4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thức dậy vì ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ tới thẳng mặt cậu, cậu vương vai lại bắt đầu một ngày mới, cậu vẫn như mọi ngày vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị đồ rồi đi đến tiệm bánh, cậu bước vào tiệm với một tin thần sản khoái tràn đầy năng lượng, cậu chợt khựng lại khi thấy Beomgyu và Taehyun đã đứng trước mặt cậu dùng một ánh mắt phán xét nhìn chầm chầm vào cậu

"Thì ra đi hẹn hò nên mới cho tụi này nghĩ"

Soobin ngơ người thắc mắc

"Hẹn hò gì, hẹn hò với ai"

Beomgyu nhếch mép tiếp tục nói

"Với Yeonjun hyung chứ ai"

Soobin sững sốt chối cãi

"Đâuu đâu chỉ hẹn ảnh đi ăn thôi, mấy hôm trước bảo rồi mà"

"Tụi này thấy hết rồi đừng hồng chối cãi"Taehyun nghên mặt đáp

Soobin khó hiểu "Thấy cái gì chứ"

Beomgyu nghên giọng đáp "Tới nước này mà còn chối hả"

Sao đó Beomgyu đưa ra trước mặt cậu tấm ảnh mà cậu và Yeonjun hôn nhau bên bờ sông Hàn. Soobin nhìn thấy tấm ảnh thì cũng 3 phần ngại 7 phần ngượng vội giải thích

"D-Do ảnh ngã thôi, đừng hiểu nhầm"

"Có chắc không"Beomgyu nhìn chầm chầm cậu tra hỏi

Cậu không phản bát lại mà lượng sang chuyện khác để né tránh sự tri xét của Beomgyu và Taehyun

"Sao mày có được tấm ảnh đó"

Beomgyu tự tin quyết đoán than nhiên trả lời

"Thì em với Taehyun đi ngang thấy nên tiện chụp lại"

Soobin chuyển sang nghi ngờ Beomgyu và Taehyun

"Hai đứa mày đi đâu mà đi chung với nhau"

"Anh ấy chấp nhận lời tỏ tình của em nên tụi em đi hẹn hò" Taehyun ung dung nói như vẫn chưa nhận ra mình vừa nói gì

Từ đằng sau Kai vọng ra bảo

"Thì ra hai người lén phiến mà giấu emmmm"

Beomgyu nghe Taehyun đã nói ra bí mật của bản thân liền hét lớn

"Aaa ai đánh mà em khai vậyyyyyyyy"

Taehyun vừa chạy quanh tiệm vừa nói

"E-Em xin lỗi em không cố ý, nhưng mà em yêu bé nhiều lắmmmm"

Soobin vừa nghe không lọt lỗ tay lời Taehyun nói rồi cậu hùa theo Kai bảo

"Hai đứa mày chim chuột với nhau mà giấu anh, anh trừ lương"

"Trừ đi anh" Kai đứng bên trong hú hét

Đang trò chuyện dang dở thì Yeonjun bước vào "Chào mọi người" anh thấy cậu thì mặt liền đỏ ửng lên rồi đi vào mua bánh, cậu chắc là do anh nhớ lại chuyện hôm qua nên mới vậy, hôm nay anh mua bánh xong thì không về như mọi hôm mà tiến đến bàn chỗ cậu ngồi

"Sau này mong em giúp đỡ"

Soobin khó hiểu nhìn Yeonjun

"Giúp gì hả anh"

Yeonjun bình thản đáp

"Thì việc kinh doanh"

Soobin chợt nhớ ra hôm qua anh bảo với cậu là na khởi công

"À mà tiệm anh nằm ở đâu đấy"

Yeonjun chỉ tay ra ngoài cửa sổ

"Ở đấy"

Soobin mở mắt tròn xoe nhìn Yeonjun "Thật hả" tiệm anh nằm đối diện tiệm cậu

"Vậy là anh sẽ còn ủng hộ bán của em hả"

Yeonjun bĩnh tĩnh trả lời cậu

"Tất nhiên rồi, bánh em ngon muốn chết"

Soobin lại cười tươi như mọi lần khi Yeonjun khen bánh của cậu, cậu cười tíc cả mắt làm lộ má lúm khiến Yeonjun chăm chú nhìn cậu

"Anh về nhé có gì nhắn tin sau"

Soobin chào tạm biệt anh rồi nhìn anh ra về có chút luyến tiếc phải chi anh ở lại lâu hơn. Ngày hôm đó tiệm cậu vẫn tấp nập khách hàng ra vào khiến cho bốn con người trong tiệm mệt gã rời đến khi dọn dẹp xong chào tạm biệt mọi người ai về nhà nấy. Về đến nhà cũng đã muộn, cậu sinh hoạt như mọi ngày, vệ sinh cá nhân xong thì ăn tối rồi lại lăng ra giường ngủ

Trong suốt 3 tháng ngày nào Yeonjun cũng đến tiệm cậu để mua bánh và tiệm cậu vẫn cứ tập nập khách như vậy, mỗi cuối tuần cậu bà Yeonjun đều hẹn nhau đi chơi nó dường như đã lập thành một thói quen

Cuối cùng quán của Yeonjun cũng đã xây dựng xong, anh lấy tên là Yan Coffee với màu sắc chủ đạo là xanh và cam cộng với lối trang trí tối giản nhưng không hề đơn điệu trông vô cùng bắt mắt. Ngày đầu tiên khai trương Soobin là vị khách đầu tiên của quán cậu

"Cho em 1 ly Cappuccino nha anh"

"Đợi anh một chút nha" Yeonjun nói xong liền bắt tay vào làm, cậu đợi khoảng 5 phút thì cũng đã xong

"Của em đây, cảm ơn vì đã ủng hộ quán"

Cậu nhận phần nước của mình rồi ngồi ở đó với anh mặc kệ ba người kia bên tiệm đang quần quật tiếp khách. Quán Yeonjun ngày đầu khai trương khách vô ào ạt đến không còn chỗ ngồi, cậu nhường lại bàn của mình cho một nhóm khách khác rồi vào khu pha chế đứng cùng anh tiện tay phụ anh mấy chuyển lặt vặt, đến tầm trưa khách cũng về sắp hết, đột nhiên có một vị khách khiến Yeonjun cau mày khó chịu

Soobin thấy vậy lo lắng cho anh

"Sao vậy anh, có vấn đề gì hả"

"À không sao gặp người từng quen thôi"

Đột nhiên có người mở cửa tiến vào

"Chào tình yêu bé nhỏ của anh"

"Này Kayer anh đúng là một con đĩa đói đấy" Yeonjun nheo mài nói

Kayer là người yêu cũ của Yeonjun, anh chia tay hắn vì cái tính lăn nhăn của hắn, sau khi bị anh phát hiện hắn thề sống thề chết là sẽ không bao giờ tái phạm nữa, lúc đấy anh còn yêu hắn nên quyết định bỏ qua nhưng mọi chuyện lại đâu vào đấy nên anh quyết định từ bỏ hắn. Sau khi chia tay hắn không buôn tha cho anh hắn đe doạ những người muốn làm quen anh hắn tìm mọi cách để có được anh

Hắn lao tới chạm sát người vào Yeonjun cất giọng bảo

"Anh sẽ theo em đến khi em quay lại với anh"

"Mơ đi" nói rồi anh đẩy hắn ra từ xa có một con dao bay ngang vút qua tầm mắt hắn

___________________________________________________

Đoạn hội thoại của Soobin và Kayer

Mày là thằng nào

Tao là Choi Soobin là bố mày

Thằng mất dạy

Tao không đến lượt mày dạy

___________________________________________________

Nói xong hắn xong vào đánh cậu, cậu cũng chẳng vừa vật hắn ra sàng, cả hai đẩu đả nhau Yeonjun không thể nào can ngăn, thế mà trên người cậu lại không một vết thương còn hắn đã thua một cách thể thảm

"Lần sau còn đến tao không tha cho mày đâu"

Hắn không nói gì vội chạy đi mất. Yeonjun chạy lại chỗ cậu quay cậu như chong chóng xem câu có sao không

"Em không sao đâu hyung" cậu cười hì hì nói

"Thật luôn đấy à" Yeonjun khó tin hỏi

"Bao uy tín" cậu khẳn định chắc nịch cho Yeonjun an tâm

"Cảm ơn em nhé" Yeonjun thở phào nhẹ nhõm bảo, cũng may là Soobin không sao cậu mà bị gì chắc anh ân hận suốt đời mất

Tới buổi chiều Soobin cũng đã về tiệm cậu bởi sự hói thút của 3 người đang kêu gào bên kia vì đông khách, nhưng lúc không còn khách cậu lại hí hửng chạy qua chỗ anh, đi đi lại lại thế mà đã hết một ngày, thu dọn mọi thứ ở tiệm xong cậu chạy qua chỗ anh để phụ một tay vì anh chỉ có một mình chưa có nhvien, thu dọn xong xiu cậu tạm biệt anh rồi về


Một ngày cuối tuần đẹp trời, trời xanh mây trắng, gió yên biển lặng cậu và anh cũng hẹn nhau đi chơi như mọi lần, tại bên bờ hồ sông Hàn, cũng là buổi chiều hoàng hôn, cũng ở hàng ghế đó, cũng ở dưới cây hoa Anh Đào đang đua nhau nỡ rộ ấy khung cảnh vẫn thơ mộng như vậy, cậu tỏ tình anh

"Em yêu anh, em không biết nói thế nào nhưng em thật sự rất yêu anh, nhìn thẳng vào mắt em nè, vào ngày đầu tiên em gặp anh, anh làm cho con tim em mong lung sao xuyến khiến cho cảm xúc của em gối bời, lần đầu nói chuyện với anh em cảm thấy anh là một người thân thiện hoà đồng, lần đầu anh đồng ý đi cùng em anh biết không em vui đến mất ngủ, ở bên cạnh anh em chỉ muốn nhìn thấy anh vui, anh cười đẹp lắm anh biết không, em không muốn thấy anh buồn em sẽ làm tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười của anh, từ trước tới giờ em chưa từng yêu ai, lúc con tim em rung động em đã không biết đó là tình yêu hay chỉ là cảm xúc nhất thời quý mến anh nhưng sau khi tiếp xúc với anh em mới biết, em thật sự yêu anh rồi, anh xuất hiện trong đời em tựa như một vị thần, anh mang đến may mắn cho em, có anh quán của em trở nên đông khách, tất cả là nhờ có anh, tuy hơi ít kỉ nhưng em muốn giữ anh là của riêng em, chỉ mãi mãi là của mình em, em muốn bảo vệ anh khỏi mọi nguy hiểm, cho dù cả thế giới muốn quay lưng với anh em sẽ chống lại cả thế giới vì anh là của em không ai được chạm đến người em yêu, em thật sự rất yêu anh"

"Anh... Anhh cũng yêu em" nói rồi Yeonjun bật khóc ngã vào lòng ôm chầm lấy cậu

Cậu ngẩn đầu anh lên xoa hai bên má, lau đi những hàng nước mắt trên gương mặt bé nhỏ của người cậu yêu

"Làm người yêu em nhé"

"Ừm..." rồi lại ôm chầm lấy cậu mà khóc nức nở

"Sao phải khóc, em yêu bé mà" nói rồi cậu ôm anh vào lòng, hôn lên mái tóc anh một cái

"Nín khóc đi, em yêu bé"

Cậu nói xong bồng em bé của cậu lên đặt lên trên một nụ hôn phớt nhẹ rồi bồng anh lên xe chở về

Đêm hôm đó anh ngủ ở nhà cậu, anh vì đã khóc xưng cả mắt nên cậu quyết định đặt đồ về ăn để có thờ gian lo cho em bé của mình, cả hai tắm rửa xong anh mặc đồ của cậu trông anh bé tí với size quần áo của cậu, cả hai cùng nhau vừa ăn tối vừa xem phim anh mãi mê xem đoạn kịch tính còn anh thì mãi mê nhìn ngắm em bé của mình, đêm hôm đó cậu ôm anh ngủ đây là lần đầu tiên cậu ngủ cùng với một người khác trên một chiếc giường chỉ một mình cậu bao năm qua cảm giác ấm áp khó tả, cậu hít hà mùi hương của em bé đã ngủ say từ khi nào vì quá mệt do khóc quá nhiều, cậu ôm lấy em bé của cậu, cậu cảm nhận được hơi ấm của anh khiến cậu cười mãn nguyện mà thì thầm

"Anh sẽ mãi mãi là của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro