8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun cả đường đi đều không ngừng lấy tay lau nước mắt.

Cảm giác cô độc bao lấy anh, chưa bao giờ Yeonjun thấy mình nhỏ bé và yếu đuối đến như vậy.

Yeonjun dường như rất mạnh mẽ, có thể một mình chống cự trước bao ánh nhìn cùng hằng hà sa số lời lẽ dèm pha; cũng có thể tự mình thức bao đêm sửa lại đường ống nước. Nhưng Yeonjun dường như cũng rất mỏng manh. Ví dụ như ngay lúc này, gặp một con mèo con bên đường nhưng ngẫm đi ngẫm lại chẳng biết kể với ai; vô tình bị đứt tay cũng chẳng ai vì mình mà lo lắng.

Thật ra, chuyện bị bọn họ chế nhạo chỉ là thứ yếu thôi, dù gì thì dăm bữa nửa tháng, thứ tin tức nổi rầm rộ bây giờ chẳng qua cũng chỉ là câu chuyện nhạt nhoà thi thoảng bị nhắc tới trong những lần trà dư tửu hậu. Yeonjun thừa hiểu nó sẽ chẳng khiến anh tổn thương lâu được.

Nhưng bản thân Yeonjun cũng không thể không thừa nhận, những lời nói đó đã cứa không ít nhát dao vào trái tim nhỏ bé của mình. Yeonjun đau, đau lắm...

Hoá ra em ấy chỉ coi mình là bạn.

Hoá ra người mình luôn nghĩ có thể chia sẻ mọi thứ trên đời, người mình tưởng luôn gần gũi với mình nhất giờ đây lại cách xa đến thế, lạnh lùng đến thế.

Những tưởng việc ở bên nhau sớm tối, quan tâm nhau từng li từng tí sẽ khiến cho mối quan hệ trở nên tốt đẹp, khiến hai con người xa lạ bỗng trở nên quấn quýt nhau hơn. Vậy mà kết quả người duy nhất bị buộc chặt vào đoạn tình cảm này cuối cùng cũng chỉ có một mình mình.

Yeonjun ủ rũ lê từng bước đến bậc thềm nhưng chưa vội bước vào nhà, không kìm lòng nổi đưa mắt nhìn chằm chằm vào khoảng sân phía trước.

Rõ ràng tuần trước Soobin đã đứng đây và đặt nhẹ lên trán anh một cái hôn đầy vội vã, rõ ràng anh cũng đã đỏ mặt mà áp má sâu hơn vào lòng cậu.

Từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, Soobin tối qua còn nói nhớ mũi hương trên tóc và muốn ôm mình vào lòng, anh tưởng chúng ta đã hơn cả mức bạn bè rồi chứ?

Em sẽ hôn bạn của mình như vậy sao, Soobin? - thắc mắc ấy Yeonjun chưa một lần dám hỏi.

Không nhanh không chậm đi từng bước lên lầu, anh thẳng tay ném mạnh con cáo bông hôm trước Soobin dúi vào lòng mình xuống đất rồi ôm chặt đầu mà hét lớn.

"Soobin có thấy con cáo này trông rất giống anh không?"

"Bé dễ thương hơn nhiều."

Cáo nhỏ mới hôm nào còn là bảo vật, được Yeonjun trân trọng trong lòng bàn tay, nâng niu đến mức đi ngủ cũng phải để nó nằm ngoan trên đầu giường; sáng dậy cũng muốn ngắm nghía rồi tự cười một lúc mới chịu đi đánh răng rửa mặt.

Thế mà hôm nay lăn lóc cô độc nơi góc phòng. Cú ném dùng lực có chút mạnh khiến mắt cáo đập vào cạnh bàn hơi bung ra, trông mới thê thảm và đáng thương làm sao.

Khoé mắt lại một lần nữa cay trở lại, Yeonjun thấy mình thật giống nó.

Dù cho bản thân cố gắng yêu thương đến mấy, xem trọng đến mấy thì chẳng qua điều anh nhận được cũng chỉ là thứ đồ giả. Một con cáo giả làm bằng vải nhồi bông, một tình cảm giả vun vén bằng ảo giác.

Đến cuối cùng thì chẳng thứ gì là vẹn toàn. Trái tim anh như đang dần nứt vỡ.

...........

Cốc...cốc...cốc

"Yeonjun hyung, đây...đây thật sự l-là anh sao?" Huening Kai mở to hai mắt, sau đó liền sợ hãi mà nấp sau lưng Beomgyu.

Họ thật sự không nhận ra nổi đây liệu có thực sự là Choi Yeonjun mình quen bao nhiêu năm nay không, hay chỉ là một bản sao nào đó nhân lúc anh thất tình mà trà trộn vào hòng phá quấy cuộc sống vốn cũng chẳng yên bình mấy của họ.

Quả thật mấy ngày không gặp, anh hốc hác đi trông thấy. Choi Yeonjun đến đi ngủ cũng phải dành hàng giờ để chọn ra bộ ga gối hợp tâm trạng nhất giờ bỗng nhợt nhạt như ma vì bỏ ăn bỏ uống. Thì ra ai cũng có thể vì tình yêu mà ngu ngốc đến vậy, kể cả xinh đẹp Choi Yeonjun.

"Tin anh mày đấm cho mỗi đứa một cái không hả! Còn không mau vào nhà!" Yeonjun mở cửa cho hai nhóc vào xong thì nhanh chân chạy qua phòng khách ngó ngó mặt mình trên chiếc gương gần cửa sổ rồi tự nhủ, cũng đâu có đến nỗi?

"Bao giờ anh đi học lại vậy, đừng có ỷ mình là học sinh cưng của thầy chủ nhiệm rồi làm tới luôn nha!" Beomgyu vừa ngó nghiêng chiếc tủ lạnh trong góc phòng vừa nói vọng ra.

Yeonjun trước giờ vẫn rất gương mẫu, đến mức gần như được lòng tất cả các thầy cô giáo từng dạy anh. Nếu giờ họ biết học sinh ngoan của mình vì trai mà chui vào góc phòng khóc lóc không chịu đến trường thì sẽ nghĩ thế nào nhỉ?

"Gì chứ, mai đi được chưa? Cũng mới nghỉ có hai ba ngày sao mấy đứa làm quá lên vậy?" Yeonjun như con mèo xù lông, khẽ cằn nhằn.

"Do đôi mắt sưng húp của anh ấy!" Huening Kai nhăn mặt nói trong lúc Beomgyu ở phía kia thì hét ầm lên vì tủ lạnh nhà Yeonjun có bim bim cà chua cùng một đống mint choco chất đầy trên ngăn đá khiến nhóc chỉ cần nhìn qua thôi cũng thấy ớn lạnh.

"Đ-đâu, sưng đâu mà sưng, hừ!" Yeonjun giật mình quay đi chỗ khác.

Yeonjun vắt óc suy nghĩ lí do để lấp liếm vụ này, rõ ràng anh đã làm y hệt như trên mạng dạy, lấy đá lăn đi lăn lại cho đỡ sưng, mà hình như cách đó không hữu dụng mấy nhỉ? Đám nhóc vẫn nhận ra đây này!

"Khóc lóc không ngừng thì đá nào cứu nổi anh?" Beomgyu đen mặt đi ra.

G-gì chứ? Thằng nhóc này đi guốc trong bụng mình à?... Yeonjun có chút chột dạ. Nhìn anh giống người sẽ vì tình mà bi luỵ đến thế sao?

"Sao rồi, mấy hôm nay tên khốn nạn đấy có nhắn tin hay đến gặp anh không?" Giờ mà không hỏi thẳng chắc sống chết anh cũng không khai, vậy nên nhân lúc không khí vẫn đang vui vẻ, cứ là hỏi luôn vậy.

Câu hỏi này thành công khiến tâm trạng Yeonjun vốn đã được kéo lên không ít nhờ vào sự xuất hiện của mấy đứa nhóc giờ lại hơi trùng xuống.

Soobin đích thực là mấy ngày này không gửi cho anh dù chỉ là một tin nhắn, có chăng thì cũng chỉ là vài dòng dặn anh giữ gìn sức khoẻ sau khi mò đến lớp anh và nhận được tin anh xin về sớm vì bị mệt. Yeonjun tự hỏi, chẳng nhẽ cậu không thấy thiếu thiếu thứ gì đó sao? Hai người đã từng có những cuộc điện thoại thâu đêm suốt sáng đấy? Vậy mà...

"Tên đó phủi sạch cũng thật nhanh đấy nhỉ?" Beomgyu ngán ngẩm nói.

"Em ấy bận thôi, Soobin là hội trưởng hội học sinh mà-" Yeonjun cúi thấp mặt, lí nhí bịa vài lí do, anh thậm chí còn chẳng biết là đang bịa ra cho hai đứa em nghe hay cho chính bản thân mình nữa.

"Thôi thôi, bọn này xin anh đấy! Nó mà thích anh thì đã chẳng bỏ rơi anh như vậy. Chẳng nhẽ hội trưởng hội học sinh lại không biết bất cứ tin đồn gì về mình sao, thưa Choi Yeonjun yêu quý?"

Yeonjun lắc nhẹ đầu, cố lấy lại bình tĩnh để có thể trả lời câu hỏi kia một cách bình thường nhất, gắng để giọng mình nghe không bị nhão ra vì khóc lóc giữa chừng.

"Đừng nhắc đến Soobin với cái giọng đầy chế giễu đó nữa mà... Với lại, Soobin cũng nói chỉ coi anh là bạn, nên mấy đứa đừng...hức..."

Cả Beomgyu và Huening Kai đều nhìn nhau thở dài. Mít ướt đến vậy sao?

"Vậy giờ tính sao đây hyung?"

"Thì anh vẫn thích Soobin tiếp thôi, tình cảm cũng chẳng phải thứ bảo bỏ là bỏ luôn được. Có phải dăm ba thứ đồ ngoài kia đâu, anh đối với Soobin, là trong tim, hiểu chứ..."

Beomgyu lắc đầu, thứ tình cảm ngu ngốc này nhóc không hiểu được.

Người ngoài mà nghe được câu chuyện này chắc ai cũng sẽ bảo Yeonjun ngốc chết mất. Tên khốn Choi Soobin kia cứ như đang trêu đùa với anh vậy. Lúc lạnh nhạt lúc ân cần, vừa đấm vừa xoa. Cái kiểu lạt mềm buộc chặt như thế Beomgyu chính là không nhìn nổi.

Yeonjun khẽ thở dài rồi lại tranh thủ lúc hai đứa kia không để ý mà đưa tay lên len lén lau nước mắt. Có lẽ Yeonjun cũng sẽ cố để bản thân mình thôi nhớ đến người kia, dù anh biết anh yêu Soobin đến tha thiết.

...............

"Junie? Bé khoẻ hơn rồi ạ? Còn đau ở đâu không, em xoa giúp nhé?"

Đúng là những thứ đen đủi nhất đều hẹn nhau để cùng tới mà.

Vừa ra khỏi cửa đã đạp trúng ngay vũng nước, giờ đến trường lại đụng trúng Choi Soobin.

Nhưng là Soobin đi cùng một bạn nữ khác, chứ không phải đi một mình như mọi khi.

Yeonjun không tránh khỏi cảm khái, trông đáng yêu thật đấy, có vẻ là gu của Soobinie nhỉ...

"Junie, có nghe em nói gì không vậy?" Mãi không thấy anh trả lời, ngược lại còn như chú mèo con nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trông ngơ ngác đến là đáng yêu. Soobin không nhịn được liền bỏ một tay ra khỏi chồng sách nặng rồi khua khua trước mặt anh.

"À à... Anh đỡ rồi, đi trước nhé, tạm biệt." Yeonjun giật mình, có chút ngượng nghịu mà không dám nhìn thẳng hai người kia. Không muốn cùng họ nói chuyện thêm bất cứ câu nào nữa liền miễn cưỡng vớ đại một lí do để rời đi.

Biết vậy hôm nay nên thoa thêm chút son dưỡng, anh thầm trách cứ bản thân mình.

"Dạ? Bé đang bận ạ? Vậy em giúp Mina bê nốt đống đồ rồi lát đến lớp tìm bé sau nhé, mấy ngày không gặp em nhớ bé lắm luôn." Soobin nhìn anh khẽ mỉm cười, cậu muốn đưa tay lên xoa đầu anh lắm, khổ cái là hai tay đều bận hết cả rồi.

Yeonjun từ đầu đến cuối vẫn né tránh ánh mắt của cậu, anh lắc nhẹ đầu nói không cần rồi sau đó cũng nhanh chóng bỏ đi, nhường lại không gian riêng tư cho đôi trai gái nọ.

Từng bước từng bước, Yeonjun cay đắng đi về hướng ngược lại, cố nén để nước mắt không rơi.

Yeonjun thật sự ghét cái cách Soobin ân cần với anh, với tất cả mọi người; ghét cái cách Soobin vẫn gọi anh bằng cái biệt danh thân mật dẫu đã nói chỉ coi anh là bạn; ghét cả cái má lúm đầy dễ thương đó. Và hơn hết, anh ghét cái cách trái tim anh khó chịu vô cùng khi thấy Soobin đi với người con gái khác rồi sau đó lại hẹn gặp lại mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro