21. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngước đôi mắt đẫm lệ, Yeonjun chui đầu ra khỏi lồng ngực người kia nhưng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cậu. Anh biết mình muốn gật đầu đồng ý vô cùng, nhưng rồi lại phân vân. Anh không chắc tình cảm Soobin dành cho mình cho giống như mình dành cho em không, hay đơn giản đấy chỉ là cảm giác che chở dấy lên khi Soobin thấy anh lâm vào tình trạng sướt mướt như thế này.

Soobin thấy người kia vẫn khóc thì đau lòng không thôi, mặc kệ việc bản thân đã thấy hụt hẫng đến nhường nào khi anh không cho cậu đáp án mà cậu muốn, cậu vẫn chọn đưa tay lên vuốt ve rồi ấn đầu anh vào lòng mình.

"Không sao cả, em có thể đợi Jun được mà. Nhưng Jun đừng khóc nữa nhé, trái tim em đau lắm, Jun nghe thử xem."

Yeonjun vòng tay ra sau mà ôm chặt lấy người kia. Thầm cảm ơn Soobin vì đã cho anh thời gian để suy nghĩ kĩ hơn về chuyện của hai người. Lần này, anh không muốn tuỳ tiện, cũng chẳng muốn qua loa như trước nữa. Anh muốn bắt đầu mối quan hệ với cậu khi cả hai đã đủ sẵn sàng để chia sẻ và cảm thông với nhau, chứ không phải kiểu khi gặp phải khó khăn thì một trong hai sẽ im lặng và giấu kín.

"Anh cảm ơn Soobin hức.." Yeonjun hít một hơi thật sâu mùi hương dịu mát của người đối diện, lí nhí nói.

"Vâng, em cũng yêu anh nhiều lắm." Soobin yêu chiều mà vuốt ve dọc sống lưng anh, sau đó ân cần dỗ ngọt để anh người yêu, à không sắp là người yêu, chịu tách mình ra một chút còn ăn cháo rồi uống thuốc.

Lúc nhìn đến đống thuốc trên bàn, lại nhìn sang mặt con mèo ủ rũ bám chặt lấy mình để năn nỉ không chịu uống kia, Soobin có chút cáu giận. Cậu không chê anh phiền, anh cứ bám cậu như thế cả đời cậu còn mừng ấy chứ. Nhưng không uống thuốc thì thật không thể nhân nhượng được, thà bắt anh uống xong rồi để anh giận dỗi chút còn hơn chiều theo ý anh rồi thấy bệnh anh lâu khỏi.

Vậy là mặc cho Yeonjun cạ cạ đầu vào ngực mình bao nhiêu lần, hôn chụt vào má mình bao nhiêu cái, Soobin vẫn nhất quyết lấy tay tách từng viên thuốc ra rồi chìa chìa trước mặt anh với cái vẻ mặt như muốn nói rằng "anh mà không uống thì chết với em."

Yeonjun thấy mè nheo không có tác dụng mà hôn hít nịnh nọt cũng không luôn nên thành ra thấy tủi thân. Bình thường anh sẽ không vậy đâu, chút chuyện cỏn con ấy mà, có khi anh còn giơ móng mèo lên mà doạ lại người kia ấy chứ. Cơ mà bây giờ mèo con ốm rồi, nhạy cảm dữ lắm.

Yeonjun lại bắt đầu cúi cúi mặt xuống, phồng má lên, không chịu nói chuyện. Ai bảo Soobin cứ thích hung dữ với anh cơ? Đừng tưởng lần trước Mina ốm rồi cậu đã nhẹ nhàng đưa cô ấy nước như thế nào mà anh không nhìn thấy nhé. Chẳng qua người ta không có quyền gì ghen thôi! Nhưng giờ người ta có rồi đấy, em bảo em thích người ta cơ mà? Lúc đó dịu dàng đến như vậy, Mina bảo không uống liền không ép. Vậy mà giờ thì mặt mũi hầm hẫm bắt anh uống cho bằng được? Không thương người ta thì thôi, người ta không cần, hứ.

"Nào, bé uống đi nhé, em không nhân nhượng đâu." Soobin bất lực nhìn cái con người đang khoanh tay ngồi một đống ở trên giường kia.

Yeonjun vẫn tiếp tục giữ nguyên hiện trạng, quyết đấu tranh tới cùng. Thật ra không phải vì anh ghen tị gì đâu, cũng chẳng phải anh ghét thuốc lắm. Chỉ là anh muốn được Soobin dỗ dành thôi. Muốn được Soobin ôm ôm, thơm thơm nữa. Người Soobin ấm lắm, Yeonjun muốn được ngồi trong lòng em để em đút cho cơ.

"Anh không uống thì em để đây, em ra ngoài trước vậy, bao giờ anh uống xong thì em vào." Soobin ấy vậy mà thật sự đi ra ngoài, không thèm quay lại ngó anh lấy một lần luôn.

Yeonjun chính là không ngờ cậu sẽ thật sự làm như thế, vừa uất ức vừa tủi thân, anh mang theo khuôn mặt ửng đỏ vì sốt tiến đến phía bàn, lấy từng viên từng viên đút vào miệng. Uống xong cũng không nói không rằng nhảy lên giường, trùm chăn kín mít. Soobin đứng ngoài đã thấy cả rồi, vốn chỉ định doạ anh xíu thôi xem phản ứng anh như nào, nhưng giờ xem ra cậu doạ hơi quá rồi, mèo nhỏ xù hết cả lông lên.

Yeonjun sau khi vùi người vào chăn lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh, có phải Soobin mới nhận ra mình thực sự rất phiền phức hay không. Anh không chỉ đòi cậu đút cháo cho, còn muốn cậu dỗ dành như con nít. Giờ anh còn muốn cậu phải vào xin lỗi và yêu thương anh trước, dù cậu chẳng làm gì sai và tất cả đều là muốn anh sớm khỏi bệnh.

Yeonjun chợt thấy sợ hãi, co rúm người lại.

................

Phía bên này, Soobin mải mê lên mạng tìm cách dỗ mèo bỗng thấy anh đi đến, lách người qua mà ngồi trọn trong lòng cậu. Yeonjun không nói gì chỉ ngồi yên như thế, một lúc sau thì anh nói anh xin lỗi cậu vì đã hành xử không đúng. Soobin có chút bất ngờ, sao tình huống đột ngột lại trở thành anh có lỗi rồi? Đáng nhẽ anh phải tiếp tục hờn dỗi rồi đợi cậu vào ôm lấy anh chứ?

"Anh có muốn ăn thêm không, em gọt táo nhé?" Soobin sau khi được Yeonjun nhắc nhở rằng hãy ôm anh đi thì cũng thuận theo mà ghì chặt người kia vào lòng, bế theo anh vào bếp lấy dao gọt táo.

"Để anh, anh có thể tự cầm mà Soobin." Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh mèo lười lúc nãy, Yeonjun bỗng dưng tươi tỉnh đến đáng ngạc nhiên, còn đòi tự cầm nĩa lấy táo ăn.

"Nhưng tay anh bị bầm tím từ hôm qua chưa hết đấy Jun?" Cậu đưa tay đến định chặn tay anh lại, thế mà anh lại gạt ra.

"Không, vết thương ngoài da ấy mà, em kệ đi." Yeonjun tiếp tục làm theo ý mình.

Anh ấy đã từng nói anh ấy ghét nhất là từ "kệ".

Phải, chính xác là như vậy đó. Yeonjun đã từng không nói chuyện, cũng từ chối gặp mặt Soobin trong suốt hơn một tuần chỉ vì cậu lỡ nói "em mặc kệ bé đấy".

Sau đó mãi cậu mới biết, hoá ra từ "kệ" có ảnh hưởng lớn với anh tới nhường nào. Yeonjun bảo, "kệ" có nghĩa là không quan tâm nữa. Anh thấy đau lòng khi Soobin nói rằng Soobin sẽ không quan tâm anh, dù anh biết Soobin không hề muốn như vậy.

Thế đấy, những lời nói tưởng chừng như vô tình thốt ra cũng khiến trái tim anh tan nát đến nhường nào. Anh bảo, chỉ khi nào mình thật sự muốn "kệ" thì hãy nói thế, chứ đừng vì bất cứ lí do nào khác mà nói ra cái có khả năng tổn thương cả hai người.

Vậy mà bây giờ, Yeonjun - cái con người ghét từ "kệ" nhất thế gian lại chính miệng nói ra từ đó. Soobin có chút khó chịu trong lòng, anh bảo, khi nói ra câu đó, nghĩa là cả hai đều tổn thương.

Vậy giờ, anh có thấy tổn thương không, Yeonjun?

"Sao đấy, nhìn anh chằm chằm vậy?" Yeonjun thấy người kia không ăn mà cứ nhìn mình nên cũng dừng tay lại để, hướng mắt sang phía Soobin để nói ra thắc mắc của mình.

"Không có gì, bé ăn ngoan thật đấy."

Dù có muôn vạn thắc mắc nổi lên trong lòng, nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn giấu kín, cậu sợ anh vì mình mà khó xử.

"Soobin chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh rồi, vậy bữa chiều đến lượt anh nấu cho Soobin ăn nhé?"

"Anh đang bệnh, Yeonjun." Soobin hơi nghiêm giọng lại, cậu chỉ muốn nhắc nhở anh một chút thôi. Cái giá lạnh đêm qua đã khiến cậu sợ chết khiếp rồi, chắc chắn với thể lực đó thì anh chẳng khoẻ lại nhanh đến vậy được đâu. Vậy thì cớ sao cứ phải gồng lên để chứng tỏ rằng anh đang rất ổn chứ? Cậu ghét điều này. Cậu ghét nhất là khi cậu muốn cho anh chỗ dựa, để anh ỷ lại vào cậu, thì anh lại cho cậu thấy rằng anh không cần.

"Không sao không sao, anh khoẻ re ấy mà." Yeonjun có vẻ như chưa nhận ra được sự khác lạ của đối phương, chỉ xua xua tay rồi chuẩn bị vào bếp.

Không ngoài dự đoán của cậu, vài tiếng choang choang chẳng cần quá nhiều thời gian để vang lên một cách chói tai. Soobin giật mình, tức tốc chạy vào quan sát tình hình.

Đập vào mắt cậu là hình ảnh Yeonjun đang dùng tay không để nhặt mảnh vỡ, thấy cậu bắt gặp không những không nhờ cậu giúp mà còn giấu nhẹm ngón tay đang chảy máu ra sau lưng, rụt rè nói câu xin lỗi.

Gì chứ? Xin lỗi cái quái gì vậy, Yeonjun? Soobin bực tức tiến đến, không nói một lời giật mạnh tay anh, bắt anh phải chìa đôi bàn tay đang bị rỉ máu ấy ra trước mặt mình. Cậu xót xa không thôi.

Soobin kéo anh dậy, rửa qua vết thương rồi nhanh chóng sát trùng, dán băng cá nhân vào cho anh, mặc cho cả quá trình Yeonjun đều muốn rụt tay lại và lặp đi lặp lại câu "anh không sao mà, em đừng cuống lên thế, bỏ ra đi."

Soobin nghiêm mặt, cậu cần phải có một cuộc đối thoại nghiêm túc với con mèo hư trước mặt mình.

"Anh bị cái quái gì vậy hả, Jun?" Không kiểm soát được mình, thành thử ra câu này nghe qua đầy ý trách móc.

"Anh cứ tỏ ra như vậy là có ý gì, Jun? Bộ anh không cần em đến mức đó luôn hả? Rõ ràng là anh đang mệt, anh muốn được em dỗ dành, vậy mà lại chịu ra ôm em trước. Không chỉ vậy, ban sáng anh còn mè nheo muốn em đút ăn, thế mà chỉ một lúc sau liền tỏ ra mình khoẻ lắm, tay mình chẳng đau tí nào?" Cậu nhíu chặt hai hàng lông mày.

"Đừng khóc, nghe em nói hết đã. Anh không chỉ vậy, anh thậm chí còn bảo em hãy mặc kệ anh. Anh như thế là sao chứ? Em kệ anh? Anh muốn em kệ anh? Đây là loại truyện cười quais quỷ gì vậy? Nghe châm biếm thật đấy."

"Anh từng dỗi em suốt một tuần trời vì em lỡ dùng cái từ đó, nhưng giờ thì chính anh bảo em hãy kệ anh đi, là sao vậy Jun? Anh rõ ràng chưa khoẻ lại, mặt còn đỏ ửng cả lên, lúc anh sát bên em, em thấy người anh nóng rực. Vậy mà anh nhất quyết đòi vào bếp chuẩn bị bữa chiều? Anh tỏ ra anh đang ổn để làm gì vậy chứ?"

Soobin thực sự rất kém trong khoản kiềm chế bản thân mình, cậu đã nói không ngừng nghỉ chỉ để nhận được một câu trả lời thoả đáng từ người cậu yêu thương.

"Bin, anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng hơn, xin lỗi em, anh sẽ không như vậy nữa..." Yeonjun thấy cậu đã không nói nữa thì ngồi sát vào cậu, đưa móng mèo ra cào cào vào vạt áo cậu hòng lấy lòng.

"Anh không như nào cơ? Anh định cố gắng cái gì, hả Choi Yeonjun?"

Yeonjun bị mắng thì suýt bật khóc, chỉ đành cắn chặt môi ngăn cho tiếng nấc trào ra khỏi cổ họng mình.

"Anh sẽ ngoan, sẽ không đòi hỏi em như vậy nữa-" Soobin chặn Yeonjun lại bằng một nụ hôn sâu.

"Jun, em biết anh đang nghĩ gì."

"Nhưng em thật sự chưa từng có cái suy nghĩ rằng anh rất phiền phức hay như nào đó cả, được chứ? Em xin lỗi Jun, vì lúc nãy muốn doạ anh chút, ai ngờ lại khiến anh nghĩ ngợi mà buồn. Em thích anh bám dính lấy em cả ngày, cũng thích những lúc anh chủ động đòi em ôm anh, càng thích hơn khi anh như con nít mà dựa dẫm vào em. Được chứ?"

"Đối với em, Jun luôn là một điều đặc biệt khó lí giải. Jun là một phép nhiệm màu, dù cuộc đời em trước giờ cũng chẳng nhiều màu sắc lắm. Em nghĩ trong mọi vũ trụ, em đều cần và đều mong muốn có một Choi Yeonjun trong cuộc đời mình."

"Nên Jun của em, đừng tự suy nghĩ rồi làm mình buồn có được không? Thay vì ôm mớ bòng bong đó một mình, Jun có thể nói với em mà, nhé?"

Yeonjun gật gật, sà vào lòng người kia. Anh không biết tại sao cậu luôn đi guốc trong bụng và đoán được mọi điều anh nghĩ. Nhưng giờ đây đầu óc anh cũng trống không luôn rồi. Yeonjun chỉ muốn ôm Soobin như này mãi mãi thôi.

"Soobin..."

"Vâng, thưa người em yêu thương nhất?"

"Hức...anh cũng hức...thương Soobin."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro