05;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với thói quen hay dậy sớm nên em đã dậy cùng lúc hắn đang chuẩn bị để đi làm. Em bước xuống thì thấy hắn đang chuẩn bị bữa sáng, em tiến lại kế bên hắn định sắn tay vào phụ hắn.

"Dậy rồi à, anh chuẩn bị xong bữa sáng rồi đấy nhớ ăn nhá."

"Ừ, cảm ơn."

Hắn nghe em trả lời thì cũng yên tâm mà đi làm, chuẩn bị đi thì lại chợt nhớ đến một chuyện liền quay lại nói với em.

"À nay là ngày điều trị, em muốn tới bệnh viện hay ở nhà điều trị?"

Em không nhanh không chậm mà trả lời hắn.

"Tôi sẽ đến bệnh viện."

"Hay anh chở em đi nhé."

"Không cần tôi tự đến được."

Hắn có chút hụt hẫng khi nghe em nói như thế nhưng đành thôi, em không thích thì hắn cũng chẳng ép. Hắn tạm biệt em rồi đi làm, bây giờ chỉ có mình em trong căn nhà rộng lớn này thì hơi trống trãi. Em đi đến nhìn bữa sáng mà hắn đã chuẩn bị cho mình, hắn chuẩn bị rất đơn giản chỉ là một lát bánh mì kẹp trứng và bơ, thêm một ly sữa nhưng không hiểu sao trong em lại dâng lên một cảm xúc lạ.

Em nhìn tờ giấy note hắn ghi cho mình, mặc dù chữ hơi khó nhìn nhưng em có thể đọc được.

'Yeonjun dậy nhớ ăn hết đồ ăn sáng nhé! Ăn xong thì cứ để vào bồn không cần rửa đâu, tay em vẫn còn đau nên đừng cứng đầu. Tầm 15h em lên bệnh viện điều trị nhé! Anh đợi em ở cổng bệnh viện. Yeonjun ở nhà ngoan nhé.'

Mắt em đỏ hoe vì xúc động, cũng đã lâu chẳng ai quan tâm em như thế này nữa. Nay được một người mới quen được một ngày quan tâm khiến em không khỏi xúc động. Em đã thưởng thức bữa sáng hắn làm với một tâm trạng vui tươi hơn, chứ không còn vẻ u ám nữa.

Em ngoan ngoãn, nghe lời ăn xong liền đặt chén bát vào bồn, em chỉ lau lại bàn và ngồi coi tivi để giết thời gian. Nhưng em chẳng chú tâm đến màn hình đang chiếu thứ gì, em suy nghĩ về những gì xảy ra những ngày qua thì cửa nhà vang lên tiếng chuông, em nhìn camera thấy một người con trai với mái tóc đen, đang ịn mặt vào trong camera.

"Đệ có ở nhà không? Ra mở cửa cho đại ca với."

"Cậu kiếm bác sĩ Choi?"

Cậu ta nghe tông giọng khác không phải của người anh của mình thì liền thay đổi giọng nói và không còn mè nheo như vừa này mà là dáng vẻ nghiêm túc.

"Người giúp việc mới hả? Choi Soobin có bao giờ thuê người giúp việc đâu, thoi kệ i. Anh mở cửa cho tui được hông? Tui là em Choi Soobin á, tui là Choi Beomgyu."

"À được thôi."

Em đi ra mở cửa thì người con trai kia ngước lên nhìn cậu, Beomgyu mắt mở to miếng chẳng khép lại nổ, bất ngờ nhìn người phía trước, tay liên tục chỉ về hướng em, em cứ nghĩ cậu muốn đuổi em đi, liền nói.

"Tôi ở tạm thôi, tôi sẽ tìm chỗ khác nhanh chóng nên cậu đừng quá bất ngờ."

"Anh là ca sĩ CHOI YEONJUN????"

Cậu ta thét lên khiến mọi người xung quanh đứng lại coi chuyện gì, giờ thì tới lượt em không khép được mồm. Cậu thấy mình hơi lố nên đã bình tĩnh lại.

"Không có gì đâu mọi người, trời nắng quá tui bị sảng vậy á, đừng bận tâm."

Cậu nhanh chóng xua mọi người đi, đóng cửa lại và kéo tay em vào nhà, còn quay lại tặng cho mỗi người một nụ cười chói loá nữa. Vào đến nhà cậu thấy mình hình như mơ nên nhéo bản thân một cái thật đau nhưng sao nó vẫn y nguyên như vậy.

"Cậu làm gì vậy?"

"Anh Yeonjun anh chụp với em tấm hình được không? Em hâm mộ anh lắm á."

"Nhưng mà tôi trông bộ dạng này không được ổn."

"Em chụp kỉ niệm thui, không đăng lên mạng đâu ạ."

Em miễn cưỡng đồng ý mà chụp với cậu một tấm hình, cậu ta hí hửng lấy tấm ảnh đó làm hình nền. Beomgyu một lúc sau liền nhớ ra điều mình nên hỏi, kéo tay em ngồi xuống sofa mà tra hỏi.

"Sao anh lại ở trong nhà anh em vậy? Anh em bắt cóc anh hả?"

"Anh ta cho tôi ở nhờ, tôi chưa tìm được nơi nào để ở."

"Giờ này anh phải ở kí túc xá chứ?"

"Tôi sắp giải nghệ rồi."

Cậu nghe đến đó liền trùng mặt xuống buồn thiêu, cả hai chẳng nói gì với nhau thì em liền kên tiếng hỏi.

"Cậu biết tin đồn của tôi một tháng qua chứ?"

"Em biết."

"Tôi không trụ nổi nữa, nên thời gian sắp tới tôi sẽ không xuất hiện nữa."

"Hic... hic..."

Em nghe tiếng thút thít của cậu thì quay qua nhìn, thấy cậu đang khóc nhỏ xíu, em đến gần mà dỗ đanh cậu nhưng em chẳng biết cậu khóc vì điều gì.

"Huhuhuhuhu anh ơi em hâm mộ anh lắm mà anh nói vậy em đau lòng quá huhuhuhu, một tháng qua chẳng thấy anh xuất hiện em buồn quá trời luôn mà giờ còn buồn thim nữaaaa, huhuhuhuhhuuhuhhu."

Em nghệch mặt nhìn cậu đang nước mắt ngắn nước mắt dài, nước mũi thì chảy tèm lem như một đứa con nít, em không ngờ Soobin lại có đứa em trẻ con như thế.

"Ai cũng quay lưng với tôi rồi mà."

"Nhưng em đâu có quay, em cũng giống anh mà cả anh em nữa."

Em khá bất ngờ trước tin Beomgyu vừa nói nhưng không lâu sau cũng ổn định lại tinh thần, cậu quay sang hỏi Yeonjun.

"Ủa mà sao anh lại biết anh em dọ?"

"Choi Soobin là bác sĩ tâm lí của tôi."

"Nói này nghe nè anh phải cân nhắc kĩ nhen."

Beomgyu ghé đầu vào đầu Yeonjun mà nói nhỏ.

"Anh mà để cha đó điều trị tâm lí là anh còn bị nặng hơn nữa, anh không thấy cha đó khùng hả? Chòi oi, anh không biết đâu em chịu đựng bệnh của ổng 20 năm rồi."

"Bác sĩ Choi bị bệnh gì vậy? Tôi thấy anh ta bình thường mà."

Beomgyu thở dài vỗ vai em.

"Đó chỉ là bề nổi thôi còn bề chìm thì chỉ có em biết nè, ông nội đó hen ổng bị giai đoạn cuối rồi. Nói nôm na với giới trẻ thời này là HẾT CỨU á."

"Là bệnh gì mà hết cứu?"

Mặt Beomgyu căng lên làm em cũng căng theo, cả hai chụm đầu vào mà thì thầm to nhỏ.

"Bệnh TỰ LUYẾN, cha này một ngày phải tự khen bản thân 100 lần mới thoả mãn, tự nhận mình mà đẹp trai số một thế giới, ra đường khối người theo. Kèm theo những biểu hiện kiểu chơi game thua cái giật đùng đùng, ổng là người không chấp nhận sự thật rằng mình thua ấy cái nổi khùng đi chửi luôn con chó nhà hàng xóm. Còn nữa chưa hết đâu, ổng hay đi theo giới trẻ lắm mà đi không tới cái cũng giãy lên như thằng tâm thần mới trốn trại về. Con vật ổng không tha đâu anh, ổng hay tâm sự với con chó giữ nhà ấy, có khi bắt con chó ngồi nghe ổng hết 3 tiếng đồng hồ mới được thả về chuồng, ổng tâm sự đến nỗi con chó gặp ổng là sợ chạy bỏ của luôn."

"Đáng sợ vậy."

Em bật cười vì không nghĩ Soobin ngoài sự nghiêm túc trong công việc mà còn sự trẻ con nữa, nói toẹt ra là trẩu tre. Em với Beomgyu nói chuyện rất hợp nhau nên cả hai luyên thuyên chẳng màng đến thời gian đang trôi qua.

"Trưa ròi, anh Yeonjun đi ăn gì hăm? Em chở đi."

"Tôi không nên xuất hiện ở ngoài nhiều, như vậy phiền cho cậu lắm."

"Không có nhưng nhị gì hết, em bao. Giờ anh đi thay đồ đi nhá, em ở ngoài đợi."

Cậu đẩy em vào phòng rồi đóng cửa lại, chẳng để em có cơ hội nói gì.

"Anh em nhà này giống nhau thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun