17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin không rời mắt nổi, nhìn chằm chằm vào những dấu tích mới nãy còn đỏ hồng giờ đã hơi chuyển sang sắc tím trên cơ thể người kia. Có lẽ cậu đã hơi mạnh tay quá thì phải.

Nhưng trách ai thì trách, cũng là lỗi của tên khốn kia đấy chứ đâu phải cậu? Dám công khai Jun là của mình sao? Hãy cứ nằm mơ đi, vì còn lâu mới tới lượt nhé.

Vén nhẹ từng lọn tóc loà xoà trên vầng trán anh, Soobin khẽ đặt lên đó một nụ hôn rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

................

Buổi sáng hôm sau có lẽ là khoảng thời gian mà không ai muốn đối diện nhất, với Soobin cũng vậy mà Yeonjun thì cũng chẳng khác là bao.

Yeonjun sớm đã bị sự nhức nhối nơi hạ bộ cùng vòng tay siết chặt của người kia đánh thức, nhưng anh thà cứ bị cơn đau giày vò, hoặc cứ ngủ mãi còn hơn. Yeonjun không ghét Soobin, sau tất cả những gì cậu đã làm với anh, nhưng anh cũng không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa.

Nghe thật nực cười, cơ mà đúng là như vậy đấy. Có những người, có những thứ tình cảm khiến con người ta trân quý đến nỗi chỉ cần được ở bên thôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Bởi vậy mà Yeonjun chấp nhận làm bạn, chấp nhận cái thân phận dở dang ấy để được bên cậu.

Anh không muốn mình hối hận thêm một lần nào nữa. Nếu Soobin không thích anh thì cứ để cậu đi theo thứ cậu mong muốn đi, miễn là cậu vui, và anh vẫn được bên cậu, cùng cậu trải qua những ngày bình thường nhất. Yeonjun không hề hèn nhát, và hai chữ "tiếc nuối" cũng chưa bao giờ được anh đặt tên cho cuộc tình đơn phương này.

Beomgyu bảo anh ngốc, nhưng bản thân anh không cho là vậy. Chỉ là nếu nói ra rồi đến làm bạn cũng không được, thì Yeonjun thà cứ như bây giờ vậy.

Đối với Soobin, có thể Yeonjun chỉ là một người bạn chung trường cấp 3, một người anh có tính cách tương đồng nên khá thân thiết. Hoặc cũng có thể với Soobin, anh chẳng là ai cả, thậm chí sau này khi nhắc về nhau cũng chỉ là hình như có quen biết, hoặc nhìn khá quen mắt nhưng không nhớ ra là ai.

Cơ mà đối với anh, Soobin là người khiến anh mỉm cười khi bất chợt nghĩ đến, Soobin là người làm trái tim anh có những đêm thao thức không ngủ. Cũng là người sẽ cáu gắt, nhíu chặt đôi lông mày nhưng cuối cùng vẫn hôn lên ngón tay anh mỗi khi anh vụng về tự làm mình bị chảy máu.

Đối với anh, Soobin còn hơn cả thế. Anh không biết mình thích cậu từ bao giờ, cũng không biết vì sao lại thích. Có những thứ khó lí giải đến thế đấy. Vốn là người tự tin và nhanh mồm nhanh miệng nhất đám, vậy khi bị hai đứa em mắng cho vì ngốc lại chỉ có thể mỉm cười nói về hai chữ duyên phận.

Tận sâu trong trái tim nóng, Yeonjun biết anh không muốn mỗi ngày trở về nhà lại là một lần mang thêm cho mình một mảnh hồn trống rỗng. Ví dụ như: hôm nay trên đường đi anh đã gặp một con mèo trắng nhỏ, rất xinh; nhưng không biết nên kể cho ai cả. Ví dụ như: anh lướt web thấy quán này được khen nhiều lắm, nhưng không có ai cùng thưởng thức nên cảm giác thèm ăn cũng bớt dần lại. Ví dụ như: hôm nay bỗng nhiên thèm cảm giác nhớ một người, nhưng suy đi tính lại cũng chỉ có mấy đứa em chơi thân.

Chính bởi vậy mà Yeonjun chọn để nước mắt rơi trong âm thầm còn đầu mình vẫn vùi vào ngực người kia thêm chút nữa. Xin hãy cho anh ích kỷ thêm chút nữa, vì chưa chắc sau khi em tỉnh dậy mình vẫn còn cơ hội được gần gũi đến thế này. Soobin, anh không trách em, nhưng anh giận em lắm.

..............

Soobin cảm nhận được việc lồng ngực mình hơi ươn ướt, cộng với việc hơi thở của Yeonjun không còn đều đều như đêm qua nên liền đoán ra anh đã sớm tỉnh rồi.

"Đừng khóc, được không?" Dụi sát đầu mình xuống gần anh hơn, tiếng nức nở cũng như đợi khoảnh khắc ấy mà chực trào ra khỏi khuôn miệng nhỏ.

Yeonjun không làm nũng, cũng chẳng đẩy cậu ra. Nhưng đó mới là điều khiến Soobin lo lắng nhất.

Rõ ràng cậu biết anh đang rất buồn, rất khó chịu, mà cũng rất đau. Sau hôm nay, có thể còn phải bổ sung thêm rằng anh rất ghét cậu nữa. Vậy mà trái lại với những suy đoán của cậu đêm qua, anh không khóc loạn lên, cũng không đập thật mạnh vào người cậu, không đòi cậu buông anh ra mà cũng chẳng có vẻ gì là sẽ nhìn cậu thêm chút nữa.

Tất cả những biểu hiện quá đỗi bình thường ấy của Yeonjun bỗng trở nên bất thường đến lạ kì. Soobin thấy lòng mình nhức nhối.

Cậu muốn anh lớn tiếng chất vấn rằng tại sao cậu lại làm thế với anh; cậu muốn anh đạp cậu ra khỏi giường và quấn chặt chăn để tỏ ra khó chịu; cậu muốn thấy anh phụng phịu đôi má, chứ không phải là ướt nhoè đôi mi.

Yeonjun càng im lặng bao nhiêu cậu càng cảm thấy đau đớn và nhoi nhói nơi lồng ngực bấy nhiêu. Chỉ nguyên trong cái khoảnh khắc ấy, Soobin không biết bao nhiêu lần tự vấn mình, có phải tại mình mà anh mới trở nên trầm mặc đến như thế.

"Jun, nghe em, đừng khóc nữa có được không ạ?"

"Jun đừng khóc, em rất đau lòng."

"Em xin bé đấy, bé muốn làm gì em cũng được, em đều đồng ý hết. Chỉ cần bé đừng khóc nữa... Jun như vậy em rất đau lòng."

Soobin áp sát người kia vào phía mình, xúc cảm mềm mại đến từ làn da trắng muốt thậm chí còn chưa một mảnh vải khiến cậu nhất thời không buông anh ra được. Đưa tay đến muốn nâng cằm anh lên anh cũng gạt ra, không đồng ý.

Không muốn nhìn mặt em đến thế sao?

"Vậy anh không muốn nhìn thấy mặt em nữa." Yeonjun cố gắng nặn ra từng âm thanh như vỡ vụn vì cuộc hoan ái đêm qua.

"Jun thậm chí còn không hỏi tại sao em lao đến với tâm trạng tức giận như vậy." Soobin cụp mắt xuống, nói nhỏ, như để nói cho anh nghe mà cũng như để nói cho chính mình nghe.

"Em thậm chí còn chẳng hỏi anh có muốn không, không cho anh bất cứ cơ hội nào để mở miệng ra nói bất cứ điều gì. Và giờ thì em tỏ ra đáng thương, còn trách ngược lại anh?" Yeonjun nghĩ mình không thể chịu đựng được nữa.

Bao nhiêu uất ức, tủi thân kìm nén trong lòng giờ đều như vũ bão mà ùa về.

"Em trách anh? Được, vậy cho anh hỏi anh có quyền trách em khi em làm anh mà bỏ bê bạn gái em ở chỗ khác không?"

"Em chơi đủ chưa, Soobin? Anh hỏi em đó, sao không trả lời đi, hả?"

"Em cho anh hy vọng, rồi chính em cũng là người dập tắt nó. Em có biết chỉ vì một câu nói tưởng chừng như vô tình thốt ra từ miệng em, đã khiến bao nhiêu cái miệng khác dồn vào vùi dập và chỉ trích anh không?"

"Em không biết, đúng không? Nhưng anh còn chẳng thèm quan tâm điều đó, vì anh còn bận chăm sóc miệng vết thương đang rỉ máu trong trái tim mình."

Yeonjun bỗng nhiên bật cười, gì mà một cái nắm tay công khai còn hơn trăm nụ hôn trong bóng tối chứ? Phàm là những thứ bày ra, khoe ra thì lại càng dễ ở giữa thiên hạ mà bị lật đổi. Chỉ có những điều diễn ra trong bóng tối mới dễ dàng đổi trắng thay đen mà thôi. Em rốt cuộc muốn chơi anh đến bao giờ?

...............

"Em và cô ấy chia tay rồi. Ngay sau khi em thấy bức ảnh đó và trước khi em đến nhà Jun."

Đó là câu nói cuối cùng Soobin để lại trước khi rời đi.

Còn những gì cậu giải thích, Yeonjun nghe chán rồi, mà có nghe nữa cũng chẳng thể lọt tai thêm được. Giá mà mấy lời giải thích ấy giống như một vụ tai nạn đến có chủ đích, lấy đi trí nhớ của anh rồi giúp họ bắt đầu lại được. Vậy thì tốt biết mấy.

Nhưng thế gian chính là không có mấy thể loại huyễn hoặc đến như vậy. Nên vài lời nói ấy của Soobin cũng chỉ làm anh thấy thêm mệt mỏi mà thôi.

.................

"Beomgyu, đến đây với anh mày ngay, không được lôi theo Kai, nó còn nhỏ."

................

"WTF? Anh nói thằng khốn nạn đấy làm gì anh cơ Yeonjun?" Beomgyu cáu đến mức đã suýt thì phun ra thêm vài câu chửi thề.

"Em sẽ không tha cho tên khốn kiếp đó, anh cứ chờ đi."

"Bớt lại, mau đi nấu cháo bồi bổ cho anh, sắp đau chết đây này."

"Gớm, lúc sướng thì chẳng thấy kêu ai? Giờ bị nó bỏ lại như thế còn kêu gì mà anh không trách? Trông trách thằng khốn đấy vậy trách em nhé?" Không bỏ được thói cũ, mà cũng vì muốn tâm trạng Yeonjun bớt nặng nề hơn nên cậu nhóc cứ luôn miệng châm chọc, vừa đấm vừa xoa thế đấy.

Bưng ra bát cháo nóng hổi, thấy anh mình vừa ngồi xuống đã không nhịn được mà múc một muỗng thật to, mặt mày Beomgyu bỗng tỏ ra kì thị ghê gớm. Khiếp, làm cái đó đó thật sự hao tốn thể lực đến vậy cơ à?...

"Ngon đó, mà không ngon bằng Soobin nấu." Yeonjun nhấm nháp xong gần nửa bát to đùng thì cứ thế mà buông lời so sánh khiến Beomgyu đen mặt.

"Ăn xong thì biến luôn lên phòng ngủ để đứa em tội nghiệp này rửa dọn cho. Em có điện thoại, ra ngoài nghe xíu."

Xì, gọi cho thằng nhóc Taehyun chắc luôn, giấu giếm đồ, thấy ghét.

...............

"Alo, ai vậy ạ?"

"Beomgyu, là tôi."

"Choi Soobin? Đúng lúc lắm, tôi cũng đang định tìm anh để tính sổ đây, ai ngờ anh còn tìm đến trước. Sao, kế hoạch tiếp theo là gì? Lại muốn chơi đùa anh tôi thế nào đây? Nói cho mà biết, tốt nhất là cút ngay đi nhé. Loại như anh sẽ không bao giờ có cơ hội đâu."

Beomgyu chỉ vừa nghe thấy giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia thì đã nói luôn một tràng không dừng lại nổi. Cứ như bị lên dây cót sẵn vậy, chỉ chờ để trả thù cho anh trai mình thôi.

Soobin im lặng một hồi, bỏ ngoài tai tất cả lời đe doạ cùng mắng nhiếc ấy.

"Tôi nấu cháo cho Junie, thuốc cũng chuẩn bị xong hết rồi, lát sẽ mang qua, tôi để ở cửa cậu mang vào giúp nhé?"

"Đừng có tỏ ra tử tế như vậy, không hợp với anh lắm đâu."

"Nhưng Jun thích ăn đồ tôi nấu."

"Sở thích của Yeonjun hyung tôi rõ hơn ai hết, chơi với nhau bao nhiêu năm rồi chẳng nhẽ còn không hiểu anh ấy bằng anh?" Beomgyu nhíu mày, tên Soobin đó vừa đưa ra kiểu lí luận quái quỷ gì vậy? Huống hồ, giờ nhắc tên cái tên Soobin ấy thôi có khi Yeonjun còn thấy muốn điếc luôn cho khỏi nghe ấy chứ, thích cái nỗi gì?

"Đừng phí lời, giúp tôi đi. Xin cậu."

.................

tr oi quỹ Thu Anh sao bà drop fic tui :)))))) Xibun sẽ nhận quả báo thui mà :))))

tính ga nay t mới thi xong nên định ngủ sớm đó mà thấy cmt này nên phải viết thêm 1 chap :)))) nay thi cũng tạm ổn nka hehe cảm ơn mng đã chúc tui =)))) tui nghĩ tui sẽ vượt qua được kiếp nạn tiếng Trung phồn thể thui :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro