5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin bước vào phòng của người kia mà chẳng gặp chút khó khăn hay trở ngại nào. Sau lần này chắc cậu phải bảo Taehyun mau rước người kia về nhà thôi, có gì còn nhờ vả được.

Cậu đã nghe Taehyun kể rất nhiều về tên nhóc Beomgyu ấy, nhưng kế hoạch tán người ta có vẻ không thành công lắm thì phải? Thấy bảo làm lố quá người ta còn ghét cho ấy chứ, đáng đời thật.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần này nếu không phải do Beomgyu sợ Soobin làm phiền đến sự nghỉ ngơi của Yeonjun thì cũng sẽ bắt cậu phải đứng ngoài cửa đợi đấy. Đã làm anh tôi buồn mà còn đòi tôi phải dâng địa chỉ, dâng chìa khoá nhà lên tận tay à? Nằm mơ đi!

Nhưng nghĩ lại, nếu Yeonjun biết người đứng ngoài là Soobin thì chắc gì anh chịu ra luôn? Một phần là vì khả năng cao Yeonjun sẽ không muốn gặp, phần còn lại thì hơi khó nói, có khi anh già còn phải cố lết xác dậy dặm qua chút má hồng cho đỡ nhợt nhạt ấy chứ!...

Bởi vậy mà nhóc không còn cách nào khác nên đành đưa thẳng chìa khoá nhà của anh cho Soobin vậy. Hội trưởng hội học sinh, nhân cách chắc cũng không xem thường được. Mà cùng lắm thì cậu ta cũng chỉ lấy trái tim anh già đi chứ ngôi nhà đó sao bê đi được, nên cứ yên tâm thôi.

Soobin nhìn quanh một vòng, tuy căn nhà này không lớn lắm nhưng trang trí nội thất vô cùng vừa phải, đẹp mắt, khác xa với căn nhà vốn lạnh lẽo tẻ nhạt của cậu. Nhà Yeonjun không dùng một bóng đèn to chiếu sáng mà thay vào đó lại là các bóng nhỏ màu vàng nhạt khiến cậu bỗng cảm thấy thật ấm áp, giống như anh vậy.

Tên nhóc kia bảo phòng bé ấy trên tầng hai nhỉ? Mình nên nấu cho Junie chút đồ ăn trước để lấy lòng hay nên lên đó ngó qua tình trạng của anh trước đây?

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, vẫn là nên nhìn anh một chút trước vậy. Soobin nhanh nhẹn lên lầu, thành công đẩy ra cánh cửa không khoá, rón rén đặt từng bước chân vào lãnh địa riêng của mèo nhỏ.

Cả căn phòng tối om không một chút ánh sáng, đến đèn bàn anh cũng chẳng thèm bật, cửa sổ thì buông rèm đóng kín, nếu cậu suốt ngày sống trong môi trường thiếu sáng này chắc cũng phát sốt chứ đừng nói là anh.

Soobin nhẹ nhàng di chuyển tới phía chiếc giường nhỏ - nơi thân ảnh mình ngày đêm thương nhớ đang cuộn tròn trong chăn.

"Jun, bé mệt lắm ạ? Là em." Soobin ghé sát người mình xuống, thì thầm vào chiếc chăn đối diện mình.

Đáng yêu thật đấy, đến chăn đệm của Yeonjun cũng mang mùi sữa hạnh nhân nhè nhẹ. Soobin len lén hít một hơi thật sâu thứ mùi hương đầy mê luyến này.

Yeonjun mơ màng thức giấc, vốn đã dành cả buổi sáng để ngủ bù cho giấc chập chờn tối qua nên giờ anh chỉ đang cố đưa mình vào cơn mộng mị mới chứ chẳng phải thực sự díu hết mắt vào. Bởi vậy mà ngay khi thấy có tiếng nói bên tai mình đã ngay lập tức nhíu nhíu đôi lông mày nhỏ, Yeonjun nghĩ mình nghe nhầm rồi.

Anh âm thầm than thở, đến ốm mệt mà cũng mơ thấy Choi Soobin đến thăm mình nữa sao? Trái tim ơi xin đừng loạn nhịp một cách điên rồ như thế.

Nhưng rồi vòng tay nặng trịch ghé ngang vai mình khiến Yeonjun biết đó không phải mơ.

Hoặc đó là sự thật, rằng Soobin đang ở đây - trong chính ngôi nhà của anh, nơi anh chưa từng nói địa chỉ của mình cho cậu.

Hoặc anh đang gặp ma, bị bóng đè - một thứ tâm linh quỷ quái gì đó với tông giọng trầm ổn đầy quyến rũ.

Soobin thấy thân mình bé nhỏ kia run lên nhè nhẹ sau lớp chăn liền đoán chắc anh dậy rồi, hoặc do bị lạnh quá nên anh không tiếp tục ngủ được nữa. Vậy là đánh liều vén chiếc chăn kia lên, để anh phải đối diện với mình.

Mèo nhỏ giật mình, mở to mắt.

Nhưng cũng chẳng biết tại sao mà ngay khi nhìn thấy khuôn mặt Soobin, Yeonjun liền tủi thân đến bật khóc ngay được.

Yeonjun thực sự đã ấm ức khóc tới nỗi mặt mũi bỗng chốc ửng đỏ hết cả lên, măng cụt nhỏ cũng vô thức giơ ra muốn đòi lại chăn để phủ lên đầu hòng trốn tiếp.

Yeonjun nghĩ bụng, thà sau tấm chăn đó là ác quỷ, còn miễn cưỡng cho rằng đó là mơ. Chứ việc em ấy xuất hiện ở đây dịu dàng như thế này thì mình không chịu được...

Soobin hoảng hốt, đúng là cậu đã có vô cùng nhiều kinh nghiệm trong mấy việc yêu đương hay dỗ dành bạn gái như này.

Nhưng những cô gái đó không hấp dẫn bằng anh, lúc khóc trông cũng không có uỷ khuất như vậy. Với lại, Yeonjun cũng chưa phải bạn trai mình.

"Jun, em xin lỗi bé, bé mở chăn ra nhìn em chút thôi được không?" Soobin hạ giọng xuống mức thấp nhất có thể, nhìn mèo nhỏ mít ướt như vậy lòng cậu cũng đau lắm.

"Bé, em biết em sai, bé nhìn em xíu thôi được không ạ?..."

Yeonjun trong chăn vẫn đang rưng rức khóc lên từng hồi. Rõ ràng tối qua khi anh đi cũng chưa từng nói một câu, hay chí ít là đưa tay ra níu anh lại cậu cũng chẳng làm. Yeonjun đã đợi, đợi cả đêm, nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng có lời hỏi thăm hay xin lỗi nào được gửi đến.

Soobin là người nhẫn tâm nhất anh từng gặp, cũng là người đáng ghét nhất. Em lấy tư cách gì mà xuất hiện ở đây và tỏ ra quan tâm tui chứ. Nếu em thật lòng có ý như vậy, sao em nỡ để tui đi?

Soobin thấy có nói gì anh cũng nhất quyết không chịu nhìn mình, chỉ thấy mỗi cái đầu nhỏ âm thầm lắc lắc, cậu buồn lắm.

"Bé giận em cũng được, nhưng cho em xuống nhà nấu chút đồ cho bé lót dạ rồi còn uống thuốc nhé? Bé không thương em, nhưng cũng đừng không thương mình."

.............

Mãi đến tận khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, Yeonjun mới dám he hé tấm chăn ra. Nước mắt của mèo nhỏ sớm đã thấm ướt một mảng gối rồi. Đưa tay lên chà thật mạnh hai khoé mắt, khiến vài vệt đỏ in hằn lên đôi má mềm.

Yeonjun không muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt em đâu...

.............

"Em nấu xong rồi, bé dậy ăn một chút được không ạ? Bé ăn xong em sẽ đi luôn, sẽ không để bé phải thấy em thêm một lần nào nữa, nếu đó là điều bé muốn ạ..." Soobin buồn bã, để nói ra những lời đó, bản thân cậu chẳng cam lòng chút nào. Phải rồi, ai lại muốn như vậy với người mình thương chứ...

Nhưng hơn cả, cậu càng không nỡ nhìn thấy anh vì chán ghét mình mà bỏ ăn bỏ uống.

Yeonjun nghe thấy vậy thì phụng phịu kéo chăn xuống, vẫn nhất quyết không hé mắt nhìn Soobin lấy một lần. Anh thì thầm nho nhỏ chỉ đủ cho chính mình nghe, "Anh không phải bé mà..."

Tất nhiên, với không gian bé tí lại tĩnh lặng này, những lời đó Soobin nghe rõ mồn một. Sự hụt hẫng và mất mát lan dần trong lòng là điều không thể chối cãi, cậu nhẹ nhàng đáp:

"Nếu hyung không muốn thì sau này em sẽ không gọi vậy nữa. Hyung dậy rồi thì ăn đi nhé, em lấy sẵn thuốc và nước ấm ở bàn, hyung đừng bỏ chúng. E-em đi ạ..."

Yeonjun một lần nữa không kìm được, dòng nước mắt lần nữa trào ra.

Hyung sao...? Em gọi như thế khiến anh cảm thấy tụi mình thật xa lạ.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn vươn ra níu ai đó ở lại với mình, âm thanh "Đừng đi" cũng nhẹ nhàng phát ra, như mèo cào ấy, khiến cõi lòng ai đó ngứa râm ran.

Soobin chỉ đợi có vậy liền ngồi xuống bên cạnh mèo nhỏ, đưa tay tới nâng cằm người ấy lên. Khuôn mặt bé nhỏ chỉ sau một đêm liền nhợt nhạt hơn rất nhiều, lại cứ cúi gằm mặt từ nãy, trông như đang bị bắt nạt mà chỉ biết tủi thân ngồi khóc vậy.

"Hyung..."

"Soobin đừng gọi thế mà hức hức..." Yeonjun khóc lớn hơn, anh không thích bị gọi vậy chút nào.

"Bé."

"Anh cũng không phải bé!"

Giọng người lớn hơn chợt trở nên cáu gắt và phụng phịu khiến Soobin dở khóc dở cười, anh của cậu đáng yêu lắm cơ ý.

"Yeonjun không phải bé, Yeonjun chỉ là bé của em thôi!" Cậu nhân cơ hội anh đang không chú ý mà ôm chặt anh vào lòng, dỗ anh ăn chút cháo mình vừa nấu.

Yeonjun vốn không muốn tha thứ cho cậu đâu, nhưng nếu Soobin cứ nhẹ nhàng ân cần thế này, trái tim anh sẽ không xong mất.

Cậu khẽ đưa tay lau chút cháo dính trên khoé môi dày đỏ au kia, tiện tay đưa lên miệng mình mút lấy. Một chuỗi hành động này vô tình lọt vào mắt Yeonjun khiến anh cũng bất chợt vì nhớ tới chuyện tối qua mà đỏ ran cả mặt.

"Em lấy nước cho bé nhé, môi bé bị khô rồi này..."

"Ưm-"

Yeonjun lúc bị bệnh dường như ngoan ngoãn và mềm mại hơn rất nhiều, cậu nói gì anh cũng nghe theo, đôi lúc sẽ "ưm" để bày tỏ ý mình, hoặc anh sẽ vô thức gật đầu "vâng ạ" khiến tim Soobin như nhũn cả ra.

"Jun, em xin lỗi bé..."

Mắt Yeonjun một lần nữa long lanh trở lại, đôi mắt ầng ậc nước đầy uỷ khuất cùng tủi thân khiến Soobin thương xót không thôi.

"Chân bé đau lắm, hôm qua bé đã đi chân trần, bé dẫm phải đá sỏi, đau lắm..."

Măng cụt nhỏ chỉ chỉ xuống phía dưới, Soobin vạch tấm chăn ấy ra cũng thấy rõ ràng đôi bàn chân trắng muốt, nhỏ nhắn đang dán đầy băng gạc. Có nhiều chỗ còn thấy được màu máu đỏ đỏ trên tấm urgo, trông thật đáng ghét.

Cậu không nói gì, chỉ cúi xuống đặt nhẹ môi mình lên đó trước sự ngỡ ngàng của Yeonjun. Bằng những gì chân thành nhất, cậu một lần nữa ôm bé nhỏ vào lòng hòng ủi an những gì cậu đã gây ra với anh.

"Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi Yeonjun nhiều lắm..."

..............

"Bé ngoan, ngậm chặt chút, em xem cho bé nhé?"

Yeonjun ngượng đến chín mặt. Sao Soobin lại bắt anh phải tự ngậm áo phông của mình để cậu xem những vết thương hôm qua cậu gây ra trên ngực anh chứ? Tay anh đâu có bị thương đâu? Dùng tay giữ áo cũng được ấy mà...

Với lại, ngậm áo bằng miệng... có chút...

"Đừng ngại, em xoa một chút sẽ hết để lại dấu thôi, nhé?"

Yeonjun gật nhẹ đầu, anh biết con thỏ kia lại dụ dỗ mình rồi, mình đâu có ngốc đến vậy chứ...

"Em ưm--- nhẹ, nhẹ chút Soobin..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro