9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Soobin, người vừa nãy là ai vậy ạ? Anh ấy có vẻ không thích em lắm í..." Mina kéo nhẹ vạt áo đồng phục của cậu, nũng nịu nói.

"Không phải đâu, anh Yeonjun thân thiện lắm, bạn tốt của anh đó." Soobin khẽ mỉm cười, Yeonjun chính kiểu chỉ cần nghe đến tên thôi cũng khiến cậu cảm thấy ngày mới tràn đầy năng lượng tích cực rồi.

"Nhưng em thấy anh gọi anh ấy là bé?... E-em xin lỗi, em có đang làm phiền tới hai người không ạ..." Mina hơi giật mình khi thấy thái độ của Soobin có chút biến chuyển. Đáng nhẽ cô nên dần dần lấy thông tin, lần sau nhất định không để xảy ra sơ sót như lần này.

"À, không sao, tại bọn anh thân nên mới vậy. Với lại, em không thấy Yeonjun hyung nhỏ nhỏ trông rất giống một em bé hay sao?" Soobin hơi nghiêng đầu nhìn theo hướng mà Yeonjun vừa đi.

"Em còn nhỏ hơn nè, chỉ cao đến vai Binie hyung thôi đó, hay anh cũng gọi em là em bé nha?" Mina bất ngờ lên tiếng.

Soobin tròn mắt quay sang, nhưng rồi cũng ngay lập tức treo trên môi nụ cười thường trực của mình, "Nếu em muốn thì được thôi, bé ạ."

...............

"Junie, em bận quá giờ mới chạy sang tìm bé được. Em còn tưởng tan học bé sẽ về luôn cơ, ai ngờ vẫn có cơ hội gặp nhau, người ta gọi đó là duyên phận đấy!" Soobin chủ động đưa tay ra nắm lấy bàn tay bé hơn, kẹp chặt các ngón tay mảnh khảnh, cho chúng đan vào tay mình.

Yeonjun thấy vậy liền lập tức giả vờ như muốn vươn vai hòng giải thoát cho tay mình. Nhưng cuối cùng, vẫn là tay Soobin to và ấm quá, anh chính là không nỡ gỡ tay mình ra khỏi đó.

"Sao bé không nói gì? Bé giận em ạ?" Soobin hơi cụp mắt xuống, nói nhỏ.

"Anh có tư cách gì để giận em sao?" Yeonjun cười, vẫn tiếp tục tay trong tay với Soobin, đi về phía trước.

Như cảm nhận được điều gì đó kì lạ đang xảy ra giữa hai người, Soobin liền chen lên chặn trước mặt anh, không để người lớn hơn có cơ hội di chuyển.

"Sao thế ạ?" Đôi mắt cún con nhìn chằm chằm vào Yeonjun khiến anh có chút mất tự nhiên.

Soobin à, xin em đấy. Em làm vậy anh sẽ không xong mất thôi...

"Xem em kìa, có sao đâu chứ! Tránh đường nhanh nhanh anh còn về nhà với Beomgyu nữa."

Lại phải mượn nhóc làm lá chắn, anh mày hứa mai sẽ mua cho gấu yêu một kí lô cà chua luôn nhé!

"Không, em không tránh, bé phải trả lời em cơ!"

"Vậy em trả lời anh trước, em sẽ nắm tay tất cả bạn bè của mình và gọi họ như cái cách em đang gọi anh sao?" Yeonjun nhìn thẳng cậu, mắt hơi ươn ướt nói.

Soobin sửng sốt, anh có biết mình đang nói cái gì không vậy?

"Em..." Cậu không đưa ra được bất cứ câu trả lời nào, cũng giống như tình cảm của Yeonjun ấy, có cố gắng mãi cũng chẳng có nổi một lời hồi đáp.

"Bin, nếu vậy thì anh không cần. Nên xin em, đừng như vậy nữa, được chứ?" Cẩn thận gỡ tay mình ra khỏi tay người nhỏ hơn, một, hai, rồi ba giọt nước mắt khẽ lăn dài.

"Nhưng bé đặc biệt hơn họ..." Soobin thấy người kia khóc thì khó chịu không thôi, cậu xiết chặt những ngón tay mình đến đau nhói, dù bản thân cậu cũng chẳng biết tại sao trái tim mình lại thấy như vậy như nhìn anh rơi nước mắt.

"Em có nhiều điều đặc biệt thật đấy."

Yeonjun cười, nụ cười méo mó gắng gượng đến đáng ngạc nhiên. Trước nay Soobin chưa từng thấy anh như vậy bao giờ, anh trong mắt cậu luôn là một em bé đáng yêu, một em mèo nhỏ cần được chú ý, cần được yêu thương.

Bỏ lại Soobin đứng đó, Yeonjun tiến lên phía trước, một mình trở về căn nhà quen thuộc.

...............

"Jun, mở cửa cho em."

Tin nhắn gửi đi 5 phút, 10 phút, 20 phút mà mãi chẳng thấy cánh cửa bên kia bật mở, Soobin co người lại ở bậc thầm gỗ nhà anh.

Trời hôm nay đã lạnh đến mức có tuyết rồi cơ à? Lát phải nhắc Yeonjun bớt ăn kem lại mới được. Cậu thầm nghĩ.

.............

Yeonjun kể từ khi về nhà thì đã ngã uỳnh lên giường, ôm cáo bông ngủ đến ngon lành.

Đôi mắt anh dường như sau vài giọt nước mắt lúc ấy thì trở nên ráo hoảnh. Rõ ràng là rất buồn nhưng chẳng thể khóc, đây chắc cũng chẳng phải dấu hiệu đáng mừng gì. Vì nếu không khóc thì nỗi buồn cứ đóng vảy rồi bám ở đấy mãi thôi, sao mà gỡ được.

Lắc nhẹ đầu, hé đôi mắt lem nhem vì vừa ngủ dậy, anh quơ quơ tay vớ lấy chiếc điện thoại gần đó để kiểm tra xem giờ đã là mấy giờ rồi. Màn hình sáng cũng là lúc tim anh lặng đi đôi chút.

"Bé, mở cửa cho em với ạ..."

"Bé ơi, ngoài này lạnh lắm đó! Bé nỡ để em ở đây một mình sao..."

"Bé ơi..."

"Anh...anh không mở cửa cho em thật ạ..."

Thời gian gửi đến đã là 2 tiếng trước, trái tim anh như rơi bụp một tiếng. Yeonjun thầm nghĩ chắc tên nhóc ấy cũng chẳng đủ kiên nhẫn mà đứng ngoài đó đợi mình ra mở cửa đâu, tận 2 tiếng cơ mà... Nhưng sự thật thì trái tim anh vẫn len lén âm thầm nhen nhóm lên một sự hy vọng nào đấy, hy vọng khi cánh cửa ấy mở ra sẽ thấy con thỏ lớn ôm mình rồi thì thầm nhỏ: đợi được anh rồi.

Hất tấm chăn bông ra khỏi thân mình, xỏ vội đôi dép bông lăn lóc ở góc phòng, Yeonjun chạy nhanh xuống lầu nhưng giữa chừng vì suy nghĩ điều gì đó mà lại dừng đôi chút.

Nếu chẳng có gì sau cánh cửa ấy thì sao nhỉ?

Thất vọng, hụt hẫng hay lại thấy trống rỗng đây? Tất cả những cám xúc ấy như tảng đá buộc chân, kéo Yeonjun lại những bước nặng trĩu.

Nhưng sau cùng, Yeonjun vẫn quyết định sẽ gạt bỏ tất thảy nỗi lo đó sang một bên.

Thất vọng cũng được mà hụt hẫng thì cũng chẳng sao, dù gì cũng chẳng phải chưa bao giờ trải qua cảm giác ấy. Vì em, anh chấp nhận hết đống hỗn độn có thể sẽ đến với anh mà em để lại.

.............

"SOOBIN!" Yeonjun hốt hoảng la lớn khi thấy người kia đang co gối ngồi ngoan ở một góc trên bậc tam cấp nhà mình. Ngoài trời thì tuyết đã ngừng rơi được một lúc rồi. Nhưng nhìn đống dày dày trắng xoá bám trên những tán cây dương xỉ cạnh đó, anh cũng đủ hiểu tuyết đã rơi nhiều và lâu đến bao nhiêu.

Soobin bị tiếng hét thất thanh làm cho giật mình, quay đầu lại, thấy người mình trông ngóng bấy lâu nay thì mỉm cười đến díp cả mắt lại.

"Cuối cùng em cũng đợi được anh rồi."

Cuối cùng em cũng đợi được anh rồi...

Yeonjun lúc này cả mắt lẫn mũi đều trở nên đỏ ửng, cũng chẳng biết do mùa đông hay do ai đó nữa. Không chần chừ gì, anh dang tay ra kéo con thỏ ngốc kia vào nhà. Trong lúc đó cũng không ngừng cằn nhằn và cáu gắt về việc cậu không biết tự chăm sóc bản thân mình, trời lạnh như vậy cũng không biết mà đi về đi, còn đứng đó đợi chờ.

Mà kể cả không về thì chẳng phải anh luôn dành cho mình cậu chiếc chìa khoá nhỏ giấu kỹ trong chậu hương thảo kia sao? Em không biết tự lấy rồi vào nhà hả Soobin? Yeonjun thầm trách cậu cả ngàn lần trong lòng dù không nói ra thành lời.

"Em sợ bé giận hơn, nên không dám tự ý vào..." Thấy người lớn hơn có vẻ giận dỗi, Soobin liền đưa tay mình ra nắm lấy tay người kia, đưa lên xoa xoa má mình.

Nhưng những hành động ấy của cậu không khiến cậu nhận được sự tha thứ hay nuông chiều của Yeonjun như mọi khi. Trái lại, nó còn khiến anh tức giận hơn, vì nói được vài câu cậu lại hắt xì hơi một lần, còn cái má lúm kia do chịu lạnh cũng sắp đông thành đá luôn rồi, em đúng thật biết cách khiến người khác lo lắng đấy Soobin ạ.

"Sao không gọi điện? Em nhắn tin sao anh biết được chứ?" Yeonjun hỏi ngược lại cậu.

"Lúc trước em nhắn tin bé luôn biết mà... Với lại, em ở ngoài đó lâu quá, điện thoại hết pin rồi..." Soobin bỗng cảm thấy uỷ khuất vô cùng, hơi cúi mặt xuống, lí nhí nói.

Bình thường anh đâu có như vậy chứ, tin nhắn cậu gửi đi chưa đầy một phút đã có hồi âm. Anh cũng chưa từng than phiền dù cậu nhắn tin vào nửa đêm hay rạng sáng. Vậy mà giờ anh lại trách cậu sao không gọi điện thoại cho anh, anh bảo tin nhắn anh không để ý được...

Yeonjun nhìn xuống, thấy bàn tay ai kia đỏ ửng lên vì nhiễm lạnh đang bấu chặt lấy chiếc điện thoại như muốn bóp vỡ nó luôn vậy. Có chút đau lòng. Em ấy vì mình mà ở ngoài đó lâu đến thế...

"Xin lỗi, Soobin..." Chủ động tiến lên một bước, Yeonjun hơi kiễng chân ôm lấy người kia vào lòng, muốn dùng chút hơi trên cơ thể mình để ủ ấm cho cậu.

"Vậy giờ nói cho em biết lí do tại sao bé giận em được chưa?" Soobin thấy anh mềm xuống thì tranh thủ vuốt ve mái đầu nhỏ, ghé sát xuống để thủ thỉ bên tai anh.

"Anh không có giận em..."

"Nói dối. Nhưng nếu bé không muốn nói cho em biết thì thôi vậy, miễn bé đừng giận em nữa..."

Soobin, giá như em kiên trì hỏi anh thêm một lần nữa.

Khoảnh khắc xung quanh mình đều là mùi hương bánh quy ấm áp mà bản thân nhung nhớ bấy lâu nay, trong một giây phút nào đó, anh đã nghĩ rằng bản thân sẽ đáp ứng tất cả những gì cậu mong muốn.

Chỉ là, cậu chỉ hỏi anh duy nhất một lần, không cho anh cơ hội nói ra rằng, anh thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro