18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè cái tên Taehyun đáng chết!" Beomgyu giận dữ hét lớn vào màn hình, nếu giết người mà không phải đi tù thì Beomgyu chắc chắn đến một nghìn phần trăm rằng nhóc sẽ giết chết Taehyun bằng tiếng hét của mình.

Mới hồi nãy còn vô cùng thắc mắc, rốt cuộc tại sao cái tên Choi Soobin kia lại tìm ra được số điện thoại của mình, giờ mới nhớ ra tên khốn đấy là bạn thân của Kang Taehyun.

"Sao vậy Gyu, ồn quá đấy." Taehyun uể oải, cố căng hai mắt ra nhìn cho rõ xem có đúng số điện thoại này là của Beomgyu không rồi ngay sau đó lại tự hỏi mình đã làm gì mà khiến đầu dây bên kia hét to đến như vậy.

Thật ra Gyu có hét nữa cũng được, chỉ cần là giọng Gyu thôi thì mình đều muốn nghe mà.

"Còn hỏi? Cậu cho tên khốn kia số điện thoại của tôi chứ gì?" Beomgyu không dài dòng mà vào luôn chủ đề chính.

"Tên khốn kia? Tôi chẳng quen ai sống không đàng hoàng cả." Taehyun khẽ nhún vai một cái. Tên khốn trap con nhà người ta thì chỉ có một thôi, còn ai vào đây nữa chứ? Nhưng cậu chính là thích giả vờ một chút, muốn hóng xem Soobin lại gây ra đại tội gì.

"CHOI SOOBIN!!!"

"À, ra là Soobin. Cơ mà, Soobin đối với tôi thì không phải tên khốn, nên cậu nói vậy tôi không biết là phải rồi. Nhưng Soobin bảo muốn chuộc lỗi hay gì gì đó với Yeonjun hyung nhà cậu, mục đích tốt nên tôi mới đưa đấy chứ? Cậu ta làm phiền tôi từ sáng đấy, tôi không đưa cũng không hay lắm thì phải?"

"Tên đó thì có được mục đích gì tốt đẹp chứ. Nhờ cậu nhắn với Choi Soobin rằng, chỉ cần Choi Beomgyu này còn sống một ngày thì nhất định không để cho cậu ta đến gần Yeonjun hyung nửa bước!"

Taehyun thở dài một hơi rồi day day trán, nhìn sang Soobin cũng đang đau đầu không kém ở ngay bên cạnh mình.

"Soobin không phải người như vậy đâu, chẳng qua cậu ta hơi ngốc nghếch nên không nhận ra nổi tình cảm của mình thôi. Với lại, người ta cũng chia tay rồi còn đâu? Giờ nếu có ngỏ ý muốn theo đuổi Yeonjun thì cũng đâu có phải là không được?"

Soobin thấy bạn thân mình nói vậy thì hận không thể tiến đến và ôm Taehyun một cái thật chặt. Tình nghĩa hôm nay cậu chắc chắn không bao giờ quên.

"Bộ chia tay là được phép làm vậy với anh tôi đó hả? Thôi thôi tôi nói rồi đấy, bảo anh ta đừng làm phiền anh trai tôi đi! Với lại, còn cậu đó Kang Taehyun, từ giờ đừng có mà gọi điện cho tôi nữa!" Beomgyu tắt phụt điện thoại, không để cho Taehyun có cơ hội nói thêm câu nào.

Gì chứ, Gyu gọi điện cho tôi trước mà?

"Mày thấy đấy?" Taehyun ném chiếc điện thoại di động lên mặt bàn, hơi nheo mắt nhìn Soobin.

Soobin bên này cũng đang loạn cào cào hết cả lên rồi. Beomgyu tuy không phải chướng ngại lớn nhất, nhưng muốn hỏi cưới chồng nhỏ thì cũng phải được lòng ban cố vấn đã chứ? Soobin thở dài, chặng đường này chắc sẽ còn dài lắm đây.

"Vậy Mina thì sao? Tính thế nào đây?"

Taehyun bất lực, không thể hiểu nổi Soobin nghĩ cái gì. Được thôi, đồng ý là Soobin đã từng có nhiều mối tình kiểu kiểu như vậy, nhiều đến mức cậu ta còn chẳng thèm nhớ xem người mình nắm tay hôm qua và cô gái mình hôn môi hôm nay có phải là cùng một người không.

Nhưng chẳng nhẽ lại ngốc tới nỗi không nhận ra Yeonjun luôn khiến bản thân cảm thấy ghen tị, khó chịu mỗi khi nhìn thấy anh sánh vai cùng người khác hay sao?

Taehyun đã không ít lần thấy Soobin đấm mạnh vào tường khi ai đó vô ý khoác vai Yeonjun, hoặc cậu ta còn cố tình giấu sách của anh vào giờ ra chơi để lúc về có thể chạy đến đó tìm giúp. Nhưng cuối cùng khi đứng trước đám anh em trong đội bóng rổ thì vẫn cố cười đùa khi họ bảo Yeonjun đang dần chui vào tấm lưới.

Cứ cho rằng những lần tìm cớ đó không đủ để chứng minh rằng Soobin thích Yeonjun đi, cứ cho là mục đích của cậu chỉ là tán đổ Yeonjun như để đáp ứng lời thách thức của bọn xấu tính đó đi. Vậy phải giải thích sao về chuyện đêm qua đây? Chẳng nhẽ cũng là sự ghen tị của những người bạn à?

.................

"Ê Beomgyu bé nhỏ của anh~~"

Yeonjun vì đói bụng mà đành cố đi xuống bếp tìm chút đồ ăn, thầm đồng ý với Beomgyu về việc nhóc nói làm cái chuyện đó mất vô cùng nhiều năng lượng. Tiến tới chỗ kệ bếp rồi lại lượn qua tủ lạnh, khi thấy một đống mint choco chất đầy ngăn đông thì đôi mắt cáo bỗng trở nên long lanh đến lạ, vừa múc một muỗng đưa lên miệng vừa sáp sáp lại gần chỗ bé gấu yêu để buông ra vài câu nịnh nọt.

"Gyu à hyung yêu Gyu quá~~~" Yeonjun cố bỏ qua số tuổi của mình để tỏ vẻ nũng nịu, dang tay ra ôm đứa nhóc đang vắt vẻo trên sofa nhìn mình bằng ánh mắt kì thị. Nhưng đang giả vờ đáng yêu thì bỗng mắt lia qua và liếc thấy có vệt trắng nho nhỏ nơi góc ghế, Yeonjun đỏ mặt ho khù khụ, hình như anh biết đó là thứ gì rồi.

Không còn lựa chọn nào khác ngoài nguỵ tạo hiện trường giả, anh đành ngậm đắng nuốt cay giả vờ làm đổ kem lên bộ sofa đắt tiền nhà mình, để có thể dụ Beomgyu đi lấy giấy trong lúc mình cố lau nó đi.

Beomgyu vừa chìa tờ giấy ra đã thấy Yeonjun lao tới giật rồi quệt nhanh cái thứ chất lỏng đáng nghi đó, giấu nhẹm nó ra túi quần sau cười hề hề, mắt vẫn không ngừng đảo quanh xem dưới nền đất có còn thứ gì không phù hợp với lứa tuổi trẻ em không.

"Gì vậy hyung?" Beomgyu nhíu mày thắc mắc.

"Hê hê kh-không có gì đâu hề hề."

Yeonjun chắc không biết mặt của mình lúc này gượng gạo đến như thế nào đâu nhỉ?

"Gì mà đỏ hết mặt vậy? Hay lại ốm rồi cái đồ yếu đuối."

Beomgyu duỗi tay ra muốn sờ lên trán Yeonjun đã kiểm chứng một chút nhận định của mình, nhưng anh thấy vậy liền rụt người lại thật mau rồi ba chân bốn cẳng đi lên lầu.

Đứng ở đây thêm chút nữa không chừng lại bị thằng nhóc ấy phát hiện ra điều gì cũng nên.

Quái lạ, sao mông vẫn đau như vậy chứ.

...............

"Yeonjun hyung, là em, Soobin đây ạ."

"Em nhắn tin chỉ vì muốn hỏi thăm anh một chút thôi ạ, Yeonjun đừng chê em phiền nhé."

"Hôm qua lúc anh ngủ em đã giúp anh lấy hết ra rồi, cũng vệ sinh sạch sẽ rồi nên anh yên tâm nhé ạ. Nhưng em chưa trải qua chuyện đó bao giờ nên không biết sáng anh dậy có đau lắm không? Hay bây giờ anh còn khó chịu không ạ?"

"Em vốn định mua thuốc đến nhờ Beomgyu đưa anh, nhưng sợ cậu ấy thấy cái đó thì không hay. Lát anh cho phép em qua được không ạ? Em giúp anh bôi thuốc, hoặc em đưa thuốc cho anh thôi rồi về cũng được ạ..."

Yeonjun thẫn thờ hết cầm lên rồi lại đặt xuống, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm những dòng chữ liên tục chạy nhảy trên màn hình, trước khi bản thân có cơ hội chần chừ thêm bất cứ lần nào nữa, Yeonjun quyết định ấn nút chặn liên hệ.

Lúc đó Soobin bảo đồng ý cho anh thời gian vì anh nói anh muốn được ở một mình, nhưng Soobin chẳng biết giữ lời gì cả, hết lần này đến lần khác tìm cách để sự xuất hiện của mình làm phiền đến cuộc sống của anh.

Yeonjun thừa biết chỗ mint choco đó ở đâu mà ra, Beomgyu nó sẽ chẳng bao giờ chịu mua kem vị đó cho anh cả, lần trước cũng chính nhóc là đứa vứt hết đống kem của anh vào thùng rác mà không chút chần chừ chứ ai? (tất nhiên là sau khi anh cho sốt cà chua vào bánh mì của nhóc).

Với lại, hương vị cháo lúc sáng Beomgyu nấu và mùi thơm ban nãy anh ngửi được là hoàn toàn khác nhau. Chẳng nhẽ anh lại không nhận ra nổi đâu là thức ăn Soobin nấu? Dù không muốn thừa nhận nhưng Soobinie nấu ăn ngon hơn thằng em ngốc kia gấp trăm lần.

Ngốc thật đấy, nếu muốn anh không phát hiện thì ít nhất cũng phải cho chút rau mùi lên trên chứ. Beomgyu vốn không hề biết anh ghét rau mùi, mà đó lại là thứ gia vị thằng nhóc ưa thích nhất nên lúc nào cũng ưu tiên sử dụng, không lí nào lần này lại khác.

Kể cả lúc Beomgyu cùng cậu nói chuyện điện thoại, anh cũng nghe không sót một từ, miệng thằng nhóc đó to thế cơ mà, muốn không nghe cũng khó ấy?

Chỉ là Yeonjun không hiểu, tại sao cậu phải làm như vậy, sao cứ phải cố chấp thế chứ? Muốn làm bạn với anh đến mức đấy cơ à? Bởi lẽ nếu muốn trở thành một điều gì đó khác, có lẽ cậu đã chọn anh từ đầu chứ không phải là yêu đương cho chán rồi mới nhớ ra vẫn quen một người tên Choi Yeonjun. Anh thích cậu, nhưng anh không muốn trở thành một trong những sự lựa chọn của cậu.

Em và cô ấy đã chia tay rồi.

Những gì cậu nói lúc đó anh vẫn nhớ như in, về việc mối quan hệ giữa họ thực chất không như anh nghĩ, về việc họ đã chia tay chỉ vì cậu nhận ra Choi Yeonjun khiến cậu phát điên lên được. Tất cả anh đều nhớ hết, nhưng giờ thì việc đó có còn quan trọng không? Không, không quan trọng nữa.

Yeonjun bật cười đầy cay đắng khi Beomgyu cho anh biết thứ hôm qua khiến Soobin kích động chính là tấm ảnh tay trong tay trên mạng xã hội, tấm ảnh có tag tên anh vào. Beomgyu cũng chỉ biết im lặng đứng cạnh, nhìn Yeonjun một bên cười lớn một bên nước mắt không ngừng rơi, nhóc cũng chẳng biết khuyên anh sao cho phải.

Lúc nghe Soobin nói về tấm ảnh đó nhóc cũng sốc lắm chứ? Chẳng phải hội sinh viên đang tổ chức cuộc thi kịch và yêu cầu tất cả các lớp phải tham gia sao? Đó chỉ là nội dung phục vụ cho việc quay clip, bài viết đó vì để tránh gây hiểu lầm nên thậm chí đã được xoá bỏ ngay sau đó vài tiếng, sớm đã không để lại dấu vết gì.

Vậy mà Soobin không nói không rằng, vừa nhìn thấy đã tức giận mà lao tới làm anh đau, đau cả thể xác lẫn tâm hồn.

Nhưng em còn chẳng có quyền làm vậy. Anh thích em, không có nghĩa anh cho em cái quyền chà đạp lên thứ tình cảm ấy.

Soobin bảo muốn bù đắp. Nhưng em ơi, bù đắp thế nào đây? Nếu em đến với anh chỉ vì muốn bù lại những sai lầm, muốn đắp lại những tổn thương trong quá khứ. Nếu em đến với anh vì những cớ đó thì xin em dừng bước lại.

Trong tình yêu, ngoài tình yêu ra thì đừng nên là bất cứ thứ gì khác, kể cả cảm giác thôi thúc muốn bù đắp. Vì có lẽ cái ranh giới giữa vá lành vết thương cho người kia và che lấp đi cái cảm giác tội lỗi của chính bản thân mình, nó mong manh lắm.

Hãy trở lại đây khi nào em biết em thương anh thật nhiều, chứ đừng gõ cửa nhà anh rồi nói về việc em đã dằn vặt ra sao khi nhận ra anh từng thương tổn đến thế.

...............

"Gì cơ? Vậy là tao đã hiểu lầm Jun?"

Soobin thật sự không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Tối qua lửa giận che mờ mặt, cậu thực sự đã đối với anh không chút thương hoa tiếc ngọc. Trong khoảnh khắc ấy, thứ xúc cảm muốn chiếm hữu, muốn giam anh trong vòng tay mình đã khiến lí trí của cậu nhỏ bé lại. Soobin tát thật mạnh vào má mình, cậu ước gì có thể thu lại hết những lời đã nói với anh hôm qua.

Từ lúc quen Yeonjun đến tận bây giờ, Soobin vẫn luôn bảo trông Yeonjun thật sự giống một con mèo nhỏ, một em bé cần được yêu thương. Chính bởi vậy mà dù chỉ cần có ai đó chạm nhẹ lên vai anh, hay đi qua vỗ một cái thôi đã khiến cậu cảm thấy như mèo nhà mình nuôi bỗng bị người khác trêu ghẹo vậy. Mỗi lần như vậy cậu đều trừng mắt nhìn đối phương như muốn gửi đi thông điệp đừng làm đau anh ấy.

Ấy thế mà giờ đây chính cậu, chính bản thân cậu lại là người tổn thương Yeonjun nhiều nhất. Soobin không biết nên làm thế nào mới phải. Cậu hận bản thân mình thật nhiều. Bông hồng đỏ nâng niu mãi trên tay giờ lại vì chút sơ xuất mà làm nó rơi rụng từng cánh, không biết chắp vá bao lâu mới lành lặn được như ban đầu.

Nhưng Yeonjun ơi, cho em một cơ hội được không?

Trước đây là Soobin ngốc nghếch. Cậu trêu đùa nhiều người đến nỗi cậu luôn nghĩ thứ tình cảm mình cho đi đều là giả dối. Bởi vậy mà khi ở trong một tình yêu đích thực, cậu không thể nhận ra nổi nó có bao nhiêu phép màu.

Soobin không nhận ra việc cậu trở nên háo hức hơn và không bỏ bất kì bữa sáng nào chỉ vì cậu muốn làm dư ra rồi mang theo một ít đến lớp cho Yeonjun. Soobin không nhận ra việc cậu đã kì cục đến thế nào khi chỉ vì muốn thấy phản ứng của Yeonjun mà sẵn sàng mang thêm một cô người yêu đến cùng ăn với họ.

Soobin cũng không nhận ra việc cậu thích thú đến thế nào khi anh thấy cậu bị thương rồi không ngần ngại dùng khoang miệng của mình ngậm lấy ngón tay cậu; lại càng không nhận ra những lần bản thân cố tình gọi nó là tình bạn, chỉ để bao biện cho cái suy nghĩ mình không hề thích anh ấy.

..............

Mấy ngày nay Yeonjun cứ có cảm giác gì đó lạ lạ, dường như luôn có người đi theo mình vậy. Cảm giác bất an đó khiến anh không tài nào yên tâm nổi. Đáng nhẽ nếu là lúc trước thì anh sẽ nũng nịu mà nhờ Soobin đưa mình về đấy. Nhưng giờ thì làm gì còn cái chuyện đó nữa, người ta không chừng lại sắp công khai người yêu mới ấy chứ?

Vậy nên Yeonjun đành phải bắt hai đứa nhóc kém tuổi mình hôm nào cũng hộ tống mình về tận nhà, khoá xong hết các cửa mới để chúng đi. Nếu không thì anh không yên tâm được.

...............

"Này Soobin, tôi biết tên khốn nhà anh muốn bảo vệ Yeonjun hyung nhà tôi nên mới quan tâm hyung ấy đến như vậy. Nhưng cũng đâu cần phải lẽo đẽo bám theo như tên biến thái vậy chứ?"

"Dừng ngay cái trò đó đi nếu không muốn Yeonjun hyung phát giác. Anh ấy chúa ghét những bí mật. Nếu Yeonjun biết tôi thông đồng với một tên khốn hại đời trai của anh ấy, có lẽ tôi và cả đứa em cánh cụt thơ ngây kia sẽ bị băm thành trăm mảnh mất!"

"Bỏ ngay đi! Cứ như vậy thì đừng hòng theo đuổi Yeonjun nữa."

"Lúc người ta thích mình thì không quan tâm đi, giờ lại như này. Có không giữ mất tiếc ghê ha?"

Beomgyu nói xong một tràng thì lén lút cất điện thoại vào rồi cùng Huening Kai trở về nhà. Nhóc hy vọng lần này mình tin và giúp đúng người.

...............

"Yeonjun hyung, đi hướng này, nhanh!"

Yeonjun ngớ người ra khi thấy thằng nhóc Huening Kai giật ngược người mình lại trong khi anh chỉ đơn giản là chuẩn bị đứng lên để đi về lớp học chứ đâu có ý định cướp của giết người gì đâu?

"Nè nè lôi lôi kéo kéo cái gì đó hả?" Yeonjun vỗ bốp một cái vào vai đứa nhóc kém mình hai tuổi khiến nó hét lên một tràng đầy đau điếng.

Khẽ bĩu môi, gì mà phản ứng dữ vậy chứ? Nếu là Soobin chắc em ấy chỉ nhẹ nhàng nhíu mày vì đau thôi. Sau đó chắc là nũng nịu đòi được xoa xoa nhỉ?

"Hyung nghĩ gì mà chăm chú vậy? Chẳng lẽ là đang hối hận vì nỡ ra tay với một đứa trẻ đáng yêu như em sao?"

Yeonjun tuy bên ngoài tỏ ra chán ghét nhưng thực chất trong lòng lại thầm cảm ơn thằng nhóc, mặc dù nó đã bị lây cái tính lắm mồm của Beomgyu rồi. Ít ra thì câu hỏi dễ thương đến mức rờn rợn đó đã khiến anh tỉnh táo trở lại và thoát ra khỏi cái sự suy nghĩ về Soobin mọi lúc mọi nơi như khi nãy.

"Jun, anh tránh em ạ?"

Chạy trời không khỏi nắng, thì ra lúc nãy Kai kéo anh đi đường khác là bởi thấy Soobin cùng hội chơi bóng rổ gì gì đó đang cùng nhau vào mua nước. Không muốn gặp phải phiền phức mà cũng tránh để Yeonjun phải nghĩ nhiều, nhóc đã quyết định kéo anh sang một hướng khác, né hẳn cái đám mà họ luôn cho là rắc rối đó đi.

Nhưng có lẽ bởi lúc nãy bị Yeonjun đánh cho một cú đau quá mà tiếng hét được thừa hưởng từ Beomgyu lại vang dội, thành công thu hút tất cả sự chú ý sang bên này.

"Kìa, sao gặp lại con mồi cũ trông lại quyến luyến thế hả SOOBINIE?"

"Phải đó, trước thấy hả hê lắm mà, nhỉ? hhâhha"

Yeonjun không nói, chỉ nhìn thẳng Soobin. Những gì đám người trong đội bóng nói anh đều nghe thấy, cũng chẳng phải lần đầu tiên.

Khổ nỗi, trước đó toàn cố thuyết phục bản thân đó chỉ là vài tin đồn nhảm, những thứ như vậy trên đời đâu có thiếu. Cơ mà giờ, mấy lời đó được nói trước mặt Soobin, vậy chắc cũng có đến tám chín phần là thật nhỉ?

Soobin không dám đối diện, né tránh ánh mắt của anh. Cậu như nghe thấy tiếng con tim mình vỡ vụn.

"Yeonjun hyung, đi thôi, kệ bọn họ."

Vừa đi được vài bước, cánh tay Yeonjun liền bị một lực mạnh hơn níu lại.

"Tôi chưa bao giờ coi Yeonjun là trò đùa. Trước đây cũng vậy, hiện tại cũng vậy mà sau này lại càng như vậy. Tôi thích anh ấy, muốn theo đuổi anh ấy. Là Jun năm lần bảy lượt từ chối chứ không phải anh ấy bị tôi bỏ lại."

"Đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi nói với các người điều này. Vậy nên hãy bỏ ngay cái suy nghĩ khốn kiếp ấy đi và để Jun yên."

Soobin nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn mình đang cầm nắm, xúc cảm vẫn y như ngày đầu. Yeonjun luôn khiến cậu có một cảm giác gì đấy muốn chở che và bảo bọc. Gật đầu với Kai rồi kéo Yeonjun đi theo phía mình, mặc cho anh giãy giụa đòi cậu buông ra. Lần này Soobin không muốn như bao lần trước nữa, cậu muốn nói cho tất cả thế giới biết rằng cậu cũng yêu anh, yêu anh đến nhường nào.

Beomgyu hyung mà biết mình để tên khốn đó lôi Yeonjun hyung đi thì chắc sẽ phát điên lên mất, nhưng biết sao giờ, vì trông Yeonjun hyung giống kiểu thực sự cần một cuộc đối thoại nghiêm túc với ai kia lắm ấy? Huening Kai khẽ thở dài, thôi cùng lắm thì lát nghe mắng vậy, ai bảo không bảo vệ Yeonjun cho cẩn thận cơ.

.................

"Em buông ra được chưa? Làm cái gì mà cứ lôi lôi kéo kéo thế?"

Dù gì Soobin cũng có tiếng ở trong trường, cũng không thể cứ thế mà lớn tiếng vùng vằng như con nít được. Vậy nên Yeonjun chọn cách im lặng, cho đến khi đi khuất khỏi tầm mắt của đám đông anh mới lên giọng một chút, cách cậu ghì chặt và kéo lấy cổ tay khiến anh thấy khó chịu.

"Em xin lỗi, em chỉ không chịu được khi thấy bọn họ nói vậy với Jun..." Soobin xoa xoa tay anh để lấy lòng, cậu cũng biết là mình dùng lực hơi quá rồi, cổ tay anh đỏ ửng lên luôn kìa.

"Em thổi cho Jun nhé?"

Yeonjun giật tay mình ra trước khi Soobin kịp làm những gì cậu muốn.

"Em cho phép họ mới làm vậy được, nên đừng bao biện thêm bất cứ điều gì cả, được chứ? Nếu mới đầu em nói được như hôm nay vậy chắc đám người đó cũng không có cơ hội mà sỉ nhục tôi như lúc này." Ánh mắt Soobin lạnh đi trông thấy, Yeonjun biết cậu lại tức giận rồi, ánh nhìn này hệt như buổi tối hôm ấy.

"Jun đừng xưng hô với em như vậy, em buồn lắm. Em vốn không có ý như vậy, chỉ là em không đủ thông minh để nhận ra tình cảm của mình chứ em chưa bao giờ nghĩ sẽ trêu đùa Jun hay tình cảm của Jun cả." Soobin bước đến, không đưa tay lên mà chỉ khẽ cúi đầu mình xuống, dụi dụi vào vai người lớn hơn.

Yeonjun khẽ thở dài, thì ra không có gì để nói với nhau nó là như vậy đấy.

"Em ôm Jun một xíu được không ạ? Chỉ một chút thôi, đã hơn một tuần rồi, không thể nhắn tin cũng không thể gặp mặt, em thực sự rất nhớ Jun..." Soobin mở lời trước.

Đúng thật là phải đến hơn một tuần này Soobin không xuất hiện trước mặt Yeonjun như những lần tình cờ trước đó. Nói vui thì nó giống như kiểu, ngay cả khi có đến tận lớp, ngồi tận vào bàn của đối phương để chờ cũng sẽ không bao giờ chờ được vậy. Một bên né tránh, một bên lại không đủ can đảm gặp mặt.

Anh không nói gì tức là anh đồng ý. Soobin áp dụng quy luật đó mà cẩn thận vòng tay ra sau, ôm thân người nhỏ bé ấy vào lòng.

Chưa bao giờ Yeonjun thấy Soobin ôm mình chặt đến thế, chặt đến mức tưởng như sẽ gắn kết với nhau không thể nào rời xa được, cũng tưởng như chỉ cần buông ra sẽ xa cách vĩnh viễn.

"Em muốn theo đuổi anh."

Yeonjun cứng người lại, không biết nên phản ứng như nào.

"Anh đừng nói gì cả. Cho phép em thử một lần, có được không ạ? Trước đây là anh theo đuổi em, vậy thì giờ hãy cho em có cơ hội được như vậy. Hoặc nếu anh thấy em đáng ghét quá thì cứ coi đây như cơ hội để trả thù em cho bõ ghét cũng được."

Chỉ là xin anh đừng từ chối.

.................

"Junie, vì anh vẫn tiếp tục bơ tin nhắn của em dù đã bỏ chặn em lâu rồi, nên em không còn cách nào ngoài việc viết thư gửi anh như này.

Junie nhớ mai tắm sớm một chút nhé, vì em nghe dự báo thời tiết bảo mai có khi còn lạnh hơn bây giờ. Mà anh thì toàn tắm khuya thôi, em buồn lắm đấy.

Lúc nãy đi ngang tiệm bánh, nghe người ta bảo mỗi khi buồn chỉ cần ăn đồ ngọt thì tâm trạng sẽ trở nên tốt hơn, liền mua một ít cho anh. Nhưng Soobinie chỉ mua một ít thôi vì không muốn Jun bé nhỏ phải buồn đâu! Anh ăn ngon miệng nhé!

Yeonjunie, Soobinie hôm nay cũng nhớ anh rất nhiều."

....................

"Yeonjunie, xíu em mang đồ ăn sáng qua lớp được không ạ?" Soobin một tay cuộn cơm một tai giữ điện thoại, cuối cùng anh cũng chịu bắt máy.

"Không, anh ăn rồi."

"À... là vậy ạ, tại em không biết nên lỡ làm hơi nhiều..." Cảm giác hụt hẫng khẽ dâng lên trong lòng, vô thức khiến âm thanh phát ra mang theo chút nghèn nghẹn. Yeonjun có bao giờ chịu ăn sáng trước ở nhà đâu chứ, anh toàn vì có thể ngủ thêm một hai phút nên liền nhịn luôn bữa sáng mà, trước đây đã rất nhiều lần cậu mắng anh vì thói quen xấu này.

Vả lại, không dựa vào thói quen thì cũng có thể đoán ra thôi, cái giọng ngái ngủ như mèo đó đã âm thầm tố giác Yeonjun hết cả rồi, chỉ là anh không muốn nhận đồ ăn từ cậu nên mới như vậy thôi. Hai môi mím chặt lại, giờ thì hay rồi, Soobin cũng chẳng thiết tha gì việc ăn sáng nữa.

"Ừ, cúp máy nhé." Yeonjun rúc sâu hơn vào lớp chăn bông ấm áp.

Cảm giác được nghe giọng Soobin vào lúc sáng sớm thế này khiến lòng anh thấy ngọt ngào và mềm mại bao nhiêu, nhưng càng tuyệt vời hơn khi anh cảm nhận rõ được cậu bắt đầu buồn chỉ vì mình không nhận phần đồ ăn sáng đó.

Có xấu tính quá không nhỉ? Về cái việc anh cảm thấy có đôi chút hả dạ khi biết Soobin vì mình mà buồn ấy?

..............

"Yeonjun, ai đến tìm kìa."

Minhee ló đầu vào lớp hét lớn để đánh thức con sâu lười kia dậy. Không biết có hẹn trước với nhau hay như nào không mà hắn thấy thằng nhóc Soobin cứ thập thò ngoài đó mãi. Còn Yeonjun thì sớm đã úp mặt xuống bàn ngủ từ đời nào rồi. Lạ nhỉ? Giờ giới trẻ yêu đương hay thật đấy?

Yeonjun nghe thấy tiếng hét lớn thì bực mình tỉnh giấc, ai mà đến tìm hoài vậy, anh cũng đâu có phải người nổi tiếng gì cho cam?

Giậm nhẹ chân xuống đất tỏ ý không bằng lòng, anh vác nguyên cái mặt phụng phịu đi ra. Ai mà không vào thẳng lớp đi còn bày đặt đứng ngoài vậy chứ. Nếu là người khác thì thôi không sao, chứ mà là thằng Gyu hoặc Huening Kai thì hai đứa mày chết chắc. Dám phá giấc ngủ của anh.

"Anh, là em." Soobin hơi bối rối khi thấy Minhee gọi thẳng Yeonjun ra ngoài.

Cậu đâu có nói muốn gặp Yeonjun hay cần nhờ người bảo anh ra đâu...

Nhìn khuôn mặt cau có kia thì xem chừng không ổn rồi.

Yeonjun vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào đối phương để đợi người kia mở lời trước. Gì mà đến tìm anh xong cả hai đứng im như trời trồng vậy? Bỗng nhiên nhận ra mình bị thượng đế tước đi khả năng phát ra tiếng bằng miệng à?

"Em... em không có đến tìm anh..." Soobin ngập ngừng nói.

Đáng nhẽ cậu sẽ bịa ra một đống kịch bản để làm người kia vui lòng đấy.

Ví dụ như, em muốn đợi cho tới khi anh thức dậy và đi ra, rồi giả vờ cười và nói với anh rằng thật tình cờ, đi ngang qua như vậy mà cũng có thể gặp được anh.

Hoặc là, em đã đứng ở đây đợi anh rất lâu rồi, nhưng thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ gọi anh dậy. Nếu là anh thì em đợi đến bao giờ mà chẳng được.

Nhưng Soobin đã không chọn làm thế. Cậu sợ anh biết rồi lại giận và ghét cậu nhiều hơn, cậu biết giữa hai người tốt hơn hết là không nên tồn tại thêm bất kì bí mật nào.

Yeonjun hơi khó hiểu và rồi không nhịn được bật cười. Thằng nhóc này từ bao giờ lại trở nên vụng về đến thế? Nếu là Soobin của trước đây thì có lẽ đã sớm làm anh nổi hết cả da gà lên vì mấy câu sến súa ngọt ngào rồi.

"Nhưng cậu ta gọi tôi ra đây rồi? Cậu cũng ảnh hưởng tôi quá đấy." Yeonjun dặn lòng mình phải lạnh lùng và nghiêm túc hơn nữa, anh còn muốn thử Soobin dài dài.

Soobin đừng trách anh nhé, chỉ là cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi.

Yeonjun không muốn Soobin coi anh là một cuộc dạo chơi rồi lại bỏ đi khiến mình anh đơn độc.

"Em... Nhưng anh có thể sửa cách xưng hô không ạ... Tự nhiên lại dùng kiểu xưng hô đó." Soobin cúi thấp mặt, cậu nhận ra rằng mình luôn có thể bị tổn thương và thấy buồn tủi ghê gớm chỉ vì những hành động nhỏ nhất và đôi khi và vô tình của Yeonjun.

Yeonjun nhìn dáng vẻ người trước mặt, trộm nghĩ, có lẽ nếu cậu có một cái tai dài như thỏ thật thì giờ hẳn rằng nó đang cụp xuống dữ lắm. Trông thương thế kia cơ mà.

"Anh xin lỗi, Soobin. Vậy là không có chuyện gì đúng không? Anh đi vào đây." Yeonjun xoay người định đi thẳng, chỏm đầu đen nhánh cũng chuyển động theo.

Giờ không giống xưa rồi, anh có quyến luyến cũng tự quyến luyến trong lòng thôi, không thể để lộ ra mặt được. Yeonjun không muốn Soobin có được điều cậu muốn dễ dàng như thế.

"Không nhưng-" Soobin vươn tay ra nắm lấy rồi nhìn thẳng vào anh khiến cả hai có chút ngại ngừng. Cảm xúc này khiến tim cả hai dấy lên những niềm bối rối khó tả.

Mắt chạm mắt, hai tay cũng níu vào nhau.

"Lúc nãy em đi kiểm tra vệ sinh khu toà A nên đi qua lớp anh. Chỉ định nhìn anh một chút rồi đi luôn chứ không có ý gì, Yeonjun bảo không muốn nhìn thấy em mà."

Cái giọng điệu mè nheo này là gì vậy chứ,  Yeonjun nghĩ thầm, Soobin vụng về tán tỉnh như vậy còn khiến tim anh thấy rung rinh hơn nhiều.

"Ừ, đúng là không muốn nhìn thấy em đấy. Giờ thì buông ra cho anh vào lớp được chưa? Mọi người đã nhìn chúng ta từ nãy, quá đủ cho ngày hôm nay rồi." Vẫn không chút thương tình, đôi mắt của thỏ con giờ gần như loang loáng nước khi thấy anh phũ đến vậy rồi.

"Vâng ạ, xin lỗi Yeonjun hyung."

Yeonjun nhíu mày, á à dám dùng chiêu này với anh cơ đấy? Soobin biết rõ anh ghét nhất việc cậu gọi mình là Yeonjun hyung, vậy mà dám giận lẫy, lôi cái trò đó ra?

Đã vậy thì anh mặc kệ luôn. Muốn sao thì muốn vậy đi.

"Này, cho em." Đi đến cửa lớp bỗng như nhớ ra gì đó, Yeonjun móc từ trong túi áo ra một hộp sữa hạnh nhân, dúi vào tay người kia thật nhanh rồi chạy biến vào lớp.

Soobin sững sờ, anh của cậu luôn đáng yêu như vậy đấy à? Không nhận ra luôn đấy.

Gì đây? Trên vỏ hộp sữa còn ghi rõ "Yeonjunie ghét Soobin!!!" kèm theo mấy cái icon tỏ ý tức giận.

À, yêu em sao? Em hiểu mà. Em cũng yêu Yeonjunie nhất.

....................

"Kai ơi ra đây Beomgyu hyung cho em sữa nè~" Beomgyu dùng một ngón tay tiến đến khẽ ấn ấn vào vai Huening Kai rồi tỏ ra điệu đà.

"Dạ, nhưng mà hyung ơi, sữa phải ghi chữ ghét Huening thì em mới nhận ó~~~ Ghét là iu mò em nói đúng hăm?"

Kai được đà diễn cho tới, rất nhanh đã hiểu ra ý của Beomgyu và hùa theo để trêu người anh cả.

Yeonjun lúc này mặt mày méo xẹo, gì chứ? Sao hai đứa này biết được vậy?

"Thôi thôi không đùa nữa. Choi Yeonjun, chúng tôi cho anh 2 phút để giải thích về việc này. Sau đó dành thêm 3 phút để đọc lại lời hứa anh đã hứa với hai chúng tôi về việc sẽ tránh xa tên đểu cáng kia." Beomgyu và Huening lại nhanh chóng đổi sang một vở kịch khác với vai trò là hai tên thẩm phán ác độc đang tra khảo mèo con Yeonjun tội nghiệp.

Nhưng đóng vai thì là vậy, còn mục đích của câu hỏi thì tất nhiên không phải là đùa.

Yeonjun thở dài một hơi, cười hề hề rồi thuật lại tất cả.

Từ việc anh chỉ là thấy Soobin có vẻ hơi xanh xao nên đưa cậu hộp sữa chứ hoàn toàn không có ý thứ tha gì; cho đến việc gặp nhau chỉ là tình cờ thôi và anh vẫn nhớ như in những gì cậu đã làm với mình trước đó. Và cả việc Yeonjun đã hứa rằng sẽ tìm cách để tránh xa Choi Soobin nhất có thể.

"Vậy Choi Yeonjun, anh hứa anh có làm được không?" Huening gõ bộp một cái xuống bàn khiến hai người còn lại đang chìm trong yên lặng thì bị giật mình, hốt hoảng một phen.

"Đâu phải do anh, do cậu ta tìm đến đó chứ?" Yeonjun cãi ngay, anh còn bị mất giấc ngủ quý báu kia kìa, anh không kêu thì thôi chứ?

"Anh chỉ có lí do là giỏi! Tôi sẽ vứt hết đống kem đánh răng trên ngăn đông, đó chính là sự trừng phạt dành cho anh."

Yeonjun cười khẩy, á à dám động đến chúng?

"Đừng tưởng anh không biết mày thông đồng với tên đó thì mới có đống mint choco đấy trong nhà."

Yeonjun bỏ lên lầu với bộ dạng của người chiến thắng. Mặc kệ hai cậu em mình đang ngơ ngác trố mắt nhìn nhau, hoài nghi lẫn nhau để tìm ra ai là kẻ tiết lộ bí mật.

..................

"Này, lúc nãy nhờ mấy hộp mint choco của em mà anh làm cho hai đứa nhóc kia ngớ người luôn, hâhhaa"

"Yeon-Yeonjun? Em không ngờ bé gọi cho em trước luôn... Ơ? B-bé, bé ơi?"

Soobin chưa kịp mừng vui thì đầu dây bên kia đã tắt máy, thầm cảm thán sao mèo nhỏ càng ngày càng lạnh lùng thế nhỉ? Nhưng anh chịu nói chuyện với cậu, thậm chí còn gọi điện trước, đây chắc chắn là tín hiệu tốt rồi. Mình cứ vậy mà phát huy thôi.

Suy nghĩ đó khiến Soobin vui vẻ nở nụ cười. Soobin yêu Yeonjunie nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro