Ngày mây mù-mùa quả chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo trước Choi Yeonjun ghé qua bệnh viện làm tổ mỗi ngày, thi thoảng còn lôi kéo thêm Huening Kai đến phụ hoạ rồi bộ loa rè của Choi Beomgyu, có hôm chỉ bâng quơ gõ bàn phím hàng giờ ở canteen một mình, chun mũi trước một làn thuốc sát trùng thoáng trong không khí mỗi lần thấy Choi Soobin vội vàng sải những bước chân gấp gáp khi tóc trên đầu còn đang lộn xộn rối tung, mấy người thời trang phong cách như Sim Jaeyun hay Yoon Junghee cũng có lúc lê thê lộn xộn như thế, nói gì đến người như Choi Soobin. Anh có mấy khi than thở, những ngày mưa nắng thất thường làm con người ta khổ sở. Lại nhớ mấy câu chữ vớ vẩn Park Jongseong vẫn hay lơ đãng nói 365 ngày một năm, dù ngoài kia trời nắng đẹp hay giông bão chỉ cần không phải ở bệnh viện đều là những ngày đẹp trời.

Bệnh viện trung tâm dù có tồn tại chăng cụm những ngày đẹp trời đó, đối với người như bọn họ cũng không thấy đặc biệt là bao. Choi Soobin mất đi bệnh nhân của mình trên bàn mổ, bờ trán nhẵn bóng lấm tấm mấy giọt mồ hôi cay xè mắt những ngày nắng mỏng mảnh ấm áp, Kang Taehyun chưa kịp cấp cứu đã phải nhìn đồng hồ đếm phút đếm giây. Không cần đến những ngày giông bão, chỉ vậy thôi đã đủ để lãng tan một ngày đẹp trời.

Tháng 7 trời âm u, hiếm thấy một ngày nắng đẹp. Choi Soobin không mặc áo blouse như mọi ngày, bác sĩ Choi đẹp trai khi mặc đồng phục trắng muốt lại vẫn khiến vài người ngoái theo khi chỉ đơn giản là một người bình thường. Choi Yeonjun đã nghĩ như thế khi liếc mắt qua khung cửa quen thuộc của YJnovel Gallery rồi bắt gặp một tia nắng chiều quen thuộc.

Hàng chuông gió trước cửa va đập vào nhau vang lên mấy thanh âm mềm mại, phòng trưng bày của Yeonjun đặc biệt hơn nhiều những nơi Soobin thường nghe nói. Choi Yeonjun yêu những gam màu tươi tắn và trong trẻo, Lee Heeseung vẫn hay càu nhàu anh không có nguyên tắc. Vài dạo trước, Choi Yeonjun từ bệnh viện vác về một mớ những cây cối loằng ngoằng dây rợ, lấm lem đào bới một góc lối vào phòng trưng bày một hàng hoa tử đằng méo mó. Anh đào ngoài đường vừa tàn hết cánh, hàng hoa tử đằng của Choi Yeonjun cũng vừa kịp nở. Vị khách chào ngày của JYnovel không quá xa lạ, Choi Soobin thơm mùi nắng của mùa hạ vừa qua.

Bệnh viện tổ chức lễ thành lập 40 năm, Choi Soobin lười biếng không tham dự rồi ung dung cho mình một ngày nghỉ dẫu từ khi bước chân đến đó đoạn còn là sinh viên hay khi đã trực tiếp đứng chính trong phòng mổ, danh sách biểu tượng của bệnh viện năm nào cậu cũng chệm chệ một vị trí đầu tiên rồi cả đến danh sách điều đi chỗ này chỗ khác khi lỡ có dành phòng mổ của một con trưởng khoa này khoa nọ hay đám người có chức quyền to lớn, bác sĩ Choi cũng buộc đứng vị trí đầu tiên. Choi Soobin bước qua giàn tử đằng rực rỡ, vừa làm mấy tiếng chuông gió va đập vào nhau cô bé trợ lí của Choi Yeonjun đã ngẩng đầu chào hỏi như thói quen thường ngày.

"Mời vào, anh đến xem tiểu thuyết ạ?"

Choi Soobin mỉm cười gật đầu, cô bé trợ lí đỏ rực 2 tai sau lớp tóc màu nâu hạt dẻ. Choi Yeonjun thầm nghĩ, Choi Soobin chỉ nên đem giấu ở bệnh viện.

"Anh đến tìm Choi Yeonjun."

Soobin không đợi, nhấc điện thoại gọi cho anh tiểu thuyết gia đang còn bận nhòm ngó sau ô cửa sổ đầy nắng. Choi Soobin lưu số điện thoại của anh từ lâu, đám người Kang Taehyun ngày nào cũng lẩm bẩm pha trò, Soobin không gọi cũng không gõ lấy một tin nhắn gửi đi. Cậu chỉ lưu lại rồi để đấy, số điện thoại của Choi Yeonjun sau này vẫn còn ở đó nhưng Choi Soobin lại chẳng dám gọi bao giờ. Yeonjun giật mình, đầu dây bên kia Soobin nói, anh nín thinh nghe rõ bằng cả hai tai, dù là qua sóng âm của điện thoại hay giọng nói đều đều ngoài sảnh phòng trưng bày cậu đang đứng.

"Anh rảnh không? Cho em mua một ngày hẹn hò."

Yeonjun đáp:

"Choi Soobin?"

Soobin:

"Vâng."

Yeonjun nói:

"Anh rảnh."

Năm mươi sáu giây chỉ vỏn vẹn có thế, Choi Yeonjun không hỏi lí do Soobin đột ngột tìm anh đòi hẹn hò. Yeonjun cũng quên mất Choi Soobin chỉ hỏi xin anh có một ngày duy nhất.

Yeonjun lang thang cùng cậu qua nửa ngày bầu trời ngập nắng, anh nhớ khi đi qua con đường rợp những bóng cây xanh tốt, mùa quả chín, không gian trùm lên một mùi hương ngọt ngào ngai ngái. Choi Yeonjun chợt muốn chạm lên mấy ngọn tóc mềm rối tung trong cơn gió hè của Soobin. Soobin không nói gì nhiều, cậu chỉ lẳng lặng dắt anh qua vài con đường lớn rải đều những cây lớn nhỏ mà Soobin cũng không đủ thời gian để biết tên tuổi của chúng là gì. Buổi chiều bầu trời ngả một màu êm ắng, điểm dừng chân cuối cùng Yeonjun gặp người nhà của bác sĩ biểu tượng Choi Soobin.

Soobin lặng thinh trước mấy bia đá nhuốm màu của chiều tà:

"Giới thiệu với anh, người nhà của em."

Choi Soobin không biết mình lấy quyền gì và có quyền gì để đòi hỏi mang Choi Yeonjun đến đây. Cậu càng không biết có lí do gì để mang những câu chuyện từ lâu đem ra kể lể, giữa Soobin và Yeonjun không tồn tại mối quan hệ nào để có thể gọi tên rồi giật nảy đòi hỏi vài quyền lợi. Bác sĩ Choi có những ngày bận bịu mặc trên mình áo blouse phẳng phiu hàng mi cau lại chăm chú nhìn bệnh án, Choi Soobin có những ngày đơn giản chỉ muốn tìm cho mình vài chốn bình yên. Yeonjun ngẩn người nhìn khoảng nghĩa trang rộng lớn, người trực cổng còn bận rộn với trận bóng chiếu dở trên chiếc tivi cũ nhoèn mực. Màu nắng chiều nhuộm lên vai Soobin một mảng dịu dàng. Người ta thường đánh giá thấp sức mạnh của một cái chạm tay, một nụ cười, một lời nói tử tế nhưng Soobin thích mấy bông hoa đầy màu sắc và quả táo đỏ của Choi Yeonjun đến lạ thường.

Sim Jaeyun uể oải lao ra từ phòng mổ đã bị giục đi họp khẩn cấp, y tá Um bảo bệnh viện đưa ra tổ đội bác sĩ điều đến viện trợ cho quân đội. Chẳng ai dám xung phong muốn đi, lẩm bẩm mong cầu không có thừa một chỗ trong danh sách dành cho mình, Choi Soobin đứng đầu trong danh sách bị gọi tên hiển nhiên như cách bệnh viện trung tâm vận hành. Rồi chỉ có thế, Kang Taehyun không kịp hoảng hốt. Một mình Choi Soobin và đám bác sĩ chỉ có bằng cấp không chứng minh được tài năng gì. Choi Soobin không phản đối càng không cho rằng có gì cần phản đối, là bác sĩ Soobin chẳng từ chối bệnh nhân của mình bao giờ.

Soobin cau có nói:

"Đi mấy tháng rồi về. Tôi không khóc thì thôi, mấy người mếu máo cái gì."

Sim Jaeyun vẫn ôm tay không rời:

"Anh ở lại đi, em đến tìm Huening Kai kêu nó đi thay cho anh."

Sim Jaeyun nghiêm nghị đưa ra quyết định cuối cùng còn quên nghĩ đến việc Huening Kai chỉ biết pha cafe thơm nức cả góc phố chứ không biết cầm dao cứu người.

Choi Soobin chỉ mắng đám nghệ sĩ kiêm đội cố vấn vớ vẩn của Choi Yeonjun, của Showbiz bệnh viện như thế khi hết Park Jongseong đến Sim Jaeyun ôm tay bá vai. Yoon Junghee mếu máo cả một buổi chiều, phòng cấp cứu của Kang Taehyun nhốn nhào vì bác sĩ Choi Soobin hơn cả ngày có bệnh nhân cấp cứu.

Cấp cao của bệnh viện trung tâm không khác gì đám kền kền săn xác, Choi Soobin không phải lần đầu tiên bị điều đi trong đời nhưng cậu vướng bận vài điều còn tiếc nuối hơn thế chẳng hạn như mái đầu lấp ló dưới khóm đinh hương ngoài khuôn viên bệnh viện.

Ngày thành lập bệnh viện năm thứ 40, bác sĩ Choi nhận quyết định tham gia viện trợ cho quân đội ngoài hòn đảo nào đó cậu còn chẳng nghe đến tên bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro