Mang em đi giấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đèn đường trong thành phố quanh năm đều sáng, Soobin gõ mấy đầu ngón tay tê cứng từng nhịp đều đều trên bánh lái ngắm nhìn khu nhà san sát cách biệt nhau một khoảng chỉ bằng vài bước chân vẫn đang sáng lên một màu trắng lạnh dưới nền gạch đan xen tối màu. Hai bên vệ đường trồng đầy những cây gì lạ lẫm xum xuê Soobin cau mày không biết gọi tên thế nào. Phòng trưng bày của Yeonjun chiếm vị trí đẹp mắt tương đối theo giả thuyết bất đối xứng, Soobin nhớ từng bật cười đâu đó khi nhìn thấy vài ba ngôi nhà bé nhỏ chẳng cân bằng vào thời điểm cậu còn lênh đênh ngoài biển đảo với nào những bệnh tật người ta chưa ý thức được khi nào sẽ đến rồi lúc nào sẽ đi, những suy nghĩ như thế ngập đến nhanh tới nỗi não bộ không còn kịp để ý những hình thức sáo rỗng như cậu vẫn đang làm. Rồi khi về lại thành phố, phòng trưng bày của Choi Yeonjun vẫn được xem là đẹp mắt dẫu nhìn nhận một cách đúng đắn Soobin không cho rằng ý kiến đó sẽ bóp méo thuyết cân bằng trong kiến trúc đơn lập Choi Beomgyu đang tập tành làm quen. Soobin nhìn những sợi bóng đèn vàng óng Yeonjun quấn vào mấy gốc tử đằng trước mặt, những lập loè ánh sáng ấm áp rối tung làm cậu chun mũi đánh giá. Yeonjun quấn hết gốc cây này đến gốc cây khác một dải bóng đèn dày đặc không nhìn thấy nổi màu sắc của thân cây.

Tuyết rơi dày đặc vào đêm giáng sinh năm nào cũng thế, ngoài đảo không có bóng đèn cũng chẳng có cây thông đám trẻ con trên đảo mang tặng chú bác sĩ yêu lãng mạn một vòng hoa trạng nguyên đỏ rực, Soobin chẹp miệng chê rắc rối nhưng vẫn đem treo trước cửa nhà. Giáng sinh trên đảo cô đơn như thế vẫn có lũ trẻ tặng cậu mấy vòng hoa, giáng sinh trong thành phố tập lập người qua lại Soobin thấy vẫn không có thêm gì mới mẻ. Tiệm hoa của Ha Junwoo đối diện bên kia đường, Soobin hạ kính liếc sang chỉ thấy luồng gió lạnh buốt thổi bay mớ tóc bù xù rủ trước trán, cậu chẹp miệng cũng không buồn đưa tay chỉnh lại. Yeonjun yêu những gì lãng mạn, có lẽ vậy Ha Junwoo thích hợp với những điều lãng mạn Yeonjun tìm kiếm. Soobin đẩy cửa phòng trưng bày bước vào, vẫn là tiếng chuông gió dạo trước cậu từng nghe nhưng không có lí do để ngẫm nghĩ về nó nữa. Phòng trưng bày của Yeonjun mở cửa suốt 24h rồi thay phiên người quản lí, chỉ duy nhất phòng làm việc Yeonjun không để ai bước chân vào dù là Ha Junwoo, Yeonjun không phải một người cần chạy theo người khác đòi được yêu, người yêu Yeonjun mới cần chạy theo đòi được đáp lại tình yêu. Soobin thì khác, người như cậu không cần chạy theo người khác để tìm kiếm tình yêu lại càng không cần người khác đuổi theo để đòi hỏi tình yêu, Kang Taehyun bảo suốt khi lúi húi nghiên cứu mấy món quà tặng Choi Beomgyu vào những dịp lễ này nọ mà cậu vẫn đang phải ôm phòng cấp cứu rằng Choi Soobin cần một người để có thể dựa vào.

Soobin nhìn hàng dài những bức tranh Yeonjun treo trên tường rồi dừng lại trước mặt trời vẫn còn lên cao dẫu bầu trời đã nhuộm một màu cam đỏ cháy, cậu đem điện thoại chăm chăm nhìn vào một dãy số cũng không biết nên làm thế nào. Đến khi nhận ra Soobin không rõ đã ấn gọi đi lúc nào, bác sĩ Choi đổ lỗi cho dao kéo trong phòng mổ làm cậu run tay.

"Soobin?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc Soobin không nghĩ Yeonjun sẽ biết người gọi đến là ai.

"Em đây."

Soobin không chào mà buông ra một câu cụt lủn. Bên chỗ Yeonjun ồn ào những tiếng nhạc du dương không dứt Soobin biết những bản tình ca người ta bật lên trong không gian lãng mạn của những cặp đôi vào đêm giáng sinh.

"Em...gọi anh..ờm gọi anh có việc gì thế?"

Giọng Yeonjun run run ngập ngừng, Soobin đoán chắc có lẽ Yeonjun đang cười trước mấy câu nói đùa của người đang đi bên cạnh anh.

"Không có gì. Em đến thăm anh."

Soobin nói tiếp:

"Em quên mất hôm nay là giáng sinh chắc anh đang hẹn hò. Thôi em về, giáng sinh vui vẻ Choi Yeonjun."

Soobin không nói gì nữa mà trực tiếp tắt máy, cậu biết những điều cảm tưởng như không thể xảy ra con người ta không nói trước được. Chẳng hạn như nếu một ngày bão biển không kịp tạnh Soobin vẫn chưa quay về thành phố có bệnh viện trung tâm cậu hay đi quanh chờ Yeonjun chạy đến phòng cấp cứu, Yeonjun có quyền yêu có quyền được yêu Soobin càng không có quyền bắt anh phải chờ đợi nhưng nghĩ đến Soobin không nghĩ mình có đủ tự tin để bỏ qua mà không cảm thấy hối tiếc.

Yeonjun cau mày nhìn qua miếng bít tết medium rare chỉ chín 50% được trang trí sang trọng trên tay người phục vụ, cuối cùng vẫn gọi lại một phần khác được nướng chín. Ha Junwoo không phải người xấu Yeonjun từng phân bua trước mặt đám nghệ sĩ Showbiz của phòng cấp cứu như thế, chỉ có điều Ha Junwoo không yêu một Choi Yeonjun. Hẹn hò với Ha Junwoo, Yeonjun không cần tự nấu nướng càng không cần tự gọi xe về nhà mỗi lần tan cuộc với Yoon Junghee hay đám người trong phòng cấp cứu của Kang Taehyun rồi ngay thời điểm Yeonjun tự cho rằng mình may mắn Soobin lại khiến anh bỗng muốn cảm thông cho chính mình.

Choi Beomgyu mắng Soobin chỉ được cái mã nhưng thú thật người liếc nhìn Soobin không phải chỉ có một mình Yeonjun, Yeonjun nghĩ như thế rồi lại bâng quâng nhìn lớp tuyết dày rơi ngoài quốc lộ đọng lại trên mấy ngọn cây đã rụng hết lá. Giáng sinh năm ngoái, Yeonjun gửi cho Soobin một tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ cái nội dung đại loại chỉ là chúc giáng sinh vui vẻ, Soobin không trả lời Yeonjun nghĩ cậu còn bận ăn uống đâu đó vì những ngày người ta vui vẻ người như Soobin không có lí do gì để không mỉm cười, Choi Soobin muốn gửi về một tin nhắn trạm phát sóng trên đảo cách trạm xá một đoạn chẳng gần Soobin có muốn cũng vẫn sợ việc cậu không thể trở về khi người ta cần được tiếp tục sống. Yeonjun bỏ vào miệng miếng thịt bò đầu tiên điện thoại đã rung lên dãy số anh thuộc lòng mà không cần lưu lấy một kí tự để nhận biết, miếng thịt bò nóng làm đầu lưỡi Yeonjun bỏng rát nhưng lại cố gắng nuốt vào cổ họng một cách trôi chảy nhất khiến giọng anh lạc đi mấy phần. Yeonjun không nghĩ mình muốn bỏ lỡ một Choi Soobin nhưng có những điều không phải anh muốn là sẽ có được cho riêng mình. Yeonjun về phòng trưng bày khi mùi nước hoa suốt một ngày dài chưa tan hết, anh bấm chọn dãy số gọi đến cách một giờ đồng hồ. Yeonjun cho rằng mình điên rồi mới chia tay bạn trai rồi về nhà gọi cho người biết đâu đã là bạn trai của người khác nhưng Yoon Junghee dặn anh phải biết yêu thương chính mình. Yeonjun không chờ Ha Junwoo đòi chia tay trước vì vốn dĩ từ lâu những điều về Ha Junwoo không trùng khớp với những gì Yeonjun bào chữa ban đầu.

Yeonjun cắm cúi nhìn hàng tranh treo trên tường rồi dừng lại ở mặt trời bị nhoèn mất một phần màu vẽ, mặt trời Soobin tô lại tròn trịa hơn cả ban đầu. Yeonjun thoáng hoảng hốt nghĩ về tầm quan trọng của tình cảm trong việc hình thành mối lên kết giữa con người. Ai nói rằng tình cảm không quan trọng? Đâu như vài năm trước, Yeonjun cũng nghĩ rằng có nhiều thứ quan trọng hơn tình cảm. Như tiền bạc, tiền bạc quan trọng hơn tình cảm. Nhưng rõ ràng chẳng có tiền bạc nào vực dậy được một tấm lòng tự trọng đã nhàu nát. Tiền bạc không thể, nhưng Choi Soobin thì có thể. Choi Soobin bây giờ có lẽ không khác lắm với vài năm trước, thực sự động lòng trước một người dưng lắm chuyện nhiều tật như Choi Yeonjun. Choi Soobin bây giờ lại khác vài năm trước ở chỗ cậu đã quay trở lại thành phố có Choi Yeonjun ngày trước vẫn ra vào bệnh viện như là nhà. Soobin không cho mình quyền bật ra những câu nói mập mờ mơ hồ, cũng sợ phải chịu trách nhiệm cho những ảo tưởng mà mình gieo rắc trên vườn cây yêu đương của người khác. Nhưng Choi Soobin bây giờ mới sẵn sàng để nói chuyện yêu đương Choi Yeonjun thì lại không để cậu phải sợ hãi những điều như thế. Yeonjun bật cười rồi cau mày khi nhớ đến lời Lee Heeseung bảo có mười Ha Junwoo cũng không giống một Choi Soobin, Yeonjun có đúng cũng vẫn thấy có lỗi với Ha Junwoo vô cùng.

"Anh mang em đi giấu có được không?"

Yeonjun vẫn nói đều đều qua điện thoại mấy câu chữ không có đầu đuôi. Soobin không làm gì cũng chỉ đành quay về bệnh viện, phòng cấp cứu ban đêm không ồn ào như ban ngày có tiếng cãi cọ của Park Jongseong và Kang Taehyun nhưng tai cậu vẫn ù đi khi nghe những lời ất ơ chẳng rõ phát ra từ Choi Yeonjun vào đêm muộn.

"Anh say à?"

"Anh không."

"Không say thì đừng nói chuyện như thế, em nghe được lại nghĩ anh muốn cưa cẩm em."

"Anh muốn cưa cẩm em mà."

"Choi Yeonjun ! Anh đừng có sống không đứng đắn."

"Anh muốn mang Soobin đi giấu thật mà."

Soobin lật đi lật lại mấy tờ bệnh án dày đặc những căn bệnh lằng nhằng in đều trên tập giấy trắng không chỗ nào không có chữ, khoé môi nhếch lên một đường cong dài, cậu bác sĩ nội trú trực đêm cũng thấy rợn người khi bác sĩ Choi giây trước vùng vằng bước vào sảnh bệnh viện giữa đêm khuya với vẻ mặt cau có rồi vừa nhìn thấy bệnh án đã lại cười tươi hơn cả mặt trời. Bệnh viện lắm việc mà không hiểu sao nhân viên ngồi lê đôi mách lại nhiều, vài người dở hơi cho cậu một chút về tình hình của khoa này khoa kia rằng có cô bác sĩ mới nào đó để ý đến cậu mà Soobin mỗi lần nói chuyện còn phải liếc nhìn bảng tên. Park Jongseong vừa đẩy cửa phòng cấp cứu đã thấy rợn sống lưng khi Soobin hôm nay không cằn nhằn việc đến muộn giờ giao ban như mọi ngày, rồi không đầy một buổi sáng khắp sảnh bệnh viện nhộn nhịp tin tức bác sĩ Choi chắc chắn đang hẹn hò.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro