6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin nhìn bé nhỏ ngủ trong lòng mình thì khẽ thở dài, đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng trẻo thế kia, vậy mà lại vì hắn mà phải chịu vô vàn xước xát. Thi thoảng, trong lúc Yeonjun cựa quậy người, cậu lại thấy anh khẽ nhíu mày vì đau.

Cậu đưa tay ra, khẽ siết nhẹ anh để cơ thể cả hai gần nhau hơn, hít một hơi thật sâu nơi cổ áo nửa đóng nửa mở của ai đó, mùi hạnh nhân ngào ngạt bên mũi luôn làm người ta phải cuốn vào.

...............

Cuối cùng, nhờ vào sự chăm sóc tận tình theo cả 2 cách của ai đó thì Yeonjun cũng nhanh chóng hạ sốt và có thể trở lại trường học vào sáng hôm sau. Yeonjun len lén mỉm cười, anh thầm nghĩ, trận ốm lần này hình như đã kéo mình với Soobin lại gần thêm chút chút rồi ấy nhỉ?

"Junie, bé dậy rồi sao? Em nấu chút cháo bé ăn tạm nhé, mới ốm dậy hãy cứ ăn gì đó thanh đạm thôi." Soobin đi đến bên giường, ấn trán anh vào trán mình để chắc chắn rằng con người ấy vừa tối qua còn ấm nóng nay đã trở lại mức nhiệt độ bình thường.

Yeonjun thấy hành động này của cậu thì ngượng nghịu không thôi, miệng lắp bắp mãi không thành lời, đành lật chăn ra rồi phóng cái vụt vào nhà tắm.

"K-kệ anh!"

"Em mà kệ bé, có khi bé lại khóc oà lên đòi em thương ấy." Soobin cười cười, sáng sớm có vẻ là thời điểm hoàn hảo để chọc giận mèo nhỏ nhỉ? Lúc nào cũng đỏ đỏ hồng hồng rồi cong đuôi chạy biến.

G-gì mà đòi em thương chứ! Hôm trước em mặc kệ tui, tui cũng đâu có trách em lấy nửa lời!...

..................

"Yeonjun hyung, sao hôm qua nghỉ học vậy?" Huening Kai vừa nhìn thấy bóng dáng anh lớn thấp thoáng ở cửa lớp đã vội lao tới hỏi dồn dập.

Thật ra hôm qua nhóc có hỏi Beomgyu rồi đấy chứ, nhưng con gấu xấu tính ấy còn bận than thở về cậu bạn đáng ghét gì gì đó tên Taehyun cơ, đâu có kể cho nhóc chuyện của Yeonjun hyung đâu!!! Vậy nên Hueningie quyết tâm sẽ dỗi Beomgyu 1 ngày; mà dỗi thì lại càng không nắm được thêm tí thông tin gì về Yeonjun hyung rồi.

"Hỏi Beomgyu đi."

Wh-what???

Em đang hỏi anh đó hyung!!! Hỏi Beomgyu mà biết thì em đã không thèm hỏi hyung rồi, hứ!

"À, hình như tên Taehyun gì đó thích gấu già đó hyung!" Huening luyên thuyên ngay khi có cơ hội.

"Nó mà già? Ở đây người già có mỗi anh nhóc thôi, haizzzz." Yeonjun thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến việc ai đó để ý Beomgyu nhà mình.

Nhóc đó ấy hả, nó có cả trăm, cả ngàn người theo. Một Taehyun đó xuất hiện thì cũng chỉ khiến cho số lượng người xếp hàng dài thêm thôi, có gì đáng chú ý đâu nhỉ?

"Yeonjun à Yeonjun, Yeonjun không biết trọng điểm trong câu đó là có người thích Beomgyu hyung sao? Với lại, hình như Beomgyu hyung cũng thích người ta mà cứ hay làm giá đó!" Huening nói xong liền giả bộ đưa tay lên vuốt cằm, ra chiều như đang suy nghĩ gì ghê lắm.

Yeonjun nghe thấy vậy thì ngay lập tức quay lại, nhưng tất nhiên là không phải vì cái thông tin quỷ quái kia (vì Beomgyu làm gì có chuyện thích ai bao giờ chứ!). Yeonjun quay người lại là để vỗ bốp một cái vào vai Huening Kai,

"Kính ngữ! Kính ngữ đâu!!! Xìii, nhóc con."

Nhưng nhóc đó thấy anh phản ứng dữ quá thì được đà nói thêm, "Mà khéo có ngày nào đó Yeonjun hyung cũng như vậy ha!"

"Gì chứ, như vậy là như nào?"

"Thì là thích ai đó mà hổng dám nói, giữ giá hoài đó trời, aaa- đừng đánh a-aa"

Yeonjun lúc này bỗng vô duyên vô cớ vì nhớ tới ai kia mà đỏ hết cả mặt. Không chừng đứng đây thêm chút nữa thì cái gì cũng không giấu nổi mất thôi. Không biết phải đáp lại làm sao liền phủi phủi tay rồi chạy đi mất.

"Nhưng không nói thì thôi, sao hyung đỏ hết mặt vậy?" Kì lạ thật đấy, chẳng nhẽ một câu hỏi bất chợt của nhóc lại khiến Yeonjun hyung phát sốt à?

................

"Ủa, Yeonjun nay đi học rồi sao?" Tiếng xôn xao ngay lập tức vang lên khi Yeonjun bước những bước chân đầu tiên vào lớp.

Quái lạ, chuyện gì xảy ra vậy? Bình thường bọn họ vốn vì anh ngoan ngoãn, được lòng thầy cô mà sinh ra ganh tị. Nhưng chẳng phải cũng toàn coi anh như cỏ rác mà gạt sang một bên thôi sao? Hôm nay tự dưng dở chứng à?

"Cũng phải thôi, không đi chắc em người yêu lo chết hahaha" Một giọng nói khác lại vang lên kèm theo những tiếng cười đùa rả rích.

Anh biết họ chẳng ưa gì mình, lần tranh biện trước còn cãi cùn làm anh tức đến phát khóc. Lần này nghe cái tông giọng đó, xem chừng cũng chẳng phải ý tốt gì.

Nhưng em người yêu gì chứ? Chẳng nhẽ người họ nhắc đến...?

Chưa kịp ngồi xuống thì chiếc ghế của anh đã bị một người khác dùng chân đạp ra xa, đồng thời cô ta cũng chống tay mà hung hãn hỏi:

"Sao, nói cho tao biết, tại sao Choi Soobin đó lại thích mày?"

Quả nhiên là em ấy.

"Thôi đi Mina, có thể Soobinie chỉ coi cậu ta là món đồ chơi, chơi chán thì bỏ, vậy thôi. Cậu quan tâm làm gì chứ."

"Không phải..." Yeonjun có chút mất mát, sống mũi anh hơi cay, s-sẽ không đâu mà? Soobin của anh không phải loại người đó, em ấy sẽ không làm vậy với mình đâu...

...............

Soobin như thường lệ đến lớp Yeonjun vào buổi sáng để mang cho anh chút bánh mì và sữa cho chính tay mình chuẩn bị. Vừa hay, khi cậu bước vào lớp lại đúng lúc chứng kiến hết tất cả mọi việc.

"Anh ấy nói đúng. Tôi vốn dĩ chưa bao giờ coi anh ấy là một món đồ chơi, tôi không giống với các người, càng không phải kiểu sẽ vì ghen tị mà hùa nhau mang người khác ra chà đạp."

Cậu tiến đến, kéo tay anh, đồng thời tiến lên một bước, để bé nhỏ nấp sau lưng mình.

"Anh ấy là người bạn tốt nhất của tôi." Soobin nghiêm túc nói.

Điều này thành công gây ra một cú chấn động lớn, không chỉ với đám bạn học của Yeonjun mà nó còn lan tới toàn trường. Bởi tất cả nữ sinh trong trường họ đều vì nghe tin hội trưởng Choi Soobin đang yêu đàn anh Choi Yeonjun nên mới từ bỏ ý định tiếp tục gửi đi những lá thư tình.

Tuy tin tức này chính chủ chưa một lần xác nhận, nhưng nghĩ kĩ lại thì quả thực hai người họ cũng chưa bao giờ đính chính nó là thông tin sai.

Không chỉ vậy, những đôi mắt cú vọ ấy còn không ít lần bắt gặp học trưởng đẹp trai dang tay ôm trọn anh lớn vào lòng. Vậy nên có nhiều điều dù không ai nói, họ cũng ngầm hiểu với nhau. Chỉ không ngờ...

Yeonjun thẫn thờ, gỡ tay Soobin ra rồi một mạch tiến vào nhà vệ sinh gần đó.

Soobin ngay khi buông lời cảnh cáo đám bắt nạt đó, rằng hãy thôi ngay cái trò khốn kiếp ấy với anh bạn thân của cậu thì cũng ngay lập tức bỏ ra ngoài tìm Yeonjun.

"Jun, bé ổn không ạ?" Cậu càng lo lắng hơn khi thấy anh không ngừng vỗ thật nhiều nước vào khuôn mặt mềm mềm ủa mình.

Đừng làm vậy chứ, má này là của em mà?

"A-à? Anh không sao, cảm ơn Soobin nhiều nhé." Yeonjun gượng gạo, cố giấu hết đống cảm xúc hỗn độn của bản thân để đáp lại lời hỏi thăm của người kém tuổi.

Nhưng Yeonjun thật sự rất khó hiểu đấy?

Soobin là kiểu sẽ gọi anh bằng những biệt danh mà chỉ hai người biết, như: bé, Junie. Soobin sẵn sàng ôm lấy anh cả đêm, hay xoa xoa lưng để anh dễ ngủ. Còn nữa, Soobin còn...còn làm cái chuyện đó...

Vậy mà chỉ là bạn? Bạn cơ đấy?

"Anh vào lớp đây, về phần đồ ăn sáng kia, ừm anh cảm ơn nhé, nhưng dạo này anh không muốn ăn lắm. Từ mai em đừng làm vậy nữa ha."

"Dạ?"

............

Ngay sau đó, hàng loạt tin đồn thay nhau nổ ra.

Về việc, Choi Soobin - Choi Yeonjun: liệu có thật sự yêu nhau rồi đổ vỡ, hay chỉ là chiêu bài để tăng mức độ thảo luận cho dự án sắp tới của hội học sinh?

Hay ví dụ như: Soojun - cặp đôi làm mưa làm gió ở trường bỗng lên tiếng xác nhận chỉ là bạn.

Chẳng ai quan tâm hai nhân vật chính đang suy nghĩ gì hay có những cảm nhận ra sao, thứ họ muốn chẳng qua là vài cái drama để thảo luận. Và cả lí do để chỉ trích Choi Yeonjun - cái người đã bám dính lấy hội trưởng của họ thời gian gần đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro