side: Choi Yeonjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày Soobin ra biển tôi tự hỏi không biết khi nào em về, em không nói cho tôi biết khi nào em đi nhưng cũng không bảo tôi rằng em sẽ đi. Tôi đi cùng Soobin trên đoạn đường vắng rồi rong ruổi khắp mấy con đường lớn nhỏ trong thành phố, tôi chỉ đi theo em nhưng đến việc nắm tay em tôi muốn cũng không dám làm. Tôi tự nhận mình là người có lòng tự trọng cao ngất, việc tôi không làm được tôi nhất định càng phải làm được việc tôi không muốn làm dù có phải nghe tiếng Choi Beomgyu gào thét cả một ngày tôi cũng nhất định không làm. Nhưng tôi không chắc lòng tự trọng của mình có thắng được lòng tham của bản thân hay không vì chỉ riêng việc đi với Soobin trên đoạn đường vắng, bước chân em đều đều không vội vã như khi tôi thấy em ở bệnh viện, Soobin có mùi gì đó thơm thơm, cả việc cổ áo somi của em xoắn lại một đoạn chắc do em không để ý. Tôi để ý cũng không dám chỉnh lại cho em, tôi nghĩ mãi không ra có cách nào để mang em giấu đi được.

Kang Taehyun mắng tôi lắm trò tôi không mấy quan tâm, Soobin đi cũng không nói với tôi câu nào. Thú thật tôi giận em lắm nhưng Soobin không phải người sẽ chạy theo tình yêu để bỏ mặc nghĩa vụ của mình, tôi cũng không biết Soobin có dành cho tôi tình cảm như tôi dành cho em hay không. Huening Kai và đám người phòng cấp cứu lúc nào cũng lải nhải chuyện tôi đòi đến băng bó dù chẳng có gì đáng lo, còn tôi vì để em băng bó mà tốn công vô cùng. Những lần bị thương nhưng không có cơ hội để được Soobin băng bó tôi bất mãn cũng không dám nói gì. Có lần tôi thấy em cười khi vừa xong ca phẫu thuật cho một đứa trẻ, mặt trời ngoài phòng cấp cứu lặn mất tăm sau khóm đinh hương ngoài khuôn viên bệnh viện, rồi Soobin cười tôi lại thấy một mặt trời còn sáng hơn như thế. Tôi có tràn đầy nghị lực cũng không thể nào không thích một Choi Soobin, có điều tôi chạy mãi cũng không làm sao với tới Soobin được, rồi  những ngày không thấy Soobin trong bệnh viện em làm việc nữa tôi cũng không biết cách nào tìm ra em.

Tôi đem hoa tử đằng trồng đầy hai hàng trước ngõ vào phòng trưng bày, cô bé trợ lí bảo tôi rảnh rỗi không có việc gì làm lại ngứa ngáy tay chân nhưng hôm tôi đem giỏ táo đỏ tặng cho Soobin ở bệnh viện mấy bông hoa tôi nhận từ tay thằng nhóc mếu máo xin tôi một quả táo, tôi thấy em vui vẻ mang nó tặng cho Park Jongseong và Kang Taehyun, Soobin thích hoa tử đằng nên tôi trồng rồi mang tặng cho em. Soobin xin tôi một ngày hẹn hò tôi không ngại đồng ý tôi định khoe với em hàng hoa tôi trồng nhưng không biết nói làm sao, tôi không biết em sẽ dẫn tôi đi gặp gia đình trên ngọn đồi ngập mùi khói của những nén nhang người ta vừa đốt. Tôi muốn ôm em cũng không biết lấy tư cách gì rồi tôi lại thấy mình thương Soobin nhiều hơn, Soobin hình như là người có lòng tự trọng rất lớn em thấy tôi thương em nên đi mà chẳng nói với tôi câu nào, tôi chỉ biết phân bua với Yoon Junghee rằng tôi thương em chứ chưa từng thương hại em bao giờ.

Soobin đi suốt ba mùa hoa tử đằng nở tôi chờ mãi vẫn không có cơ hội tặng cho em, Soobin không gửi về một tin nhắn cho tôi nhưng vẫn gọi về nói chuyện với đám người ở phòng cấp cứu của Kang Taehyun. Chắc do em không biết số điện thoại của tôi là gì, tôi hẹn hò với Ha Junwoo khi Sim Jaeyun ngăn cản hết lời tôi biết Sim Jaeyun không phải kiểu người cố chấp nhưng lại một mực đòi tôi suy nghĩ về quan hệ với Ha Junwoo. Tôi không nghĩ Ha Junwoo có gì không tốt anh giống với mẫu người dạo trước tôi vẫn tìm kiếm, tôi biết sẽ có lỗi khi so sánh anh với Soobin nhưng tôi không phải một người sẽ chờ đợi mà không rõ lí do là gì. Soobin không muốn tôi yêu em tôi cũng không muốn làm em khó xử. Chuyện chúng tôi không có gì đáng nói tôi đoán Soobin cũng không định để tâm. Tôi đọc tin tức ngoài biển mãi cũng không làm sao ngủ được, tin nhắn tôi gửi vào nhóm chat muốn hỏi thăm tình hình của em nhưng lại gửi một câu chẳng có đầu đuôi gì. Park Jongseong không giữ lại cho tôi chút mặt mũi, tôi cũng thấy tiếc đoạn ruột thừa mà Soobin đã cắt cho tôi. Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy có lỗi khi đổ tội cho Yoon Junghee chuyện chị không thích Ha Junwoo rồi tự mình nhận ra chị nói đúng chuyện tôi không biết tự yêu chính mình.

Sách tôi viết cho em nhưng chuyện Soobin với tôi chưa viết được quá nửa đã không còn gì để viết, tôi bỏ trống một đoạn bản thảo dài vẫn đòi Lee Heeseung mang đi xuất bản. Lee Heeseung là người xấu mồm nhưng không xấu bụng, sách tôi viết được yêu thích hơn cả những gì tôi tưởng tượng thú thật tôi không biết nên phản ứng làm sao. Ngày tôi mở buổi kí tặng Choi Beomgyu vác đến mấy cuốn sách tôi viết đòi tôi kí tên bằng được, tôi cũng không nghĩ nhiều mà kí đầy cả một trang giấy, đến khi hỏi lại Choi Beomgyu nói làm mất ở đâu rồi. Tôi lại tự hỏi người như Kang Taehyun có thực sự sẽ chịu được Choi Beomgyu hay không.

Soobin nói mẹ em thích hoa cánh bướm mỗi lần đến thăm tôi vẫn mua một bó đủ màu đến tặng, nhưng hoa cắt ra rồi không giữ được bao lâu, tôi mua hạt giống đến gieo quanh mộ bà. Tôi không tự nhận mình giỏi nhưng hoa tôi trồng không thể nào không sống vậy mà tình cảm thì không cách nào vươn lên được. Ngày giáng sinh tôi gửi cho Soobin một tin nhắn, không thấy em trả lời tôi cũng không dám làm phiền em. Tôi từ Paris về thành phố đã ngập trong dịch bệnh, Huening Kai bảo Kang Taehyun đang vật lộn với phòng cấp cứu tôi cũng thấy lo thay. Dịch bệnh qua đi tôi ôm hoa đến ăn mừng cùng đám cố vấn hết thời lại bắt gặp Soobin về, em đi tôi không biết em về rồi cũng không báo cho tôi. Tôi không dám gặp em cũng không có cơ hội gặp em nhưng tôi không dám nghĩ chuyện sẽ để Soobin nhìn thấy tôi ôm Ha Junwoo dẫu đó không phải chuyện sai trái gì. Soobin về rồi tôi sợ em thấy phiền cũng không dám đến thăm gia đình em nữa.

Em về rồi tôi lại thấy mình muốn tham lam nhiều hơn.

———

Mình không tính up chương này tại thấy cũng khong hay lắm vì mình không quen viết theo ngôi kể này, nhưng mà lỡ viết rui nên mình up luôn.....🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro