Đất liền hay đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện trung tâm mùa nào cũng thế, người ta chữa lành những vết thương rỉ máu rồi sẽ lại ra về, có những vết thương không thể vãn hồi người ta nằm lại mãi với thời gian, từng ấy con người hoà vào dòng tấp lập giữa đường phố đông đúc có mấy ai đủ bận tâm về những ngày vắng vẻ. Thiếu đi vài bóng bệnh nhân vừa xuất viện giường bệnh đã được phủ ga mới sạch sẽ khi đó họ lại trở thành những con người khoẻ mạnh thường ngày, thiếu đi một bóng áo blouse quen thuộc cũng không có mấy ai nhận ra.

Choi Yeonjun cho xuất bản sách vào mấy ngày đầu đông, thời tiết ẩm ương làm anh khó chịu. Lee Heeseung đã thôi không nghe mấy lời kì kèo lí do chậm bản thảo vớ vẩn từ lâu. 'Định mệnh mùi cồn sát trùng' ra mắt, bản nguyên tác Choi Yeonjun chỉ viết một nửa rồi dừng nhưng sách in ra lại có thêm số trang giấy trống nhiều hơn cả số trang đã viết. Lee Heeseung càu nhàu chuyện Yeonjun tiêu tốn kinh phí giấy mực nhưng tay vẫn kí giấy duyệt lệnh cho nhà in, Park Sunghoon ôm đống giấy tờ thắc mắc mà độc giả cũng thắc mắc mãi không thôi. Choi Soobin ngoài hòn đảo xa tít cũng không tính được lí do là gì.

'Định mệnh mùi cồn sát trùng' thành công hơn cả những gì chính tác giả của nó mong đợi, Yeonjun xuất bản sách rồi lại đi ngược chạy xuôi cho mấy buổi kí tặng trực tiếp, hú hoạ có mấy ngày rảnh rỗi miễn cưỡng ngó ngàng đến phòng cấp cứu của Kang Taehyun, lôi kéo Huening Kai đến tìm Yoon Junghee kể vớ vẩn vài ba mẩu chuyện rơi vãi trên trời dưới đất. Tranh giành đám hạt dưa bóc sẵn với Choi Beomgyu, thi thoảng cười hùa với mấy câu bông đùa nhạt nhẽo của Park Jongseong, từ lâu đám cố vấn của Choi Yeonjun không còn cơ hội lăm le hành nghề. Trừ đi những ngày đau ốm, đếm trên đầu ngón tay cũng không đủ quá nửa số ngày trên tuần thấy mặt Choi Yeonjun ở bệnh viện, mà 365 số ngày trên một năm Choi Yeonjun chẳng biết ốm đau là gì, không có Sim Jaeyun nhắc đến Yeonjun quên mất những ngày trước có nhiều lí do để anh đến bệnh viện nhiều hơn về nhà. Mấy mùa mưa nắng thất thường Yeonjun chưa bước chân vào sảnh lớn của bệnh viện đã vội vàng chạy qua dãy phòng chờ phẫu thuật rồi mới rẽ vào phòng cấp cứu nằm yên.Vắng đi một bóng áo, bệnh viện cũng vắng thêm một bóng người.

Mùa quả chín đầu tiên Yeonjun vẫn lóc cóc dậy sớm, suốt mấy tháng không ghé bệnh viện Yeonjun lãi ngay một buổi hẹn hò trên con đường ngập gió. Bác sĩ Choi cả ngày mặt lạnh mày nhẹ, cổ tay áo khi nào cũng thoang thoảng mùi cồn cay mũi, hẹn hò với Choi Soobin thì khác Yeonjun thoáng thấy mùi thanh mát của nắng vàng. Chễnh đi một hồi vội vàng sống, Yeonjun không còn nhớ dáng hình mấy lọn tóc bay bay anh muốn vươn tay vuốt lại dưới hàng cây đổ bóng khi nào.

Bệnh viện đông đúc, Yeonjun ôm theo bình sữa hạnh nhân lách qua mấy dòng người ồn ào, phòng cấp cứu yên ắng hơn thường ngày Yeonjun không thấy Kang Taehyun tranh giành miếng sandwich cuối cùng với Park Jongseong, Sim Jaeyun đi hội chẩn về gọi tên mấy cậu bác sĩ nội trú đang vật vờ lật mấy trang bệnh án còn phải chăm chú dò tên trên danh sách. Đám bác sĩ nội trú thuộc quyền chỉ dạy của Choi Soobin, Sim Jaeyun chưa kịp nhớ tên đã phải nhận quyền chỉ dẫn. Mấy cậu bác sĩ trẻ quen với phong thái khẩn trương gấp gáp, bước chân còn không tạo lên mấy tiếng ọp ẹp từ đôi dép xốp như mọi khi vẫn chạy theo Soobin đi lâm sàng, Soobin ghét việc không có mặt đúng lúc khi bệnh nhân đang đấu tranh từng giây giữa mong manh sống chết mà bây giờ cậu còn đang bận chạy theo mấy ca bệnh trạng cắm mãi ngoài đại dương xa xôi. Phòng cấp cứu dạo trước chỉ gắn bảng tên của Kang Taehyun, bác sĩ Choi thuộc chuyên khoa ngoại cứ hay lai vãng tới lui cũng được đặc cách cho một vị trí, lần nào tới Yeonjun cũng ngắm nghía dãy bảng một hồi lâu. Bình sữa hạnh nhân Choi Yeonjun để lại trên bàn làm việc thuộc quyền sở hữu riêng biệt của Soobin anh thấy đã thay bằng cái tên lạ hoắc, chậu cây hương thảo thơm thơm Soobin mang nhờ đám người Kang Taehyun chăm hộ. Huening Kai quen tay pha dư một ly cafe sữa, Yoon Junghee lại phải xách sang cho cậu bác sĩ khoa ngoại mới chuyển về.

Choi Yeonjun đều đặn xuất bản tiểu thuyết mới, mùa quả chín Yeonjun không viết thêm gì chỉ cặm cụi tỉa tót hàng hoa tử đằng đã leo cao. Mùa mưa ngày trước mấy hàng hoa mới trồng đổ oặt, Yeonjun cứu mãi cũng chết mất mấy cây. Mùa mưa vừa rồi hàng tử đằng vững chắc leo cao không làm Yeonjun lo lắng nữa, mấy cánh hoa dập nát sau cơn mưa rơi trên mặt đất anh quét đi mỗi ngày thêm một nhiều.

Choi Soobin viện trợ cho quân đội ngoài hòn đảo cách đất liền 46 tiếng ngồi tàu, mỗi sáng dậy chưa kịp mở mắt nhìn trời đã phải gắp ra mấy viên đạn lổn nhổn giữa máu thịt xương khớp. Sóng ngoài đảo chập chờn lúc mạnh lúc yếu, quân binh mỗi người đều giắt một bộ đàm bên hông. Ngoài đảo Choi Soobin không được gọi là bác sĩ biểu tượng như ở bệnh viện trung tâm nữa. Choi Beomgyu kể lể có lần may mắn Choi Soobin gọi về phòng cấp cứu, đám người Kang Taehyun nghe thấy người ta gọi cậu là 'romantic docter', Choi Soobin chỉ cười nắc nẻ mắng Sim Jaeyun chuẩn bị mếu máo đòi bắt Huening Kai đi thay cho cậu về. Kang Taehyun hỏi khi nào Soobin về cậu cũng không dám nói, ngoài việc cứu người ra Soobin không dám chắc được cái gì trên đời.

Soobin vừa nói vừa cười mấy giọng âm mũi:

"Ngoài đảo có hôm mùi súng nổ cháy khét anh vẫn ung dung tưới mấy chậu cây, mấy đứa nhóc nhặt phế liệu bảo anh yêu lãng mạn."

Rồi cậu lại vắt tay lên trán cười khổ khi nghe tiếng người nhốn nháo lúc được lúc mất trên đất liền xa xôi. Choi Soobin chợt nghĩ biết vậy ngày xưa nhịn khó đầu hàng nhận sai, ôm chân ngài viện phó xin được ở lại, bây giờ còn được ngắm hoàng hôn chôn dưới chân trời phía tây hành lang bệnh viện vắng tanh. Choi Soobin nhớ mấy cây kẹo mùi nho chín cậu mua trong canteen bệnh viện rồi nhét đầy trong hộc bàn chẳng mấy khi ăn, nhớ cả mấy khóm đinh hương vừa vào mùa hoa nở.

Chuyến tàu hôm trước vào đất liền vừa thả neo về đảo, Choi Soobin ra nhận mấy thứ đồ vặt vẽo cậu gửi người mua. Mấy cây tử đằng Soobin bắt trước trồng theo không nở được đám hoa rực rỡ như hàng cây méo mó trước phòng trưng bày của Choi Yeonjun mà cậu bước qua mùa quả chín ngày trước, bác sĩ Choi giây trước cáu bẩn mắng đất đai thiếu màu mỡ giây sau đã nhăn nhó dọn dẹp đám cây thiếu nước chết khô. Mấy cuốn tiểu thuyết được kí tặng vẫn còn thơm mùi mực mới Choi Soobin nhớ đất liền cách cậu một khoảng đại dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro