỏ còn từng nghĩ sẽ sống để bụng chết mang theo chứ nhất định không thể để lộ ra việc mình thích người kia chỉ sau đôi lần gặp gỡ. Nhưng những bí mật không thể bật mí thì lại càng hấp dẫn và khiến con người ta không giữ được miệng, phải không nào.

Sau vài lần suy tính, Yeonjun cuối cùng cũng quyết tâm phải nói cho bằng được, không thì trái tim anh cứ rạo rực trong âm thầm mãi thôi. Dù gì cũng phải nhận được lời khuyên hay sự tư vấn gì gì đó khi cần chứ?

Huening Kai kín miệng hơn cái tên Beomgyu ngốc nghếch kia nhiều, điều này thì Yeonjun có thể chắc chắn đấy! Nên thằng bé sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để thổ lộ những điều thầm kín nhỉ? Nhưng có một điều Yeonjun ngốc nghếch không hề hay biết biết, đó là hai thằng em mình lúc nào chẳng thông đồng với nhau?...

"HẢ?!!! HYUNG BIẾT YÊU THẬT SAO??? EM PHẢI NÓI CHUYỆN NÀY CHO BEOM-... à không không, ý em là Hueningie sẽ giữ thật kín chuyện động trời này!"

Đây không phải lần đầu anh nhóc nghĩ bản thân đang phải lòng một ai đó. Chẳng qua việc Yeonjun tự mình nói ra chứ không phải là nói sau khi nhận được sự tra hỏi của Beomgyu khiến Kai thật sự đã phải hết sức bình tĩnh để nói nhỏ lại.

Tối nay phải kể cho Beomgyu hyung nghe mới được. Huening Kai thầm nghĩ.

"Anh biết mày đang nghĩ gì đấy. Mày mà hé nửa lời cho thằng Gyu biết thì đừng hòng nhìn mặt anh."

"Xì... hyungie không tin em!" Kai bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.

"Nhưng mà, hyung có tính theo đuổi người ta không đó?"

Yeonjun không đáp. Theo đuổi? Anh chưa nghĩ đến chuyện đó bao giờ. Nhỡ Soobin không có tình cảm với anh như cái cách anh dành tình cảm cho cậu thì sao? Yeonjun thật lòng không dám nghĩ.

Thôi, đến đâu thì hay đến đó vậy. Dù gì cũng chỉ mới quen thôi mà. Có khi anh chỉ cảm nắng trước con thỏ ấy thôi chứ chẳng phải yêu đương gì đâu...

Yeonjun hết lần này đến lần khác tự nhủ như vậy, nhưng thứ cảm xúc trong mắt anh mỗi khi nhìn thấy Soobin thì như đang tố giác ấy, chân thực hơn bản thân anh rất nhiều.

.............

"Hyung!"

Yeonjun vừa tan học, lại đúng lúc đi ngang lớp Soobin.

Sao trước đây hàng ngày mình vẫn đi ngang hành lang này mà chẳng bao giờ nhìn thấy em ấy nhỉ? Rõ ràng là nổi bật đến vậy cơ mà? Chẳng nhẽ đứa nhóc đẹp trai kia là bóng ma?... Yeonjun thoáng suy tư rồi lại suýt bật cười với suy nghĩ của chính mình.

"Nào, anh lớn hơn đấy nhé, bỏ cái tay nhóc ra ngay!"

Yeonjun thấy Soobin cả gan khoác tay lên vai mình thì nhanh chóng đòi cậu bỏ xuống cho bằng được. Rõ ràng là Yeonjun lớn hơn đấy nhé! Chỉ là thấp hơn một chút, nhỏ nhắn hơn một chút mà thôi!

"Sao anh cứ gọi em là nhóc vậy? Nghe chẳng thân thiết xíu nào..." Soobin ủ rũ, tay cũng hạ dần xuống bên dưới.

Yeonjun vì mải dỗ con thỏ đang uỷ khuất kia nên cũng chẳng để ý được rằng, cánh tay ai đó thật sự đã hạ xuống. Nhưng không phải bỏ ra, mà là đáp xuống eo nhỏ của mình, thỉnh thoảng còn như có như không bóp nhẹ.

"Đồ trẻ con nhà em."

Soobin thấy anh không có phản ứng gì quá lớn với hành động của mình nên tâm trạng liền vui vẻ ngay lập tức, cười hì hì kéo anh đi sát mình hơn.

"Lớp em đó giờ vẫn ở đó hả? Sao anh đi qua nhiều mà chưa gặp Soobinie lần nào nhỉ?"

S-Soobinie...?

"Vậy ra Yeonjunie chẳng để ý em chút nào rồi. Em vẫn luôn quan sát bé đấy nhé!"

"A-ai cho phép em gọi là Yeonjunie hả? Lại còn bé, em mới bé đó! Hừ!" Yeonjun vỗ bốp một cái vào vai người kia rồi sải bước dài hơn hòng vượt lên trước, anh không muốn bị tên nhóc kia ôm vào lòng đâu!

Xí, anh mới không thèm là bé của em!

...............

Dạo gần đây thời tiết cứ thất thường sao ấy, cơ thể Yeonjun vốn nhạy cảm với những điều này nên chỉ cần nhiệt độ hơi thay đổi xíu thôi đã khiến đầu anh đau như búa bổ. Đã vậy lại còn chủ quan không thèm mặc thêm áo khoác, khăn len mới mua cũng vứt luôn ở nhà.

Biết sao được, anh có một nỗi ám ảnh vô hình với việc trông mình phải thật nhỏ nhắn và xinh đẹp nên dù biết sẵn hôm nay sẽ lạnh chết cũng nhất quyết không trùm thêm cái áo len vào.

Từ tiết một đến giờ chiếc mũi sưng đỏ lại hơi ươn ướt trông cứ như con mèo ốm ấy khiến anh chẳng thể nào tập trung đến mớ công thức khó nhằn mà thầy giáo đang nói về. Yeonjun hối hận, hối hận rồi. Mệt quá.

Nhưng nếu cho anh chọn lại, chắc anh vẫn chọn ăn mặc mỏng manh như này thôi.

Mấy hôm nay Soobinie không qua lớp, không biết em ấy bận gì nhỉ? Lúc nhắn tin rõ ràng vẫn quan tâm mình lắm mà?...

Yeonjun lắc thật mạnh mái đầu nhỏ, cố hết sức để gạt bỏ mớ suy nghĩ đầy hỗn độn đó ra khỏi đầu mình. Dù gì cũng chỉ là anh em thôi mà, người ta đâu có cần phải quan tâm mình như thế chứ... Ngay cả Beomgyu cũng mấy ngày nay anh không gặp, đâu có sao đâu!

Phải rồi, chẳng sao cả, hứ! Đồ thỏ xấu xa.

.............

"Ưm, bỏ ra, khó chịu mà..." Yeonjun nhẹ giọng rên rỉ. Anh thực sự đã cố hết sức để bất cứ ai đi qua góc hành lang này cũng không phát hiện ra bất cứ sơ hở nào.

"Ngoan, để yên nào." Soobin nghiêm giọng nói. Yeonjun chưa từng thấy cậu nhóc như vậy bao giờ.

Hoá ra, khi Soobin thay mặt hội học sinh đi kiểm tra tình hình học tập các lớp lại vô tình thấy bé nhỏ của cậu nằm gục xuống bàn. Soobin nhíu mày, thời tiết lạnh đến vậy cũng không thèm mặc thêm áo? Anh là đang chống lại cậu đấy à?

Không thể nhìn đôi vai nhỏ run lên thêm một giây nào nữa, cậu liền đánh thức anh dậy, lôi anh ra một góc, bắt anh mặc thêm áo, còn không quên quàng cái khăn tròn to xụ lên cổ người đối diện.

Yeonjun không hài lòng một chút nào. Một chút cũng không.

Thứ nhất, anh lớn hơn cậu, vậy mà khi cậu dùng tông giọng trầm khàn đó thì anh lại vô thức có chút run sợ.

Thứ hai, cậu là cái gì mà đòi anh phải nghe theo chứ!

Thứ ba, anh mặc đồ của em, quanh người đều mang mùi hương của em, còn ấm áp đến như vậ, anh sợ mình không chịu nổi mất...

Với lại, mấy ngày nay cũng đâu có thèm quan tâm người ta chứ...

"Không đâu Bin à, anh cố tình mặc vậy đó, anh không lạnh, không muốn mặc thêm áo đâu...Mặc thêm nhìn người anh to lắm..."

"Jun? Trong mắt em Junie lúc nào cũng xinh đẹp hết, được chứ? Đừng vì để bản thân trông nhỏ nhắn đáng yêu hơn một chút mà mặc mỏng manh như này. Em không vui đâu." -với lại, anh vẫn luôn trông thật đáng yêu mà.

"Nhưng-..."

Soobin hơi cúi xuống, cụng trán mình vào trán anh, ké anh sát và mình hơn một chút.

"Đừng mà, nghe em đi Jun..." Soobin nhỏ giọng năn nỉ.

Nếu là người khác còn lâu cậu mới làm vậy. Không chịu thì cứ cho lạnh chết đi, đến khi không chịu được thì sẽ tự khắc phải khoác thêm đồ vào thôi.

Nhưng đây là Yeonjun.

"Anh thật sự không xấu xí sao...?"

Gì chứ? Soobin có đang nghe nhầm không vậy? Mèo con xinh đẹp nhất cuộc đời cậu lại đang lo lắng về việc bản thân mặc ấm một chút sẽ trở nên xấu xí sao?

Cậu biết anh đã phải rất đắn đo mới nói ra câu đó, đôi mắt nhỏ ngân ngấn nước đó, cộng thêm cái mũi đỏ hồng trông anh vô hại biết bao nhiêu. Với lại, cậu biết anh không phải kiểu người cố tình hạ thấp bản thân để nhận về mấy lời có cánh.

Soobin không đáp, thay vào đó cậu ôm chặt anh hơn một chút, mũi cũng tham lam hơn mà hít lấy hít để mùi hạnh nhân thơm ngát toả ra từ cần cổ người đối diện.

"Ngoan, cho em ôm một chút, em lạnh." Cậu chun chun mũi, như muốn rúc sâu vào cổ anh hơn.

"Lạnh thì mau mặc áo của mình vào đi, Soobin..." Yeonjun nghe thấy cậu bảo vậy thì ngay lập tức vùng ra khỏi cái ôm ấy, toan cởi áo ra trả lại. Anh không muốn ai vì mình mà bị bệnh đâu đấy.

"Jun, anh hiểu ý em mà. Em muốn ôm."

Yeonjun cứng người cứng luôn cả họng, không biết phải phản ứng lại như nào mới phải. Cậu đã nói thế rồi, anh cũng đâu thể cố tình hiểu sai thêm lần nữa?

Đợi khi cảm xúc ổn định hẳn, Yeonjun mới dần dần đưa tay lên, xoa nhẹ dọc theo sống lưng người kia. Thôi thì coi như người ta cho mình mượn áo, mình cho ôm xíu xiu vậy...

Yeonjun không biết cảm xúc của mình ngay lúc này là gì khi mà Soobin cùng đống hành động của cậu cứ khiến trái tim anh lên rồi lại xuống, nhanh đến mức chóng mặt.

Có những lúc em ấy xuất hiện thình lình và khiến mình phát điên vì sự ngọt ngào đáng ghét ấy. Nhưng cũng có những lúc em còn chẳng cho mình cơ hội nói chuyện với em dù chỉ là một câu... Ừm, hội học sinh luôn là lí do hoàn hảo mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro