7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun có chút trầm ngâm khi thấy gấu nhỏ giờ này rồi vẫn vui vẻ ôm lấy chiếc điện thoại liền đi tới,  huých nhẹ lên vai cậu, nói:

"Không đi xem Yeonjun hyung sao?"

Beomgyu đang tranh thủ tiết tự học để xem nốt phần cuối của bộ phim ưa thích. Vậy mà đến đoạn gay cấn nhất bỗng bị tên phiền phức nào đó phá quấy khiến nhóc có chút khó chịu mà vùng vằng đứng lên. Đáng ghét, sao cái con người này cứ càng ngày càng đáng ghét vậy chứ!!!

Nh-nhưng gì cơ? Khoan đã, cậu ta vừa bảo là... YEONJUN HYUNG?!!!!

"Có chuyện gì xảy ra với Yeonjun hyung hả???" Beomgyu lúc này mới tá hoả. Nếu đến cả cái tên đáng ghét, thông tin chậm như Kang Taehyun đó còn biết rồi. Chẳng lẽ Beomgyu cậu đã bỏ lỡ điều gì sao?

"Cậu cầm điện thoại làm gì vậy chứ, làm cảnh à? Web trường sắp sập vì anh cậu rồi đấy?" Taehyun thấy người đối diện hoảng đến mức tự xoa tóc cho rối tung rối mù lên liền không kìm được cảm thấy cậu thật đáng yêu, đáng yêu đến mức muốn tặng cho một cái hôn lên trán nhỏ.

Tuy nhiên, Kang Taehyun là ai chứ, cái biệt danh lạnh lùng ít nói gì đó đâu phải trò đùa, Taehyun đáp lại con người kia bằng tông giọng chậm rì và đầy tính chế giễu khiến Bemgyu trong giây lát liền cảm thấy mình đen đủi lắm mới gặp phải người này.

Thôi được rồi, bỏ qua cho cậu đấy. Yeonjun hyung quan trọng hơn.

Bình thường tuy họ không thường thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương, thậm chí còn luôn là người buông lời thẳng thắn khi đối phương có sai sót, khuyết điểm. Nhưng ai nhìn vào cũng biết, trong trái tim của họ luôn luôn có nhau. Sợi chỉ đỏ đã gắn kết những người xa lạ lại với nhau, khiến họ mãi không xa rời.

Đối với Beomgyu, Yeonjun và Huening Kai - đối phương luôn được ưu tiên đặt lên hàng đầu.

Bởi vậy mà ngay khi nghe Taehyun nói, nhóc không màng việc Taehyun đang nói thật hay nói dối chỉ để trêu mình, ngay lúc đó, nhóc không quan tâm gì bằng việc anh của nhóc xảy ra chuyện.

.............

"Này Beomgyu, anh cậu đúng là cái đồ không biết xấu hổ đấy!"

"Phải rồi, ham hố bám theo hội trưởng đến thế cơ à? Còn tỏ ra là được hội trưởng chăm sóc cơ đấy! Hoá ra cũng chỉ là mơ mộng hão huyền!"

"......"

Dọc đường đi, nhóc không biết đã nghe được bao lời dèm pha cùng hàng tá con mắt chĩa về phía mình. Những lời nói đó khiến nhóc nóng mặt, giờ đây Beomgyu đang vô cùng cáu kỉnh và suýt chút nữa thôi, nếu Kai không ngăn kịp thì nhóc đã lao vào mà đôi co với đám hóng chuyện đó rồi. Nhưng hơn ai hết, nhóc biết mình cần phải sáng suốt và nên đặt lòng tin ở ai.

...........

Kéo mạnh Huening Kai theo mình, cuối cùng cũng tới lớp của Yeonjun.

Khi họ vừa đặt chân đến hàng lang của toà A1, ngay lập tức đã thấy anh đứng bên ngoài phòng học, hoá ra do quá mất tập trung và không chú ý nghe giảng, học sinh 5 tốt Choi Yeonjun lần đầu khiến thầy giáo tức giận đến mức đuổi ra khỏi lớp.

Thật không thể tin được, chưa một ai từng có thể làm ảnh hưởng đến thành tích của anh ấy.

"Yeonjun hyung! Yeonjun hyung!"

Huening Kai nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng Beomgyu lại, dù gì cũng anh của nhóc cũng đang bị phạt, nếu giờ còn to tiếng gây ảnh hưởng đến các lớp xung quanh, có khi sẽ phải viết cả bản kiểm điểm ấy chứ.

"Suỵt." Yeonjun thấy hai đứa em đi tới, thoạt đầu có chút bất ngờ. Chúng đến đây vào giờ này để làm gì nhỉ?

Nhưng ngay sau đó liền nhận ra, chẳng phải từ nãy đến giờ, đã có không ít người chạy tới xem trò hề của anh rồi hay sao? Có lẽ chuyện cũng đến tai của họ rồi nhỉ? Nhưng chẳng phải buồn cười lắm sao?

Từ trước đến giờ Yeonjun chưa từng bảo mình và Soobin đang ở trong một mối quan hệ cao hơn tình bạn, thậm chí anh còn từ chối cả những lần Soobin bảo sẽ đưa mình về nhà dù con tim anh khao khát điều đó. Vậy mà giờ Yeonjun cư nhiên lại trở thành kẻ bám đuôi trong câu chuyện tình cảm lạnh do mọi người tự bịa ra cơ đấy?

"Hai đứa biết gì rồi, hửm?"

Vốn mạnh mẽ là thế, nhưng khoảng khắc này, đứng trước hai người em thân thiết nhất - người mình luôn coi là gia đình, Yeonjun lại không kìm được mà ngồi khuỵu xuống, len lén lau nước mắt.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy hả Yeonjun hyung? Tên đó làm với anh gần đến bước cuối, và giờ thì hắn ta nói giữa chúng mình chỉ là bạn?" Beomgyu tức giận.

"Không có, Soobin không làm gì anh hết." Yeonjun từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu, giấu khuôn mặt đã đẫm nước mắt vào sâu trong lớp áo mỏng. Nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Em đã bảo gì rồi, hả? Tên hội trưởng đáng chết đó chỉ được cái mã thôi. Và hơn hết, Choi Soobin chưa từng phải lòng ai là nam cả."

Những điều này Beomgyu đã nói với Yeonjun cả trăm, cả ngàn lần rồi.

Không chỉ vậy, đến Huening Kai bình thường luôn ủng hộ mọi ý kiến của anh cả, lần này cũng ra sức khuyên ngăn rằng bản thân đã nghe được không ít điều tiếng xấu về cậu.

Nhưng là Yeonjun quá tin tưởng Soobin, hoặc là, Yeonjun sớm đã nhận ra vấn đề, nhưng lại như người đánh rơi ngọn đuốc muốn bịt lên mắt mình tấm vải mỏng giữa đêm trăng. Vốn đã tối tăm giờ càng thêm mịt mờ.

Họ vốn không phải kiểu người sẽ đánh giá hay xa lánh người khác thông qua vài tin đồn nhảm. Tuy vậy, lần này họ vẫn một mực khuyên Yeonjun hãy tránh xa cái tên Soobin đó, đơn giản là bởi họ biết anh trai của họ thích tên đó rất nhiều.

"Soobin không phải người như vậy... Do anh ảo tưởng thôi, đừng trách em ấy..." Giọng anh sớm đã trở nên nghẹn ngào.

Câu nói này của tên ngốc nghếch Choi Yeonjun đã triệt để khiến Beomgyu nổi giận, nhưng ngay khi nhóc định mở miệng chê bai thì đã nghe thấy giọng nói nho nhỏ:

"Xin hai đứa, đừng mà, đừng nói gì xấu về Soobin của anh..."

Có lẽ tên khốn kiếp đó đã cho anh già của nhóc ăn phải thứ bùa mê thuốc lú gì rồi, Beomgyu bảo đảm đấy. Không thì tại sao đến tận giờ phút này Choi Yeonjun vẫn còn bênh Soobin chằm chặp vậy chứ. Thật hết sức vô lý.

"Em và Beomgyu hyung sắp vào tiết mới rồi, lát hyung lựa lựa xin phép thầy nhé, em sẽ nhờ chủ nhiệm báo do hôm nay anh mệt nên mới có thái độ không tích cực như vậy. Hãy về nhà nghỉ ngơi sớm đi."

"Cần gì cứ gọi nhé, tụi này sẽ có mặt ngay khi hyung cần!"

Huening Kai len lén xoa đầu Yeonjun một cái để an ủi rồi mới luyến tiếc rời đi.

.............

"Này, sao Yeonjun hyung lại có thể thích tên Soobin đến vậy nhỉ?" Huening Kai không nén được tò mò, liền quay sang thì thầm hỏi nhỏ.

"Chịu thôi, lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy. Bị người ta tổn thương còn không biết."

Beomgyu dửng dưng đáp, nhóc sớm đã dự liệu được việc Yeonjun sẽ luỵ lên luỵ sớm tên kia rồi, chỉ không ngờ rằng Choi Soobin chỉ coi Yeonjun là bạn.

.............
Soobin sau khi từ chỗ Yeonjun về thì vẫn bình thường và dửng dưng như vậy, cậu dường như chẳng nghe được bất cứ tin tức gì về chuyện của mình và anh. Bởi vốn dĩ, chỉ cần cái danh hội trưởng hội học sinh thôi thì đã chẳng ai dám bép xép mấy chuyện đó trước mặt cậu rồi.

"Này, lật kèo cũng nhanh đấy!" Một tên cao lớn hất nhẹ vai Soobin, cười lớn.

"Chắc chơi chán rồi, haha-"

Đám người trong đội bóng rổ ngay khi nhìn thấy Soobin bước đến liền nhao nhao lên tranh nhau nói cười. Đúng là họ biết tên Soobin này sẽ chẳng thích ai đâu, đá Yeonjun cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng cũng không nghĩ tới, cậu ta chán nhanh đến thế. Dù gì đàn anh kia trông cũng rất xinh đẹp mà?

"Nói cái gì vậy?" Soobin cau mày, không hiểu đám phiền phức thích chõ mũi vào việc của người khác đó lại đang nghĩ gì.

"Gì chứ Soobinie, đang giả vờ gì vậy haha"

"Nào, ai cho mày gọi nó là Soobinie, cái tên đó chẳng phải chỉ có ai đó mới được gọi thôi à?" Một tên khác chen vào ngay.

"Sao đâu chứ, dù sao cũng chỉ là bạn hahahah. Được đó Soobin, nhanh gọn, dứt khoát. Chắc xinh đẹp khoá trên đang trốn trong góc nào đó khóc thầm rồi."

Sao bọn họ lại biết chuyện này?

Phải rồi, hội trưởng hội học sinh quen với sự nổi tiếng của bản thân đến mức quên rằng bản thân vô cùng có tiếng trong trường. Huống hồ việc yêu đương gì đó luôn là chủ đề nóng hổi đáng được bàn tán?

Vậy, Yeonjunie thì sao?

Soobin nghĩ vậy liền ngay lập tức hất tay đám người kia ra, chạy nhanh đến lớp của anh để tìm người. Soobin thật không ngờ lời nói của mình lại có thể khiến anh gặp rắc rối lớn đến như vậy.

Nhưng là bạn thì nói là bạn thôi, có gì đáng để bàn tán sao? Soobin thầm nghĩ.

Lúc Soobin đến đã lại chẳng thấy anh đâu, hỏi ra mới biết Yeonjun mặt mũi đỏ ửng như mèo con ướt nước đã xin phép giáo viên về từ nãy rồi. Nghe nói là do bị ốm chưa khỏi hẳn nay lại đứng ngoài cửa lớp cả tiếng đồng hồ nên nhất thời không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro