52Hz....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Soobin bảo đi mấy tháng rồi về, Soobin đi được 8 mùa có lẻ mỗi mùa vẫn gọi về nói vài ba câu chuyện lặt vặt với đám người của phòng cấp cứu. Trong 8 mùa tử đằng hết nở rồi lại tàn Yeonjun quét mãi không sạch mấy cánh hoa rơi dập dưới đất, Yeonjun chờ mãi mà một dấu chấm Soobin cũng không gửi về. Mùa hoa thứ 3, Choi Yeonjun dắt bạn trai đến bệnh viện ra mắt.

Yeonjun không phải một người chỉ chạy theo duy mỹ, anh biết mình giỏi biết mình đẹp còn biết nhiều điều hơn thế. Yeonjun không cho mình quyền đặt tên mình lên so đo với người khác nhưng có những thứ anh muốn thì sẽ có được cho riêng mình. Chỉ riêng có một Choi Soobin, Yeonjun muốn lắm cũng không bỏ vào túi rồi giấu đi làm của riêng được.

Kang Taehyun không mấy ngạc nhiên khi Yeonjun dắt đến một cậu trai ở đâu đó ngoài xã hội cậu không rõ lắm, Kang Taehyun không ở bệnh viện cũng chỉ đi đi về về với Choi Beomgyu. Sim Jaeyun gặp biến chứng hậu câu chuyện bạn trai của Choi
Yeonjun đám bác sĩ nội trú được dịp bỏ đi mất tích, Sim Jaeyun mấy ngày liền vẫn chưa kịp tiêu hoá mẩu drama lâu rồi Choi Yeonjun mới lại mang đến tặng. Yeonjun cắn hạt dưa cũng rợn người nhớ lại ánh mắt hình viên đạn của Yoon Junghee ngày anh đòi tiêm thuốc mê cho vết thương dài xấp xỉ 2cm không còn dấu tích cho thấy đã từng có mặt trên đời.

Đêm về Choi Yeonjun nằm đọc mấy bài báo về bão biển ngoài hòn đảo xa tít, chán chê lại lúi húi mở điện thoại phát ngôn mấy câu chữ chẳng có đầu đuôi gì.

"Anh thấy hợp mà."

Kang Taehyun:

"Em có nói gì đâu."

Yeonjun nói:

"Ừ thì không phải chú, Yoon Junghee cứ như nuốt sống bạn trai anh vào bụng."

Yoon Junghee xả một hàng dấu hỏi chấm rồi trả lời một câu ngắn tủn:

"Chị đã kịp làm gì??."

Yoon Junghee ngáp dài băn khoăn trước mấy hàng số bấm, quay đi quẩn lại cuối cùng vẫn chọn loại cafe đen xì đắng ngắt quay về bàn trực nhâm nhi qua đêm dài. Yoon Junghee không phiền chuyện Yeonjun yêu một ai đó khác nhưng cô phiền lòng chuyện Yeonjun không tự yêu chính mình.

Sim Jaeyun cặm cụi gõ tin nhắn trả lời:

"Nghe bảo ngoài biển có bão, em nhớ bác sĩ Choi quá trời."

Sim Jaeyun có nhiều lúc như vị cứu tinh, một tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ cũng làm Choi Yeonjun im bặt.

Park Jongseong không quan tâm lắm đoạn giai thoại yêu đương của Choi Yeonjun. Chính cậu cũng không biết anh viết tiểu thuyết xoay quanh một trục từ bao giờ, mấy phút sau Jongseong gửi tới đoạn tin nhắn âm thanh ngắn.

"Choi Beomgyu mắng anh là con rùa rụt cổ, tự nhiên em thấy tiếc đoạn ruột thừa của anh."

Choi Yeonjun gầm gừ mấy câu trong cổ họng, tin nhắn của Park Jongseong nhận về 5 lượt tim liên tiếp.

Phòng trưng bày của Choi Yeonjun nằm ở phía tây thành phố, mỗi mùa nắng về ánh sáng tràn qua mấy ô cửa kính ấm áp. Ha Junwoo chuyển đến mở tiệm hoa ở phía bên kia đường. Yeonjun mơ về những điều viển vông thiếu thực tế nhưng anh sống thực tế hơn những gì người ta tưởng tượng, hẹn hò với Junwoo cũng không có gì không tốt, Ha Junwoo là hình mẫu Choi Yeonjun theo đuổi dạo trước lúc anh còn chưa ra vào bệnh viện như là nhà. Dạng như định mệnh anh muốn gặp ở đâu đó trong mấy con đường mòn của thành phố, nước hoa Junwoo dùng có tầng hương Jasmine Choi Yeonjun rất thích.

Mấy bức tranh hết nắng rồi lại mưa Yeonjun treo thành dãy dài trên 4 bức tường của phòng trưng bày, thỉnh thoảng anh lại đổi vị trí của một bức tranh vẽ cảnh hoàng hôn Junwoo thấy quen mắt, đem thế vào chỗ khung tranh hoạ đám mây âm u trên bầu trời mùa hạ. Yeonjun không trả lời lí do vì sao tranh anh vẽ cảnh hoàng hôn nhưng vẫn có thêm một mặt trời chưa biến mất. Yeonjun vẽ thêm một mặt trời ở dãy ghế trước cửa phòng phẫu thuật của bệnh viện trung tâm, khi mặt trời của nhân loại chìm sâu sau chân trời xa tít đã được một đoạn thời gian dài. Có vài chỗ màu vẽ bị nhạt mất mặt trời méo mó không tròn trịa như ban đầu. Hôm sau Junwoo đặt vẽ lại bức tranh mới đem tặng cho Yeonjun.Choi Yeonjun cười híp mắt nhưng anh chẳng treo thay vào đó bao giờ.

Tháng 6 đất liền nóng ấm biển đảo mưa mãi không thôi, Choi Soobin trồng tử đằng mãi không thấy nở. Sáng sớm chưa kịp chải tóc Soobin đưa tay cào loạn mấy đường vớ vẩn trên đỉnh đầu, cởi áo về đến nhà trời đêm đã giăng một mảng sao sáng rực không nhiễm lẫn tạp chất ánh sáng của đèn đường trong thành phố. Nghĩ mãi cậu vẫn thấy buồn cười, người như Soobin lớn lên đẹp trai lại tài giỏi cậu không mấy khi tự khen bản thân mình nhưng Choi Soobin không thấy mình kém cạnh với ai, ở đâu cũng là cầm dao cứu người nhưng Soobin vẫn hối hận vô cùng mỗi lúc rảnh rỗi tay chân. Có đôi lần Soobin cười khổ trước mấy chậu cây thỉnh thoảng cậu mới cầm bình tưới nước nhưng vẫn tươi tốt xum xuê, Soobin trồng hoa không nở cây xương rồng cậu xới bừa đất cắm vào cũng sống được rất lâu. Ngày trước khi tàu mới cập bến lên đảo Soobin không cảm thấy áp lực gì nhiều, cậu chỉ nghĩ đi mấy tháng rồi sẽ lại về, lại mang Choi Yeonjun ra kể chuyện trên trời dưới đất.Lỡ chẳng may có không về được Soobin đi không nói một câu, Yeonjun rồi sẽ lại biết tìm đường về nhà. Đường về nhà quanh đi quẩn lại một đoạn chẳng mấy xa Yeonjun chỉ cần đi là sẽ tới mà bác sĩ Choi mãi vẫn chưa thấy về.

Bão biển nói đến là đến dự báo thời tiết mười ngày như một Choi Soobin chẳng buồn tin bao giờ.
Chuông báo động kêu inh ỏi khi trời vẫn còn tối mấy con tàu đánh cá quay đầu không kịp về, Choi Soobin cắp theo mấy cậu bác sĩ chạy qua chạy lại đến khi chiều tà cũng không nguôi chân được quá 5-10 phút. Điện thoại cậu vơ vội mang theo lúc rời nhà không bao giờ đầy pin đến khi bấm tay vào nhìn cũng chẳng vơi nổi 1/10 số pin ban đầu. Đêm trên đảo gió thổi réo rít mấy cậu bác sĩ thi nhau tráng dạ dày bằng cốc cafe nguội lạnh đặc quánh Choi Soobin vẫy tay đuổi vội về nhà, trạm xá không to bằng khu cấp cứu ở bệnh viện trung tâm có mấy hôm Choi Soobin đọc số khi phải để con người ta xếp hàng ngoài trời. Bác sĩ Choi đi ngủ trên người vẫn mặc áo blouse trắng muốt, bệnh trạng trên đảo hay ập đến lúc chẳng ai ngờ. Ngần ấy mùa đơn điệu chán ngắt Choi Soobin vẫn hí hửng cười trước vài ba câu chuyện vụn vặt ngày trước cậu mong chờ, lâu rồi trong mấy mẩu chuyện vụn vặt ấy không còn thấy sự góp mặt của Choi Yeonjun.

Tần số dao động nhịp tim Choi Yeonjun phát ra 25Hz Ha Junwoo hồi đáp 80 nhịp 1 phút liên tục. Choi Soobin phát ra nhịp đập âm tần 52Hz ngoài biển đảo chỉ có mưa gió hồi âm. Đám trẻ quanh bãi phế liệu vẫn cho rằng chú bác sĩ điển trai yêu lãng mãn vô đối sáng nào cũng thấy nhìn đám cây héo khô mỉm cười. Choi Soobin cứ rảnh rỗi thì xoa cằm tìm kiếm một dãy con số không tự chủ rồi lại xoá mất dạng dòng tin nhắn soạn đi soạn lại mấy mùa không nhấn nổi một lần gửi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro