3. nsfw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Junie ăn nhiều chút nhé!" Soobin thấy ai kia ăn đến hai má phồng lên thì mỉm cười không thôi. Cậu không ngờ Yeonjun lại có một mặt đáng yêu như vậy, chẳng phải trước đây nếu vô tình nhìn thấy anh trong trung tâm mua sắm thì đều bắt gặp gương mặt lạnh nhạt khó gần như con mèo đầy kiêu ngạo của anh sao?

Yeonjun nghe người kia nói xong thì ngượng chín cả mặt. Không làm được gì đành giơ giơ tay lên hòng doạ đấm. Người ta lớn hơn em một tuổi đấy nhé, Junie này Junie kia gì chứ!

Soobin phía bên này biết người lớn hơn sẽ mắng cậu vì tội xưng hô bậy bạ khi chưa được cho phép ngay khi anh nuốt xong miếng thịt nướng to đùng. Bị người đẹp mắng thì cũng mới lạ đấy, chuyện này cậu chưa trải qua bao giờ. Nhưng ai mà thèm quan tâm chứ, có mắng cũng được thôi, anh đáng yêu đến vậy cơ mà.

"Mà này, em không lạnh sao?"

Soobin khẽ cười, lắc nhẹ đầu tỏ ý mình vẫn ổn, "Nếu em bảo lạnh thì anh sẽ qua đây ôm em chắc?"

"Nhỡ vậy?" Yeonjun vừa lắc nhẹ đầu sang ai bên vừa khẽ nói với âm lượng nhỏ chỉ đủ để bản thân nghe.

Bầu không khí êm đềm cứ thế tiếp diễn, nhưng có trời mới biết, sau bữa ăn này, anh đã dành cả đêm hôm đó chỉ để tưởng tượng về cảnh tượng Soobin bảo mình đến ôm cậu. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì sao nhỉ, nếu Soobin thật sự ngỏ ý muốn anh tiến đến ôm cậu ấy? Yeonjun sẽ bước lên hay chỉ đơn giản là đứng tại chỗ đợi cậu chủ động thêm bước nữa nhỉ?

............

"Gyu..." Yeonjun nằm dài ra bàn, uể oải nói.

Beomgyu nhếch mép cười, cuối cùng đồ ngốc kia cũng cần đến sự trợ giúp của thiên tài rồi sao? Chẳng phải vừa hôm trước còn chê lên chê xuống, dặn Kai là trời có sập cũng không được nói cho gấu biết à? Quả táo, là quả táo đấy!

"Sao nào thiếu nữ lần đầu biết yêu?" Beomgyu được đà trêu chọc.

"Thiếu nữ cái đầu nhà em, hừ, đáng ra anh nên tìm Kai từ đầu." Yeonjun thật muốn đấm cho người đối diện một phát, không hơn thua với anh một hôm thì sẽ chết à?

"Đi đi, cứ tự nhiên. Dù gì nhóc đấy cũng chẳng hơn anh là bao. Anh làm như Kai có kinh nghiệm yêu đương lắm vậy." Beomgyu biết rõ việc anh già phải tuyệt vọng lắm rồi mới tìm đến mình, đương nhiên đây là thời điểm thích hợp nhất để cậu có thể lên mặt rồi.

Yeonjun hết đường chối cãi, làm sao mà cãi được chứ! Đúng thật là hỏi nhóc đó để nhận được những câu an ủi đầy mật ngọt thì cũng chẳng thể khiến bệnh tương tư của bản thân khá hơn được, nếu không thì còn lâu mới thèm đi hỏi con gấu lắm lời kia nhé!

"Thì đó...ờm...anh thích Soobinie..." Yeonjun xấu hổ cúi thấp mặt đến nỗi Beomgyu có thể đảm bảo rằng nếu giờ anh ngẩng lên thì đôi má phính ấy sẽ đỏ chẳng kém gì thứ quả cậu ghét nhất trần đời.

"Gớm, đã cả Soobinie rồi cơ đấy. Đúng thật nhỉ, nhà có con trai lớn như cốc nước đổ đi mà." Gấu nhỏ bỗng chốc cảm thán.

"Thôi thôi, chẳng phải cậu ta cũng thích anh sao? Nếu vậy thì cứ thế mà tiến đến thôi, chần chừ gì chứ!"

"Nhưng Soobin cũng đâu có bảo là thích anh?..."

"Không sao, già không phải cái tội mà, á---"

Tất nhiên là Yeonjun phải đập cho nhóc đấy vài cái rồi, hôm trước còn bảo anh là quỷ dà, anh vẫn nhớ đó! Hừ.

Beomgyu bất lực.

Ừm, Soobin không thích anh nhưng cứ gặp nhau ở trường là bám dính không buông giây nào. Chuyện đó đáng ghét đến nỗi Taehyun còn phải công nhận rằng Choi Yeonjun khoá trên thực sự đã mọc thêm một cái đuôi biết làm nũng người.

Soobin không thích anh nhưng ngay sau hôm quen nhau một người thì năm lần bảy lượt chuẩn bị đồ ăn sáng, còn đặc biệt nói là do "mẹ làm"; người còn lại thì dù bao biện đấy là bữa-sáng-tình-bạn nhưng nếu ai xin thì nhất định không cho miếng nào. Không coi người ta là bạn chắc?

"Đừng tưởng em không thấy hai người ôm nhau ở góc hành lang nhé, hay lại định bảo đấy là phương thức để gắn kết tình bạn đây?"

Yeonjun thầm nghĩ, thằng nhóc này mới tí tuổi đầu đã khiến mình á khẩu, mấy nữa chắc leo lên đầu lên cổ ngồi mất.

Mặc dù Beomgyu đã dành cả buổi để giải thích cho Yeonjun về việc tại sao anh nên tỏ tình hoặc ít nhất là cứ nên chấp nhận rằng anh yêu Soobin vãi đi, thậm chí cậu còn có thể viết ngay một bài luận vào lúc đó để thuyết phục anh già rằng luận điểm của mình là hoàn toàn chính xác và có tính thực tế cao.

Nhưng Yeonjun vẫn không thể nghe lọt được lời nào.

Anh thậm chí còn chẳng biết Soobin của anh có phải gay không? Hoặc ví dụ như cậu biết anh thích cậu thì liệu có thấy thứ tình cảm đấy thật ghê tởm?

Mà kể cả cậu nhóc đó có là gay thì cũng đâu có lí do gì để thích mình chứ!... nhưng nếu cả hai cưới nhau thì dresscode nên chọn theo chủ đề gì nhỉ?

...............

"Yeonjunie hyung, tối qua nhà em chơi đi, mẹ em không có nhà í..." Soobin lên tiếng đề nghị.

"Thôi tự nhiên qua nhà em làm gì chứ, mẹ em không có nhà thì kệ em, tui bận òyy"

"Dạ..."

Lâu lắm rồi hội trưởng hội học sinh mới bị từ chối phũ đến như vậy nên có chút không quen. Người từ chối lại còn là Yeonjun hyung nữa chứ, chẳng phải vừa hôm trước trả cậu áo còn hứa sẽ lấy thân mỹ nam báo đáp ân tình hay sao?

Vậy mà giờ đòi một xíu thôi cũng chẳng chịu. Người lớn ai cũng nói xạo như vậy à?

Tâm tình Soobin trong thoáng chốc đã nhanh chóng sụp đổ, giờ nhìn cậu cứ như chú thỏ bông vừa chạy ra từ trận mưa lớn ấy, có chút tủi thân, những bước đi cũng theo đó dần chậm lại. Cậu đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp, nào là "anh không có xe", hoặc "anh không đến đâu anh ngại lắm",... Nhưng chung quy lại thì Soobin vẫn tin anh sẽ chiều theo ý mình.

Ấy thế mà câu trả lời cậu nhận được lại là anh bận.

Yeonjun bước thêm vài bước vẫn không thấy đôi tay to lớn khi choàng qua vai mình như mọi khi liền quay đầu lại, dáo dác tìm kiếm xung quanh hình bóng mà mình chờ cả buổi học chỉ để chung đường về vài phút.

Thật ra khi thốt ra câu từ chối lời đề nghị đó của cậu, Yeonjun cũng tiếc lắm chứ. Dù gì đó cũng có thể coi là một cơ hội khiến cả hai thân thiết hơn mà... Điều đó anh rõ hơn ai hết, nhưng tiến xa hơn để làm gì khi mà anh vừa nhận được thông tin mật từ gián điệp Choi Beomgyu, rằng tất cả những người Soobin từng yêu trước đây đều là nữ?

"Thôi được rồi, Binie..." Kệ, người yêu cũ tất cả là nữ, không có dấu hiệu nào cho thấy Choi hội trưởng là gay thì cũng có làm sao đâu chứ. Anh không nỡ nhìn thỏ con ủ rũ như vậy.

"Yay! Yêu anh nhất!" Soobin bước đến ôm chầm mèo nhỏ vào lòng. Chiêu này lúc nào cũng thành công như mong đợi.

"Ừm ý em là yêu kiểu bạn bè ấy haha..."

............

"Jun, em sờ chỗ này chút được không?"

Soobin khẽ lên tiếng khi đoạn phim cả hai xem đang dần lên đến đoạn cao trào.

Mặc dù lí trí đang gào thét và giật dây báo động đến mức kinh hoàng về tình huống đang xảy ra trước mặt. Rằng việc quyết định đến nhà Soobin khi bố mẹ cậu không có nhà là chuyện sai lầm nhất anh từng làm; hay cả việc đồng ý xem với cậu một bộ phim có yếu tố người lớn chỉ vì nghĩ Soobin sẽ không làm gì mình và dù gì cả hai cũng trên 18 tuổi rồi cũng là một suy nghĩ quá ngây thơ và non nớt.

"Jun, trả lời em đi, chỉ một chút thôi..." Soobin kề sát miệng mình vào vành tai người phía trước. Không ngừng vuốt ve, đưa ra câu hỏi mong sớm nhận được lời hồi đáp.

Tư thế này thật ám muội, Yeonjun cũng thật quá ngốc nghếch khi dễ dàng ngồi vào lòng Soobin chỉ vì cậu bảo "Thời tiết hôm nay khiến em thấy lạnh chết đi được".

Vốn dĩ cậu không hề có ý định đưa mọi chuyện đi xa với tốc độ nhanh chóng như vậy đâu, họ mới chỉ quen nhau được một thời gian thôi, hình như còn chưa đầy một tháng. Mới đây thôi bé nhỏ còn khoe kỉ niệm 3-4 tuần gì đấy quen nhau cơ mà?

Nhưng là Yeonjun ép cậu.

Ai bảo anh chỉ mặc mỗi áo sơ mi mỏng cùng chiếc quần đùi ngắn cũn, rồi cứ thế mà lượn qua lượn lại trước mắt cậu chứ? Lại còn cố tình cạ cạ vào chân cả ai vào nhau trong lúc ăn cơm rồi bảo rằng "Muốn đùa em một chút"? Đáng ra món cherry ngọt ngào cậu vừa đút vào miệng phải là thứ đỏ đỏ hồng hồng khác chứ không phải loại trái cây nhàm chán nào đó anh mang đến khi vào buổi chiều đâu.

Yeonjun bối rối, đê mê.

Ngay cả khi chưa nhận được sự đồng ý từ anh thì đôi bàn tay to lớn đó đã thành thục luồn qua eo để xoa xoa bụng nhỏ từ lúc nào rồi.

"Soobinie, đừng mà..." Yeonjun chống chế trong vô lực. Bản thân anh đang hét lên rằng điều này là không nên, nhưng con tim cũng đồng thời cho anh thấy anh đang tiếp nhận Soobin kể cả về mặt thể xác hay tinh thần.

"Ngoan, em chỉ sờ sờ một chút, sẽ không làm gì cả, nhé?" Cậu vẫn kiên trì dụ dỗ.

Anh không hất tay mình ra, có lẽ sẽ không bài xích chuyện thân mật với mình đến thế.

Tông giọng trầm khàn ấy khiến Yeonjun khẽ run lên vì sợ.

Có lẽ một phần do anh cũng là con trai, lại đang ngồi trên người cậu, nên hơn ai hết, anh hiểu rõ thứ đang chọc chọc vào mông nhỏ là gì.

"Ưm..."

"Bin, đừng nhéo..."

Yeonjun vặn vẹo thân người khi Soobin chuyển từ việc sờ nắn nhẹ nhàng sang những cái ngắt nhéo bất ngờ khiến anh không cách nào kìm chế nổi những thanh âm nhạy cảm trong cuống họng mình.

"Bin, đừng..." Nhưng anh không biết vào lúc này thì mọi lời cầu xin được phát ra luôn luôn là câu từ sai lầm nhất.

Ấy vậy mà đúng như lời hứa, Soobin suốt phần còn lại của bộ phim hoàn toàn không yêu cầu gì thêm ngoài việc bóp nhẹ và ngắm nhìn ngực anh dần đỏ lên theo mỗi lần đụng chạm của cậu.

Em thật sự có thể thoả mãn với mấy cái đụng chạm đấy hả Choi Soobin? Tên khốn nhà em.

Yeonjun thầm hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ đến nhà tên nhóc lừa người ấy nữa. Gì mà em không làm gì đâu?

Lần sau làm thì mới đến, hứ.

''''
Tr oi t chỉ mới nghĩ đến việc thêm H vào bộ này:) nhưng sợ mng hum thích í hjx nên có rì mng thấy hum ổn thì còm men cho tui bíc nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro