03;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trở về kí túc xá của mình và không may khi gặp các thành viên khác vừa trở về từ show âm nhạc. Mọi người thấy em thì tỏ ra thái độ mỉa mai, kinh tởm em. Một thành viên trong nhóm ném đống đồ dơ của bọn họ vào người em.

"Ôi ôi, xin lỗi nhé. Tao không biết mày là thằng Yeonjun bị bệnh gay, tao tưởng đâu nhân viên vệ sinh tới dọn dẹp cơ đấy haha."

Vai em run lên khi nghe gã nói, gã còn quay sang cười đắc thắng với các thành viên khác như thể hắn vừa làm gì đáng tự hào vậy.

"Cũng giống thật mày nhỉ? Vậy Yeonjunie đem đống đồ đấy giặt dùm bọn tao nhé, bọn tao đã lo cho mày lắm đấy."

Em cúi gầm mà nhanh chóng di chuyển về phòng mình, hành động của em làm cho bọn chúng ngứa mắt liền dựt tay em lại mà quát to.

"Mày điếc à? Đéo nghe bọn tao nói gì à? Đã gay còn điếc nữa, địt mẹ tao đách hiểu sao lại giữ một người bất tài mắc bệnh như mày trong nhóm. Mau cút khỏi cái nhóm này để nó đéo phải ảnh hưởng vì một thằng bệnh hoạn như mày."

Gã ta nói xong không nương tay mà đẩy em ngã xuống, em không phản ứng kịp, tay chống xuống đất làm nó bị bông gân. Em đau đớn nhìn cổ tay đang dần đỏ lên của mình.

"Nhóm trưởng nói đúng quá , hoan hô."

"Đi bar đi, gặp mấy em gái xinh đẹp còn hơn đứng đây với thằng này."

Các thành viên khác đều đồng ý mà không màng đến hậu quả, họ nhanh chóng rời đi để lại em một mình trong kí túc xá với bàn tay bị bông gân của mình. Em lê thân về phòng mình, em chẳng để tâm đến tay mình, em chẳng thấy nhầm nhò gì với những tổn thương trong lòng em. Em quyết định không ở đây nữa và chuyển ra ngoài. Em nhắn vài câu cho quản lí của mình rồi mau chóng dọn đồ đi.

Em chẳng biết mình nên đi đâu cả, về nhà thì cũng chẳng được. Vì sao á? Vì họ đã cạch mặt em mất rồi, họ là người em trân trọng nhất, là người em nghĩ sẽ bảo vệ em nhưng lại là người bỏ rơi em khi biết em là người 'giới tính thứ ba'. Họ cắt đứt liên lạc với em vì họ coi nó là một căn bệnh và sợ con trai lớn của họ cũng sẽ giống em.

Một mình em chịu bao tổn thương, ấm ức. Từ một người năng động, vui vẻ giờ đây chỉ còn là Yeonjun cô độc và đầy rẫy những vết thương trong lòng. Em kéo vali đi lang thang chỗ này đến chỗ kia để ở thuê nhưng lại chẳng một chỗ nào còn phòng cả. Oái ăm thật, em đi cũng được 2 tiếng mà chả có chỗ nào nhận.

Em đành đi vào một cửa hàng tiện lợi mà mua cho mình một tô mì ly để ăn lót dạ. Đúng lúc Soobin đi vào mua một ít đồ thì bắt gặp em đang lủi thủi một mình ăn mì. Hắn nhìn em nhỏ bao trùm sự cô đơn liền không khỏi đau lòng, em đang che kín hết mặt nhưng hắn vẫn nhìn ra em. Bên cạnh em xuất hiện chiếc vali làm hắn không khỏi tò mò.

Hắn mua hai chai trà chanh mật ong, thanh toán xong liền đi lại ngồi kế bên em. Em hơi bất ngờ vì có người ngồi kế bên mình, liền nép người vào trong.

"Yeonjun."

Em nghe giọng nói quen thuộc như đã từng nghe ở đâu đang gọi tên mình, hắn kêu nhỏ vừa đủ cho em nghe thôi. Lại một lần nữa giọng nói ấy cất lên.

"Choi Yeonjun."

Em quay mắt sang nơi phát ra giọng nói ấy, đập vào mắt em là khuôn mặt của Choi Soobin làm em không tránh khỏi ngại ngùng, mặt em đỏ lên, khoảng cách của hai bây giờ rất gần. Để chữa cháy khuôn mặt đỏ lừng của em, em cuối gầm mặt xuống tiếp tục ăn tô mỳ của mình. Hắn thành công trêu em nhỏ đến đỏ mặt thì liền cười lớn, hắn đẩy một chai trà chanh mật ong cho em.

"Uống đi, anh mua cho đấy."

Em liếc mắt nhìn chai trà chanh mật ong mà không khỏi thắc mắc, ngước lên nhìn hắn chẳng nói gì nhưng hắn biết trong mắt em ẩn chứa kha khá câu hỏi. Em nhanh chóng cụp mắt xuống, chẳng nói lời nào với hắn.

"Sao em lại ở đây giờ này?"

"Đi kiếm chỗ ở."

Em trả lời cọc lóc với hắn, mặc dù hắn cho em cảm giác an toàn nhưng em vẫn chưa thể quen sự xuất hiện của hắn. Hắn nghe thế liền ngỏ ý.

"Vậy qua nhà anh ở tạm đi, trời chuyển tối rồi, sẽ không có nhà trọ nào nhận nữa đâu."

"Không được."

Em liền từ chối ý kiến cua hắn, hắn hơi bất ngờ khi em quát to như thế. Em thấy cảm xúc của mình hơi quá liền quay lại vẻ cún con đang cụp đuôi.

"Được mà, anh không lấy tiền đâu."

"Phiền bác sĩ lắm."

"Không phiền."

"Nhưng mà..."

Chưa để em nói hết câu hắn lại vịnh vai em đối diện với hắn và làm em ngại ngùng với nụ cười toả nắng của hắn.

"Anh là người phụ trách điều trị cho em, có trách nhiệm với em. Có đời nào bác sĩ lại để mặt bệnh nhân của mình không? Không đúng chứ."

"Bác sĩ à..."

"Đừng gọi anh là bác sĩ, hãy gọi anh là Soobinie như cái cách em đã từng gọi anh."

Em khó hiểu nhìn hắn, em đang không biết mình đã gọi hắn như thế lúc nào. Trong đầu em bây giờ là hàng vạn câu hỏi chưa được giải đáp, hắn thấy em cứ ngẫm nghĩ mà không khỏi buồn cười. Xích ghế lại gần em, chỉnh lại mũ nón đảm bảo rằng đã che được khuôn mặt xinh đẹp của em.

"Nào đi thôi, trễ rồi."

Hắn kéo vali của em đi, em thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình mà chạy lon ton theo sau Soobin. Hắn chân dài đi nhanh thật chứ, em chạy theo không kịp. Hắn đi một đoạn thì đứng lại đợi em, em đang chạy theo hắn, chạy mất đà mà ngã nhào vào người hắn như cái cách em nhỏ chạy lại, đu lên người hắn khi cả hai còn nhỏ.

Hắn và em mắt đối mắt, em nhanh chóng đỏ mặt trong hoàn cảnh éo le này, một hoàn cảnh mà em không hề nghĩ tới. Em mau đứng dậy rồi ho khan vài tiếng.

"Khụ khụ... nhà anh ở đâu thế bác sĩ? Có vẻ hơi xa nhỉ?"

"Gần đây thôi, cùng đi thôi."

Một lớn và một nhỏ cùng đi trên con đường vắng, chẳng ai nói lời nào với nhau nhưng trong lòng của cả hai như thế nào, chỉ có họ biết được. Chắc là cảm xúc chớm nở của tình yêu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun