04;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm thời em ở phòng anh nhé."

"Tôi ngủ ở sofa được mà, không cần phiền anh thế đâu. Bác sĩ"

"Anh đã nói là không phiền thì chính là không phiền."

Hắn đẩy em vào phòng hắn, đặt vali của em vào một góc phòng, lấy mền gối mới đặt lên giường cho em. Còn hắn ôm mền gối của mình ra ngoài, để lại em trong căn phòng rộng lớn này.

Khi em thấy nhà hắn là em đã đủ choáng ngợp rồi, nhà chả khác gì cái biệt thự cả, vào tới trong nhà thì cũng phải bất ngờ vì nó lại trang trí một cách đơn giản, ấm cúng chứ không phải sang trọng như vẻ bề ngoài của nó. Phòng của hắn rất lớn, bằng hai cái phòng trong kí túc xá của em.

Em tháo nón và cởi bỏ chiếc áo hoodie xuống, mang mấy cái áo này nặng thật, em cũng nghị lực lắm mới mang nó nổi 3 tiếng. Nhìn khắp phòng bỗng mắt em dừng lại ở bàn làm việc, em thấy có một bức hình hai đứa trẻ được chụp khi vui đùa với nhau. Là Soobin và một đứa trẻ nữa nhưng sao nó trông giống em thế này.

"Yeonjun à, đi tắm đi rồi ra ăn cơm."

Em dừng việc suy nghĩ của mình mà lật đật đi tắm. Em vào phòng tắm thì mới nhớ ra, bàn tay đang bông gân của mình vẫn còn đỏ và nó chưa được sơ cứu, em nhìn cổ tay đang đỏ ngầu của mình mà khẽ thở dài.

"Chắc là món quà trừng phạt cho mình."

Em không quan tâm đến nó, mặc cho nó sưng to và đỏ lên.

Em đi xuống nhà khi đã tắm xong, bước xuống thấy hắn đang làm đồ ăn thì bẽn lẽn đi đến bên cạnh hắn, hắn thấy có sự xuất hiện một người nữa trong gian bếp của mình, thì quay mặt đối diện với người đó.

"Yeonjun xong rồi à, ngồi đằng kí coi tivi đợi anh đi, anh sắp xong rồi."

Em lưỡng lự một lúc thì kéo vạt áo của hắn mà thủ thỉ.

"Để tôi giúp anh."

Hắn thấy được sự đáng yêu của em qua hành động kéo vạt áo lại không khỏi xao xuyến. Hắn đẩy em ra phòng khác, bật tivi lên cho em trong khi đó em vẫn còn ngơ ngác. Trước kho đi hắn còn tuỳ tiện xoa đầu em. Dường như hắn chưa phát hiện cổ tay đang đỏ của em.

"Không cần, anh làm được. Yeonjun ở đây chơi ngoan là được rồi."

"Làm như tôi là con nít vậy."

Hắn quay lại công việc nấu ăn của mình còn em thì ngồi xem tivi, dường như em chẳng có hứng thú gì về việc xem tivi đang kiếm điều khiển để tắt nó đi thì bỗng nhóm em hiện lên trong màn hình. Cả nhóm đang tham gia show âm nhạc và họ đã tỏ ra rất lo lắng cho em và động viên người hâm mộ rằng em vẫn ổn, họ đã chăm sóc cho em để vượt qua nó.

"Giả tạo."

Em chửi thề khi nhìn những gương mặt giả tạo đang làm bộ làm tịch, họ chăm sóc em hay họ bạo lực tinh thần em bằng những lời nói cay nghiệt của họ vậy? Em chẳng còn muốn nhìn cái nhóm này nữa, tắt tivi và ngồi im chờ Soobin.

Soobin bên này đang tất bật chuẩn bị đồ ăn tối cho cả hai, hắn đã đặt hết tâm huyết này vào bữa cơm này, hắn mong Yeonjun sẽ không chê nó vì tài nấu ăn của hắn không được tốt.

"Yeonjun ơi, cơm xong rồi."

Em nghe thế thì đứng dậy, đi xuống nhà bếp. Trên bàn giờ đây được hắn lấp đầy bằng những món ngon, mùi thơm lan rộng khắp cả gian phòng. Mặc dù vừa ăn tô mì nhưng sao em lại vẫn còn đói, chắc nhìn đồ ăn của hắn nấu hấp dẫn đấy.

"Yeonjun ăn nhiều vào nhé, anh không giỏi nấu ăn nhưng cũng không phải tệ đâu."

"Cảm ơn bác sĩ."

Em và hắn cùng nhau ăn trong bầu không khí im lặng, bỗng nhiên em hỏi hắn.

"Bác sĩ, anh có sợ tôi không?"

"Tại sao phải sợ?"

"Vì tôi là người không bình thường."

Hắn nhíu mày khi nghe em nói, câu nói của em chẳng lọt vào tai hắn chữ nào, nó không nên được nói từ miệng của em.

"Em có hiểu nhầm định nghĩa người không bình thường hay không? Em vô cùng bình thường, em còn rất đáng yêu nữa, việc gì anh phải sợ."

"Cảm ơn."

Em xấu hổ khi hắn khen em 'đáng yêu', em được khen đáng yêu rất nhiều lần nhưng lần này được khen như thế em có chút ngại ngùng. Em tiếp tục ăn chén cơm của mình, hắn quan sát em một lúc thì phát hiện tay em đang đỏ lên.

"Yeonjun, đưa tay phải ra cho anh."

"Hả?"

Em thắc mắc nhưng vẫn đưa tay ra cho hắn, hắn nhìn vào vết đỏ của em thì liền nhíu mày.

"Sao lại bị thế này? Bông gân rồi mà vẫn không sơ cứu?"

"Tôi cứ nghĩ sưng bình thường thôi nên không sơ cứu."

Hắn thở dài, đứng dậy đi lấy hộp sơ cứu. Đến gần em, nâng bàn tay em lên nhìn cổ tay em mà không khỏi xót xa. Hắn sơ cứu cho em chẳng nói một lời nào nhưng hành động của hắn lại ân cần, nhẹ nhàng.  Em nhìn những hành động của hắn mà ngớ người, mặc hắn làm gì thì làm chẳng kêu đau. Hắn sơ cứu xong liền dọn dẹp đồ vào hộp thì em giữ tay hắn lại.

"Sao anh đối tốt với tôi?"

"Đơn giản thôi, vì em là bệnh nhân của anh."

Thả cho em một câu trả lời hời hợt còn bản thân đi cất hộp sơ cứu, em thu mọi hành động của hắn vào mắt mình. Em biết đó không phải câu trả lời thật lòng của hắn. Sao em biết hả? Vì hắn bây giờ chẳng nói với em một câu nào nè.

Trong bếp bây giờ đang có một trận chiến sôi nổi về việc ai sẽ rửa chén.

"Anh nói là để anh rửa chén cho, tay đang đau mà thích dành làm vậy."

"Tôi không có bị tật, tôi vẫn rửa chén được."

"Nhưng anh không cho."

"Tôi ở nhà anh rồi cũng phải cho tôi giúp anh chứ."

"Nhưng anh không cần."

Em tức đến đỏ mặt vì cãi chẳng lại cái miệng của hắn, em hậm hực bước lên phòng không thèm dành nữa, ngoảnh đi không nói câu nào với hắn. Hắn nhìn em mà khẽ thở đai.

"Vẫn cứng đầu như ngày nào."

Em đi lên phòng mà cơn tức trong người vẫn chưa nguôi, em nằm trên giường lăn qua lăn lại, đấm vào cái gối ôm kế bên mình để ổn định cảm xúc. Đến khi em đã nguôi giận và nhìn lại những gì sảy ra, em thấy bản thân mình khi ở bên hắn lại thoải mái bộc lộ cảm xúc, con người thật của mình. Lúc trước em luôn phải gượng cười khi mệt mỏi, luôn lấy nụ cười để che đậy mọi xúc cảm trong người.

Em thấy mình rất lạ khi bên cạnh hắn.

Tại sao vậy?

Em hỏi nhưng chẳng có một câu trả lời lại câu hỏi của em. Em đặt tay lên chán mà nhớ lại những hành động hắn làm với mình.

Hắn ân cần, nhẹ nhàng, thấu hiểu em, chẳng ghê tởm em, hắn an ủi em.

"Vì anh ta là bác sĩ tâm lí nên mới như thế. Đúng rồi, đúng là như vậy."

Em dẹp những suy nghĩ của mình, mau chóng vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Cả ngày hôm nay em đã rất mệt đặt lưng lên giường liền buồn ngủ, em chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Nửa đêm, cửa phòng mở ra, hắn đi lại gần giường ngủ, mọi hành động của hắn tránh gây tiếng động ảnh hưởng đến em đang ngủ. Hắn ngồi xuống đối mặt với gương mặt ngủ say. Hắn sờ tóc em, lặng lẽ nhìn em.

"Vì Soobinie yêu Yeonjunie nên anh mới đối tốt với em, bé cáo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun