Màu của mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những cơn mưa hè làm Soobin chán ghét vừa qua đi, cũng vừa tầm lúc Yeonjun khăn gói rời bệnh viện.

Đã định bấm bụng rời đi một cách lặng lẽ như những gì đã nói khi ngẩng cao đầu trước Choi Beomgyu, rằng trước khi nhục nhã tìm đến anh, anh sẽ tự tìm cho mình một con đường rực rỡ ánh nắng mà hiên ngang bước đi trước. Cửa chính của bệnh viện trung tâm cách phòng bệnh của Yeonjun một dãy hành lang vừa đủ ba mươi tư bước chân của bác sĩ Choi rồi rẽ trái. Tiểu thuyết gia đẹp trai sáng ngời áo quần ngay ngắn chào tạm biệt nữ y tá rồi vẫy tay với Sim Jaeyun đang thăm khám bệnh nhân, Choi Yeonjun nhắn vỏn vẹn mấy chữ trong nhóm trò chuyện với mấy nghệ sĩ trong Showbiz mang tên bệnh viện trung tâm. Đám cố vấn tự nhận mình chuyên nghiệp kia, trong đó chỉ có anh với Huening Kai chiếm số lượng tin nhắn chủ yếu.

"Chào thân ái!"

Có lẽ do trời vừa ửng nắng, đầu giờ chiều những ca cấp cứu với những lí do oái oăm hay cấp bách chưa tìm đến Kang Taehyun, gương mặt phòng cấp cứu trả lời khi tin nhắn đến chưa đầy 2 phút hơn.

"Anh không đến tìm bác sĩ Choi à?"

Yeonjun trả lời:

"Không cần anh nói em cũng biết. Em đi mà hỏi thằng Choi Beomgyu!!!!!"

Joon Yunghee vừa kí giấy giao ban cho y tá Um, đọc tin nhắn xong chỉ kịp vươn vai ngáp dài một hơi uể oải. Không biết có phải nước mắt sinh lí làm mờ một màng tròng mắt sau cơn ngáp vừa dứt hay không, y tá trưởng vừa nghoảnh đầu đã thấy anh tiểu thuyết gia thập thò qua một dãy hành lang, ngó trước ngó sau rồi một mạch rẽ phải.

Yoon Junghee chỉ gõ vài dòng chữ đã khơi dậy mẩu chuyện vừa kết thúc chưa lâu:

"Mấy đứa biết gì không? Chị vừa thấy một con rùa rụt cổ đòi về nhà một cách vinh quang nhưng cửa ở bên trái nó lại một mạch rẽ sang phải."

Park Jongseong:

"Hình như em thấy nó bò vào dãy văn phòng của biểu tượng bệnh viện trung tâm."

Park Jongseong rảnh rỗi chêm vào mấy câu tay vẫn ung dung bấm máy chọn một cốc cafe đen đắng ngắt, nửa bên bức tường đối diện Choi Yeonjun bấm bụng chửi thề. Hiệp hội hóng hớt đội lốt bác sĩ này khi cạy mồm chẳng thèm trả lời nấy một câu cho vui cửa vui nhà, có những lúc mặt mũi dày bịch muốn giấu nhẹm không buồn cho ai hay thì rôm rả như siêu thị ngày giảm giá.

Chẳng phải con tép con tôm, Choi Yeonjun cho mình cái quyền ngẩng đầu cao ngất. Một người có tư duy hiện đại, Yeonjun biết rõ mình vừa đẹp lại vừa giỏi. Yeonjun có thể không giỏi trong mắt tất cả mọi người, nhưng người thích anh chỉ cần luôn nhiều hơn người anh ghét, thế là đủ. Vừa hay Choi Soobin nằm trọn vẹn ở giữa. Bác sĩ Choi yêu ghét rõ ràng, trong môi trường bệnh viện Choi Soobin không cho mình quyền phân biệt bất cứ ai. Sống từng ấy năm trên đời, cậu không nằm trong đám bác sĩ lang băm có tiền mới cứu người.

Yeonjun chưa kịp bước chân vào dãy phòng bệnh hay thấy sự có mặt của bác sĩ Choi ở đó đã nghe thấy tiếng cãi cọ to hơn cả loa phát thanh bệnh viện mỗi buổi chiều, về nào những nguy cơ gây mất cân bằng hệ miễn dịch hay tim người đập mấy nhịp/s vân vân và mây mây những thứ nếu không phải vì có Choi Soobin anh sẽ chẳng bao giờ nghe thấy trên đời.

"Xin lỗi. Bác sĩ Ha bệnh nhân của tôi cần phẫu thuật phiền anh tránh đường."

Choi Yeonjun nhìn sang, bác sĩ Ha còn trẻ nhưng tóc trên đầu so với Choi Soobin có vẻ hơi ít. Ngân cổ nói:

"Chỉ còn một phòng mổ trống, bệnh nhân của tôi cậu tính sao?"

Choi Soobin cau mày:

"Đứa trẻ này bị viêm ruột cấp, ống mủ có khả năng bị nội tạng chèn ép nếu vỡ sẽ nguy hiểm tính mạng. Bệnh nhân của anh thuộc ca ngoài khẩn cấp anh không xem xét đến tính mạng bệnh nhân còn chặn đường giành phòng mổ của tôi?"

Y tá Um thủ thỉ vài câu làm Choi Yeonjun giật bắn:

"Em đừng bất ngờ, Ha Seungcheol ngày nào chẳng kiếm cách gây chuyện với Soobin nhưng bệnh nhân của Ha Seungcheol là con trai trưởng khoa, Soobin nhất quyết giữ phòng mổ, kì này khó cho nó rồi."

Chưa kịp trả lời, Yeonjun đã thấy bác sĩ Choi một mạch dứt khoát đẩy bệnh nhân vào phòng mổ để lại bác sĩ Ha ôm cục tức trực chờ Choi Soobin bị đám kền kền kia moi móc, kiểm điểm.

Bệnh viện là thế, Choi Soobin tài giỏi, cũng có rất nhiều bác sĩ tài giỏi nhưng suy cho cùng họ buộc chỉ có thể nằm trong hệ thống những quyền lực người này đạp người kia xuống mà leo lên. Bệnh nhân không có quyền lựa chọn bác sĩ cho riêng mình, dẫu thế Choi Soobin vẫn luôn đứng trên cương vị là một bác sĩ. Bệnh viện không những có một mà vô số người như thế, cả đời chỉ cầu mong mỗi ngày đều bình an vì chỉ riêng những gánh nặng cơm áo gạo tiền đã khiến người ta không cho mình cái quyền được gục ngã. Đứa trẻ kia không có quyền chọn cho mình một bác sĩ, Yeonjun không chắc và những người đã quá quen với bất công ở bệnh viện lại càng không chắc, nhưng Choi Soobin không cần thứ quyền lực vô nghĩa có được bằng mạng sống của con người. Xã hội là như thế, những con người có chức quyền và tiền bạc vạn lần không giống với người chỉ cần có đủ áo mặc, cơm ăn. Những con người đó dù đang khoác trên mình quyền chức hay mảnh áo không lành khi bước chân vào bệnh viện họ đều là bệnh nhân. Choi Soobin không cho mình cái quyền đối xử với họ như cây cỏ, không phải là thiên thần Soobin không thể can thiệp vào những mảnh đời ngoài xã hội rộng lớn. Nhưng Soobin vẫn là thiên thần khi cậu khoác trên mình áo blouse trắng tinh. Cấp lãnh đạo của hệ thống xã hội chung như bệnh viện trung tâm chỉ nhàn rỗi khoanh chân múa tay ra lệnh rồi nhặt về quyền lợi một cách độc tài, mà Yeonjun cho rằng những con người đó sẽ biến mất không chút dấu vết khi bác sĩ của họ phải chật vật hầu toà mỗi lần kiện cáo gọi tên, những lợi ích sáo rỗng như thế không góp nhặt lên một Choi Soobin.

Chiều hoàng hôn ngoài bệnh viện ngả vàng cả bầu trời mấy tiếng trước vẫn còn trong, tầng xanh vừa khuất rạng, bệnh viện lại ảm đạm hơn vào cuối ngày. Choi Yeonjun nuối tiếc vài vệt sáng còn chưa tắt hẳn, giương mắt lên lại chợt nhoẻn cười. Loa phát thanh của bệnh viện hôm nay có lẽ quên phát mấy bản tin tuyên truyền, hoặc vì ngay lúc này đây, mấy giai điệu trong trẻo đậu trên nụ cười của Soobin với bệnh nhân của cậu, đủ khiến cho tim Yeonjun lạc đi vài nhịp đập. Yeonjun vẫn vấn vương lắm mảnh nắng cuối ngày dài khi mặt trời đã không còn nằm yên ở đó, vậy mà bên môi Soobin đã lại mọc ra thêm một mặt trời. Chỉ bấy nhiêu đó thôi Yeonjun có thừa lí do để thích bác sĩ Choi thêm thật nhiều lần nữa.

Một ngày dài như thế, Choi Soobin rời dao kéo chẳng được bao lâu đã lại cầm lên mấy sợi chỉ dài vừa hạ sợi chỉ xuống đôi mắt đã mỏi rã rời. Phòng mổ toàn tiếng máy móc inh tai nhức óc, Choi Soobin ghét nhất khi máy đo nhịp tim vang lên những tiếng tít liên hồi. Bác sĩ Choi có thói quen nhìn về phía bầu trời sau mỗi ca phẫu thuật cậu đứng chính, có ngày rời phòng mổ ngước lên đã thấy bầu trời phủ một mảng sao sáng, lại có lúc mặt trời chỉ vừa mới lên cao. Choi Soobin cũng chỉ kịp nhìn có thế, cậu quen hơn với những vệt nắng cuối ngày khuất sau mấy khóm hoa đinh hương vừa nở, hôm nay vô tình đậu lại trên mái đầu mềm mại của Choi Yeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro