19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjunie, anh nhận được bánh em gửi chưa ạ?" Soobin với đôi mắt to tròn long lanh hào hứng hỏi, hy vọng sẽ nhận được một lời khen nào đó từ người thương ở đầu dây bên kia. Hôm qua cậu đã thức đến tận 2h sáng để làm chỉ vì thấy dòng trạng thái mới của Yeonjun thôi đấy.

"Chocolate brownie? Nhưng tại sao lại là nó vậy, anh thích chocolate chip cookie hơn." - thật ra chỉ cần là đồ của Soobinie đưa thì cái gì anh cũng thích. Nhưng anh thích nhất là làm khó Soobinie đấy!

"Ơ? Vậy ạ... Sao tối qua anh bảo thèm brownie mà, vì anh bảo vậy nên em mới..." Soobin buồn bã, mắt hơi cụp xuống, ngón tay di di thành vòng tròn trên mặt bàn. Đã cố tình stalk hết các trang mạng xã hội của người ta, rồi còn canh từng giây xem người ta muốn gì thì mình liền làm cái nấy. Vậy mà lại không phải Yeonjun muốn ăn brownie sao?

"Há? Anh có bảo vậy à?" Yeonjun ngơ ngác liếc sang phía hai đứa em đang vắt vẻo nhấm nháp chỗ bánh ngọt mới được gửi đến, hỏi nhỏ chúng nó xem có đúng là hôm qua mình đã đăng như vậy không. Chẳng nhẽ Yeonjun đã đến cái tuổi nói trước quên sau rồi cơ à? Quái lạ. Tối qua nhiều bài tập quá, anh thậm chí còn không online cơ mà nhỉ?

"Là tụi tui lén lấy nick hyung đăng đó, muốn thử chút ai dè có người làm thật."

"Phải đó phải đó, bọn em thử lòng người ta cho hyung mà! Hyung coi, người ta có lòng, là có lòng đó~~~"

Tiếng Beomgyu và Huening một bên nhai bánh một bên cười cười nói nói vọng ra khiến Soobin ở đầu dây bên kia trong phút chốc đen mặt. Bao nhiêu công sức lấy lòng người thương vậy mà giờ chui hết vào bụng mất đứa nít quỷ. Cậu đã ghi mối hận này vào rồi, nhất định sau này có cơ hội sẽ bảo Yeonjun xử hai nhóc đó một trận.

Cơ mà Soobin vẫn thấy có chút không vui, dù đó không phải món anh thích, nhưng cũng nên nếm thử một chút rồi mới đưa cho mấy đứa nhóc kia chứ. Soobin đã rất nỗ lực để làm nó trong đêm đấy. Soobin muốn làm cho Yeonjunie ăn cơ mà.

"Vậy đấy. Không phải anh đăng." Yeonjun cười cười, vô cùng bất lực. Không nghĩ rằng Soobin thực sự sẽ chú ý đến từng dòng trạng thái của anh đến vậy. Nếu lúc trước em như thế thì tốt rồi.

"Hay tối Jun qua nhà em, em làm cái khác cho Jun ạ?" Soobin rụt rè thăm dò. Cậu biết sau đêm hôm đó, anh đối với cậu vẫn luôn có chút đề phòng. Cũng bởi vậy mà rất hiếm khi Soobin dám mạnh dạn đòi gặp riêng anh, cậu sợ lỡ làm điều gì đó không phải thì có lẽ sẽ thật sự không bao giờ có cơ hội làm lại với Yeonjun nữa.

Với lại, cậu cũng muốn cho anh có thời gian để cẩn thận nhìn nhận, suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người. Đôi khi dành cho nhau một khoảng trống, để cả hai học cách yêu bản thân mình hơn, suy nghĩ kĩ hơn về tình cảm của mình rồi mới trở lại với nhau có khi lại là phương án tốt nhất.

Cơ mà, bỗng nhiên hôm nay cậu nhớ anh lắm, cậu muốn được ôm anh vào lòng. Không phải cái kiểu ôm như hôm trước, khi đó chỉ có một mình cậu đưa tay ra.

"Lát anh có việc cần về nhà dì rồi, qua chỗ em không tiện." Đúng thật là tối nay Yeonjun phải về nhà dì ăn cơm, lâu lắm rồi cả nhà không cùng nhau dùng bữa nên nếu lần này còn từ chối nữa thì sẽ thất lễ vô cùng.

"Dạ. Vậy anh đi đường cẩn thận nhé. À không, em qua đưa anh đi được không ạ?" Bão tuyết vẫn chưa có dấu hiệu dừng, mà nhà dì của Yeonjun lại ở thành phố khác. Ngồi xe bus ít nhất cũng mất 2 tiếng, cậu không muốn anh phải ngồi đó một mình.

Soobin có xe, cậu có thể đưa anh đi đến nơi về đến chốn. Hoặc nếu anh có khăng khăng muốn đi bus thì cậu cũng muốn có mặt, để khi anh đi đường xa buồn ngủ còn có chỗ cho anh dựa vào. Cửa kính cứng đến như vậy, đường lại xóc, nếu để anh tựa đầu vào đó thì chẳng mấy mà anh bé của cậu bị đập đầu đến phát ngốc. Lúc đó mà giở chứng anh không thương Soobin thì ai mà đỡ cho nổi.

"Không cần phiền em vậy đâu. Anh đi quen rồi. Thế nhé, anh tắt máy đây." Yeonjun dạo này không biết vì sao mà luôn chọn cúp máy trước.

Em có phiền đâu mà... Soobin nhìn vào số điện thoại đã ngắt mà thở dài thườn thượt, trước đây Yeonjunie không có lạnh lùng như vậy. Ước gì bé đừng cứ mãi nghĩ bản thân như vậy, vì đối với em, anh chưa bao giờ là một điều gì đó phiền phức cả.

...................

"Yeonjun nhà ta về rồi đó à!" Chỉ mới nghe thấy tiếng bước chân đi tới ngõ, người dì lâu ngày không gặp của Yeonjun đã vội vã đi ra đón.

Lúc nhỏ Yeonjun có sống ở nhà dì vài năm, nhưng sau này lớn hơn một chút thì đã chủ động xin chuyển ra ngoài ở, anh không muốn làm phiền gia đình dì mãi. Tuy nhiên dù có không ở cạnh nhau thì tình cảm giữa họ vẫn luôn tốt đẹp như thế.

Yeonjun từ khi bé xíu xiu đã vô cùng ngoan ngoãn và đáng yêu, lúc nào cũng thích được ôm ôm, lại hay nói lời yêu thương với người khác. Nên mọi người đều vô cùng yêu quý, hầu như tháng nào cũng viết một bức thư hỏi thăm tình hình cuộc sống nơi thành thị của anh.

"Con nhớ dì nhiều lắm!" Yeonjun như một đứa trẻ mà nhào vào vòng tay người lớn, trao cho dì cái ôm thật chặt.

"Nhanh nhanh, vào rửa chân tay rồi nghỉ ngơi xíu, chú dì chuẩn bị cho con nhiều đồ ăn lắm đấy!" Dì Choi niềm nở, cứ ngắm mãi đứa cháu mình yêu thương. Lâu lắm rồi Yeonjun không về, chắc hẳn anh cũng nhớ nơi này lắm. Tranh thủ lúc không ai để ý, Yeonjun lấy điện thoại ra nháy vài tấm, chủ yếu là trời xanh và phong cảnh nơi đây.

Lát nữa phải đăng lên mạng xã hội mới được, Yeonjun  hí hửng xem đống thành quả của mình rồi tự nhủ.

Còn tại sao chỉ là đăng lên mạng xã hội mà lại khiến Yeonjun háo hức đến vậy thì chắc ai cũng hiểu rồi. Vì có người nào đó luôn đợi để cập nhật mọi thứ về cuộc sống của anh cơ mà, không đăng thì phí. Không biết giờ này em ấy đang làm gì nhỉ?

..................

"Yeonjun hyung, hyung có người yêu chưa ạ?" Đứa em họ nhỏ bỗng lên tiếng khiến anh suýt vì sặc mà phun cơm ra đầy bàn. Sao tự nhiên đang vui vẻ lại lôi cái vấn đề nhạy cảm đó ra nói chứ? Thật là!

"Sao vậy, Yeonjun?"

Yeonjun thấy sống lưng mình lành lạnh, chỉ vì một câu hỏi tưởng như vô tình của đám trẻ con thôi vậy mà giờ cả nhà ai cũng nhìn sang anh với ánh mắt như trông mong lắm vậy. Cũng chẳng biết họ chờ mong điều gì đây? Anh thì moi đâu ra người yêu chứ? Người ta còn bảo chỉ coi anh là bạn thôi kìa.

Nghĩ đến đó khoé miệng đang nhai cơm bỗng vô thức mà cong lên như ánh trăng. Và tất nhiên là loại hành động mờ ám đó không thể qua mắt được người lớn trong nhà. Họ vẫn đang nhìn sang để chờ một đáp án.

"Không không, con làm gì đã có người yêu ạ!" Yeonjun chối sống chối chết, cố cúi thật thấp xuống để mọi người không nhìn thấy gò má anh đang ánh lên những tia đỏ hồng.

"Không có? Thật chứ Yeonjunie?"

Yeonjun ngước lên, thấy anh mắt cả nhà nhiu nhíu lại mà nhìn mình, chẳng nhẽ lời nói của bản thân lại không có trọng lượng, không đáng tin đến thế cơ à? Sao phải nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ! Huống hồ...không có là không có thật...

"Dạ, thật mà dì! Dì cứ hùa theo mọi người trêu con í!" Yeonjun thấy mình sắp đuối lí thì giở trò mè nheo, ai mà nỡ tra hỏi một con mèo khi nó cứ ngao ngao đòi hỏi sự tin tưởng chứ.

"Vậy tốt! Rất tốt."

Nhưng Yeonjun còn chưa kịp thở phào thì...

"Để gì giới thiệu cho nhé, con trai bạn dì cũng được lắm đó nha! Mà thằng bé còn học ngay gần trường con đó Yeonjun!"

Nụ cười trên mặt bỗng đông cứng. Sao người ta bình thường 27,28 tuổi mới bị làm mai rồi cho đi xem mắt, cậu mới có bao nhiêu tuổi chứ?

"Bà nhìn thằng bé đi! Ngơ luôn rồi kia hahhaa!"

Cứ tưởng chú sẽ cứu mình một bàn thua trông thấy. Ai hè chú dì còn hùa theo nhau để nói tốt về người kia, còn cho anh luôn cả phương thức liên lạc mới sợ chứ! Chú dì còn dặn lên Seoul thì cứ hẹn người ta đi chơi, ăn uống gì đó cho khuây khoả chứ đừng ru rú mãi ở nhà một mình.

Yeonjun không biết nói gì đành vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện. Thầm nhớ tới con thỏ to xác kia, cậu mà biết anh về nhà dì có một hôm đã trở thành chồng nhỏ của người ta thì không biết sẽ nghĩ gì nhỉ? Thú vị thật.

...................

"Yeonjun, tối nay ở lại nhà dì ngủ đi, mai rồi về!"

"Phải đó, Yeonjun à, đợi trời sáng rồi về, chứ nhìn mặt mũi đỏ ửng thế kia lại còn ho liên tục là biết sắp phát sốt rồi đấy. Đêm nay tuyết rơi dày lắm, đi xe bus không an toàn."

Chú và dì của anh nhìn thấy bên ngoài tuyết phủ trắng xoá, lại nhìn đứa cháu mình trông lờ đờ như sắp ngất đến nơi liền không thể yên tâm nổi, quyết tâm giữ Yeonjun ở lại nhà mình đêm nay. Nhưng dù có thuyết phục ra sao anh cũng không đồng ý ở lại, vì mai 7h còn có tiết của thầy chủ nhiệm, nếu mai mới từ đây về chắc không kịp mất.

Lúc nãy trên đường đi bị dính mưa nên đầu óc có chút chuếnh choáng, tuy nhiên Yeonjun vẫn quyết tâm về cho bằng được. Nhà dì cũng nhỏ, nếu ở lại sợ mấy đứa em phải ngủ chung với nhau, cũng nhiều điều bất tiện. Thôi thì cứ gắng một chút, lát lên bus ngủ một giấc là về đến nơi ý mà.

Suy nghĩ đó khiến Yeonjun vững tin hơn và tất nhiên là cả coi thường hơn những báo động đỏ của cơ thể. Bằng chứng là việc chỉ vừa đặt mông xuống ghế một lúc thì đầu liền trở nên ong ong, chẳng nghe được gì cả. Mấy chiếc túi chườm giữ nhiệt cũng quên luôn ở nhà dì. Giờ thì hay rồi, con mèo nhỏ lạnh cóng.

Vì đi bus đã quen nên anh hoàn toàn không bị say xe chút nào, cơ mà lần này có thể do đầu óc mơ màng sẵn nên anh cứ thấy buồn nôn thế nào. Sự nhộn nhạo liên hồi của cái bụng nhỏ khiến Yeonjun không thể chịu đựng nổi nữa, tranh thủ lúc xe bus đến trạm dừng thì lao người xuống ven đường cố gắng móc họng.

Đã khó chịu thì chớ lại không thể nôn ra khiến Yeonjun thấy mệt mỏi vô cùng, anh lấy tay đỡ lấy đầu mình, cố gắng bình tâm lại để nhịn xuống cái cảm giác lờ lợ nơi cuống họng mình. Không khí bên ngoài tuy lạnh căm, nhưng gió trời dường như có tác dụng xua bớt cái cảm giác buồn nôn và khiến anh thanh tỉnh hơn chút.

Mãi sau khi đã thấy ổn hơn rồi thì Yeonjun mới men theo con đường lúc nãy trở về trạm xe.

Ngốc thật đấy, giờ Yeonjun mới ôm đầu cảm thán về cái mức độ ngốc nghếch của mình. Trạm xe chỉ dừng lại đón và trả khách, chứ không phải để đợi các hành khách xuống vệ đường nôn mửa rồi lên xe đi tiếp. Vậy mà một thân một mình, anh lại cư nhiên dám bỏ xe để xuống ngồi một lúc.

Xe đi rồi, áo khoác dày cùng balo các loại cùng vứt trên đó. Vùng này hẻo lánh, giờ cũng 11-12 giờ đêm rồi chứ chẳng vừa. Sẽ không có cái taxi hay bất cứ chuyến bus nào ghé ngang nữa.

Vớ lấy chiếc điện thoại sắp sập nguồn, Yeonjun gọi cho hết người này đến người khác, duy chỉ có người anh muốn gọi nhất thì anh sợ phiền người ta nên không ấn số máy đó lần nào. Dù gì mấy ngày nay cứ đối với người ta cũng cứ lạnh lạnh nhạt nhạt, giờ đến lúc cần thì gọi, không cần thì thôi chắc? Yeonjun không làm được.

Cố đi từng bước nhỏ trên nền tuyết trắng, hai tay Yeonjun bấu chặt vào người mình hòng sưởi ấm thêm, chiếc điện thoại nhỏ vẫn đang vì chủ nhân của nó mà hoạt động hết công suất. Giờ này chú dì ngủ hết cả rồi, cậu có gọi thử 1 lần nhưng không ai bắt máy. Beomgyu với Huening chẳng biết làm gì mà cũng đều để điện thoại reo mãi mà chẳng thấy hồi âm. Ở Seoul Yeonjun lại chẳng quen biết quá nhiều người.

Chân quá mỏi, đầu óc lại mơ hồ, Yeonjun không thể đi tiếp nữa, cái lạnh bao vây lấy anh, xung quanh chỉ có một mảng tuyệt vọng hiện hữu.

.................

"Yeonjunie, hôm nay anh về hay sáng mai ạ?"

"Anh đừng ăn sáng trước nhé, mai em mang đồ ăn qua, nha nha?"

"Yeonjun sao chẳng thèm trả lời tin nhắn của em, em buồn đấy nhé!"

"Jun ơi, muộn lắm rồi ý, hay anh ngủ rồi ạ?"

Soobin chẳng biết tại sao mà lòng như lửa đốt, có gì đó bồn chồn không thôi, khiến cậu chẳng thể ngồi yên nổi. Yeonjun lại cứ yên ắng như vậy, không trả lời lấy một câu làm cậu càng thêm bội phần lo lắng.

Đi đi lại lại trong căn phòng quen thuộc, cậu quyết định nhấc máy gọi cho anh. Anh có mắng hay chê cậu phiền cũng được, ví dụ có làm anh tỉnh giấc thì cũng không sao. Chỉ cần cậu xác nhận được anh vẫn đang ở đó, đang an toàn, vậy là đủ.

..............

tít...tít...tít

Cả cơ thể đang dần bị chìm trong làn tuyết trắng, bóng đêm ôm lấy Yeonjun làm điểm tựa, chiếc điện thoại bỗng có dấu sáng đèn khiến Yeonjun muốn khóc.

"Yeonjun, em đây."

Yeonjun nghe tới đó thì oà khóc như một đứa trẻ. Ngay cái thời điểm anh cô đơn nhất, cần một ai đó ở bên che chở nhất thì lại có thể được nghe giọng của cậu. Thứ âm thanh trầm ấm ấy làm anh phát nghiện. Mọi đau đớn tủi hờn tự mình mang vác trong phút chốc như vỡ oà. Yeonjun không có cách nào để bản thân ngừng khóc.

"Jun? Jun ơi, bé nghe em nói. Đừng khóc, bé nói em nghe bé đang ở đâu, em sẽ tới luôn."

Soobin ở phía đầu dây bên này nghe thấy tiếng nức nở thì đau xót khôn nguôi, sợ anh xảy ra chuyện gì liền nhanh chóng đi lấy xe, chỉ đợi anh nói địa chỉ liền phi tới.

"Jun, nói em nghe, Jun! Ngoan, đừng khóc, bé đang ở đâu?"

Yeonjun ôm mặt mình, cố nén từng tiếng nấc chực trào trong cổ họng, nghèn nghẹn nói:

"Anh không biết hức...."

Soobin hoảng loạn, sao anh lại không biết anh đang ở đâu được chứ? Chuyện quái gì đã xảy ra với mèo nhỏ nhà cậu vậy. Dù đêm nay có phải đi khắp cái thành phố này để tìm anh thì cậu cũng nguyện ý. Bởi Yeonjun là một trong những điều cậu hứa với bản thân mình rằng không bao giờ được đánh mất.

"Jun, mở điện thoại và gửi ngay định vị sang cho em."

Yeonjun tay run run cố nhấn nhấn rồi gục xuống, anh không chịu nổi nữa, lạnh, lạnh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro