20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả thân người trở nên cứng ngắc, mắt như dần mất đi tiêu cự, Soobin không còn nghe được bất cứ âm thanh nào từ đầu dây phía bên kia.

Dựa theo kết nối định vị từ điện thoại được anh gửi tới lúc nãy, đầu óc vang lên những tiếng rè rè ong ong, Soobin lao nhanh ra khỏi nhà, thậm chí còn không kịp mặc thêm áo ấm mà chỉ vắt nó ở một bên ghế lái, định lát sẽ khoác vào cho anh.

Soobin toát mồ hôi lạnh, những ngón tay không ngừng run lên vì sợ hãi, con đường anh về nhà dì vốn là đường vắng, không phải đường quốc lộ, cậu. Nên nếu giờ đến đó thì gặp phải nguy hiểm là chuyện không tránh được, càng huống hồ trời đang có bão tuyết, khéo chỉ cần ở ngoài trời một lúc cũng có thể đóng băng ngay được. Cậu nhớ rõ trước khi anh đi, bản thân đã tra sẵn các tuyến xe bus mà cậu thấy ổn, gửi cho anh.

Vậy mà Yeonjun thật sự không ngoan, không nghe lời chút nào. Anh vẫn chọn đi con đường ngắn và vắng vẻ hơn.

Thời tiết bên ngoài chính là thử thách lớn nhất, bởi những lớp tuyết dày chỉ cần năm, mười phút thôi cũng đủ để che phủ hết những tấm kính xe. Còn chưa kể đến sức gió, không cẩn thận có khi còn vì đường trơn mà trượt bánh. Nhưng Yeonjun đang ở ngoài đó, bằng mọi giá cậu cũng phải tìm ra anh.

...............

Hình ảnh cuối cùng Yeonjun nhìn thấy là một đốm sáng phía xa xa, Soobin, anh tin rằng Soobin đến rồi.

Chiếc điện thoại sớm đã cạn pin được anh nắm chặt trong lòng bàn tay, kể cả khi mệt lả đi cũng không buông lỏng lấy một chút. Bởi đó là hy vọng duy nhất của Yeonjun lúc bấy giờ, rằng, chỉ cần để điện thoại ở gần sát thân mình thì nhất định Soobin sẽ tìm được đến nơi đây. Tuyết trắng phủ đầy xung quanh, mùi đất ẩm bốc lên từ mặt đất vấn vít quanh khoang mũi, Yeonjun tưởng mình sẽ không chịu được.

"JUN! JUN! Em tới rồi."

Soobin cảm thấy tim mình như chết lặng khi thấy thân ảnh mình yêu thương nằm yên dưới đất, bị bao quanh bởi một lớp tuyết dày. Không màng cả việc chân chỉ đi đúng một đôi tất mỏng, cậu mở cửa xe, nhanh chóng chạy ra rồi quỳ xuống nền đất ẩm, ôm chặt anh vào lòng.

Yeonjun trong lúc mơ màng nghe thấy những âm thanh quen lắm, rồi thấy gương mặt cậu, chân thực đến lạ kì. Bỗng dưng anh khóc nấc lên từng hồi, tất cả những xúc cảm dồn nén từ nãy đến giờ một lần nữa trào ra. Đây một trong số ít những lần Yeonjun rơi nước mắt trước mặt Soobin. Bởi người yêu trước đó của anh đã từng bảo rằng  không thích nhìn thấy Yeonjun khóc, rất yếu đuối, rất phiền toái.

Đó cũng chính là những suy nghĩ găm sâu vào trái tim của chàng trai nhỏ, biến anh thành một người luôn phải đeo lên cho mình những lớp mặt nạ mới dám đứng trước mặt người mình thích. Anh sợ nếu anh hờn dỗi một chút, Soobin sẽ thấy anh thật phiền. Bởi vậy mà ngay cả khi biết tin cậu có người yêu, anh cũng chỉ cười cười rồi nói mình bận, đi về nhà trước. Ngay cả trong buổi sáng hôm ấy khi thức dậy, cũng đợi Soobin đi về rồi mới dám lật chăn ra khóc một mình.

"Tại sao em không đến hức sớm hơn hức hức..." Yeonjun giơ tay ra đánh thật mạnh vào ngực người đối diện. Lúc này tất cả lí trí dường như bay biến hết thảy.

"Anh đã nghĩ mình sẽ không thể gặp lại em nữa."

Yeonjun lúc này cũng muốn được yêu thương được nuông chiều, cũng muốn được bé lại trong lòng người ấy. Anh như đứa trẻ con vì giận dỗi mà đẩy mạnh người kia ra, nhưng thâm tâm lại thầm muốn được ôm vào lòng.

Soobin đau xót, mặc cho anh trách mắng cũng chỉ thì thầm "Em xin lỗi" chứ không chiều theo ý anh mà xích ra xa, Soobin bế anh lên xe, từ đầu đến cuối vẫn chưa tách nhau ra lấy một lần.

Không vội lái xe về, cậu cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà chỉnh lại nhiệt độ điều hoà cho ấm lên, một tay nhanh chóng với sang bên cạnh, thầm cảm ơn bản thân vì đã kịp thời mang theo một cái áo lông ấm. Cậu để anh ngồi lên người mình, hai tay cũng dang ra sau mà ôm anh thật chặt.

Cả hai đều run lên, Soobin muốn mình ghi nhớ thật kỹ khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc mà cậu tưởng như đã mất anh nhưng rồi thượng đế lại rủ lòng thương mà chỉ đường dẫn lối cho cậu đến được nơi này.

Soobin không biết nghĩ gì, cởi nhanh hai hàng khuy áo rồi áp sát cơ thể anh vào cơ thể mình, không ngừng cúi đầu hôn hít khắp bả vai anh, miệng vẫn không ngừng thì thầm xin lỗi.

"Yeonjun, đừng sợ, em ở đây rồi, đừng khóc, em xin anh." Soobin thấy lòng mình run lên từng hồi đau nhói. Đáng lí ra cậu nên đòi đưa anh đi bằng được, trời hôm nay lạnh đấy vậy mà...

"Yeonjun, ngoan, em xin lỗi, xin lỗi."

"Em xin lỗi Jun nhiều lắm, là lỗi của em."

Mắt cậu cay xè, ướt đẫm. Soobin không ngừng tự trách bản thân khi thấy dáng vẻ nhỏ bé, sợ sệt đến đáng thương của anh. Lúc cậu tìm đến được nơi này trông anh đã yếu ớt đến vậy rồi, thật không dám tưởng tượng đến việc nếu đêm nay mình không có mặt ở đây.

Siết chặt người lớn hơn vào lòng, để da thịt cả hai chạm sát vào nhau, Soobin hận không thể dán anh luôn vào người cho đỡ mất.

Yeonjun đã ngừng khóc, nhưng sự ấm áp cùng cảm giác an toàn mà người kia mang lại đến anh yên tâm đi nhiều phần, dần dần chìm vào giấc ngủ, tay vẫn bám chặt lấy Soobin. Cuối cùng Soobinie của anh cũng ở đây rồi.

..................

"Soobin hức..." Yeonjun tỉnh dậy khi thấy bên cạnh mình hơi lạnh, mắt vẫn nửa nhắm sờ xung quanh một hồi rồi giật mình khi chẳng thấy người kia đâu. Anh bật người dậy ngó xung quanh, đây không phải nhà mình.

Có lẽ vì sự kiện tối qua mà hôm nay tâm lý của anh trở nên nhạy cảm và anh thấy mình cần được yêu thương hơn hẳn, chỉ cần xa Soobin một chút thôi thì cảm giác bơ vơ lạc lõng đã ùa đến khiến Yeonjun bất an lạ thường.

"Bin... em đâu rồi hức hức..." Yeonjun như con mèo đi lạc, ráo riết ngó tìm rồi lại rúc sâu hơn vào chăn, lấy tay lau đi hai dòng nước mắt nóng hổi trên bầu má mềm mại. Anh cố để bình tĩnh lại, nín khóc trước khi Soobin nhìn thấy một mặt yếu đuối này của mình.

Soobin lúc này đang ở dưới bếp, cậu muốn pha một chút sữa ấm cho mèo nhỏ để lát nữa anh dậy liền không bị đói, khẽ liếc nhìn đồng hồ, thấy cũng đã quá giờ trưa liền lật đật chạy lên phòng, chắc giờ này anh cũng chuẩn bị dậy rồi.

"Yeonjun? Sao vậy?" Nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ trong phòng, Soobin bước nhanh vào rồi lật chăn lên. Yeonjun ngồi gọn ở góc giường, khum khum đầu xuống, lén khóc một mình. Soobin xót xa nâng mặt anh lên, bế Yeonjun đặt lên người mình, ôm chặt.

"Bin bỏ anh." Yeonjun vừa thấy người kia bước vào liền đưa tay ra, được ôm lên liền dụi dụi vào vai em, hít thật sâu mùi hương nồng đậm quyến rũ nơi cổ áo người ấy.

"Không mà, em không bỏ bé, bé đừng nói vậy." Soobin có hơi sốt sắng mà đáp lại luôn nên chẳng biết tông giọng của mình đã có chút thay đổi. Tuy không lớn lắm nhưng qua đôi tai của mèo nhỏ thì anh lại nghĩ thành Soobin đang mắng mình.

Yeonjun im lặng, chỉ tiếp tục cọ cọ đầu mình để lấy lòng em.

"Jun, sao bé không nói gì nữa ạ? Bé thấy đỡ hơn chưa?" Soobin hơi buông anh ra một chút để kiểm tra xem anh đang thế nào, với lại cậu cũng muốn được hôn anh một chút cơ...

Yeonjun thấy hành động đó lại tưởng Soobin chuẩn bị buông mình ra để đi đâu tiếp nên ngay lập tức quặp chặt hai chân mình vào eo cậu, tay cũng giữ khư khư không để mình bị buông ra.

Cho đến khi họ tách nhau ra được một chút thì Soobin đã xém hoảng đến ngất đi vì mắt anh vẫn cứ sưng đỏ ướt át, đầu mũi thon thon thì hồng hết cả lên rồi. Điều đó chứng tỏ nãy giờ anh avanx chưa ngừng khóc, chỉ là anh không muốn cho cậu biết mà thôi.

"Jun, anh ngồi xuống giường đi, em nghĩ em cần phải nói chuyện với anh." Soobin nghiêm giọng, bảo anh xuống khỏi người mình.

Yeonjun như chú mèo nhỏ sợ hãi mà lắc mạnh đầu, cố chui qua cánh tay cậu để bám víu cho chắc hơn. Được anh bám dính tất nhiên Soobin mừng còn không hết, nhưng cậu không muốn anh cứ phải giấu nhẹm đi cảm xúc của bản thân như thế này đâu. Soobin ở đây là để yêu thương anh cơ mà?

"Jun, nghe lời."

Nghĩ là cậu tức giận rồi, lúc này anh mới phụng phịu leo xuống, với lấy cái gối ở đầu giường mà dựa đầu lên đó, ôm chặt.

"Nhìn em."

Yeonjun lắc đầu, anh không nhìn đâu, anh sẽ khóc mất, rồi Soobin sẽ lại chê anh phiền, sẽ thấy không thích anh.

"Ngoan, nhìn em chút thôi, Jun không muốn nhìn em sao ạ?" Soobin đưa tay ra, nắm lấy tay anh đòi được chú ý.

"Soobin sẽ lại mắng anh chứ gì..." Yeonjun mếu máo, nhưng có một sự thật là anh càng như vậy thì lại trông càng đáng yêu, đáng yêu chết đi được.

"Không, em sẽ không mắng Jun đâu. Nhưng Jun có muốn nói cho em về việc tại sao Jun cứ không muốn em biết rằng Jun đang buồn không?" Soobin hơi cúi xuống, tiến gần lại phía anh, tay vẫn nắm chặt tay mong khiến anh thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Yeonjun chần chừ mãi, cuối cùng cũng nói ra lí do tại sao anh lại luôn hành xử như vậy.

Anh biết bản thân mình vẫn còn nhiều thiếu sót, lại luôn sợ hãi việc mình sẽ gây ảnh hưởng đến người khác, anh sợ mình sẽ trở thành nỗi phiền toái của họ.

Người trước đây cũng từng ôm anh vào lòng như vậy, cũng dịu dàng đến như thế, cũng từng ân cần bảo anh cứ sống đúng với bản thân mình vì thứ họ yêu là anh, là chính anh chứ không phải bất cứ bản thể nào khác do anh tạo nên.

Cơ mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng cũng sẽ đến một ngày dòng sông vì thấy mình đầy vơi mà không muốn chứa đựng cá nhỏ; đến một ngày bầu trời lớn đến nỗi không chú chim sẻ không đủ sức sải cánh bay. Và đến một ngày, người từng bao dung ôm ấp tất cả những khiếm khuyết của ai cũng thấy mình hình như không còn yêu ai nữa.

Soobin quặn lòng, không nghĩ đến anh từng phải trải qua nhiều chuyện như vậy.

"Jun, Jun trở thành người yêu của em nhé?"

Yeonjun ngẩng đầu lên, không tin vào những gì mình vừa nghe được. Anh cứ nghĩ rằng sau khi Soobin biết chuyện sẽ nghĩ anh thật đáng thương và phiền phức, ai cũng muốn tránh xa phiền phức mà.

"Đối với em, anh chưa bao giờ là một điều gì đó phiền toái cả. Jun, nhìn em. Em không hứa với Jun những điều mãi mãi. Nhưng em muốn cho Jun một bờ vai để dựa vào khi Jun cần. Em muốn bé của em được phép yếu đuối trong lòng em, em muốn được lắng nghe hết những tâm sự Jun hằng giấu kín. Vì đó là Jun, nên em luôn sẵn sàng làm điều đó mà."











...........

ê vl nay OTP dữ quá vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro