Mấy bông hoa và quả táo đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Yeonjun nằm lì trong phòng cấp cứu được mấy hôm, hết Kang Taehyun lại đến y tá Um xua đuổi. Được cả đám nhân viên bên nhà xuất bản của Lee Heeseung gọi điện inh ỏi giục bản thảo, khổ nỗi ngay từ ngày gặp bác sĩ Choi Soobin, Yeonjun mạnh dạn chốt ngày ra mắt tiểu thuyết mới với bên nhà xuất bản cứ ngỡ sẽ ăn chắc hoàn thành đúng hẹn, ấy thế mà ròng rã cả tháng trời cậu bác sĩ điển trai ngầu ngầu chẳng thèm nhìn lấy một cái. Cũng chẳng biết có nhìn hay không, dạo này Kang Taehyun thấy bác sĩ Choi cứ lảng vảng ở phòng cấp cứu mãi, vừa tranh thủ xem hồ sơ bệnh án vừa liếc ngang liếc dọc tứ phương.

Anh tiểu thuyết gia cãi cọ chán chê với Kang Taehyun lại trầm ngâm nằm nghĩ. Bác sĩ Choi Soobin sau câu cảm ơn trước lời mời về ly cafe pha sẵn ở trước phòng phẫu thuật của một người nào đó mà chính cậu còn không biết là ai, chỉ vậy rồi đứng phắt dậy không một động tác thừa đưa tay vò rối tung mái tóc đen mềm quay lưng bỏ đi càng làm Yeonjun thêm mê mẩn.

Choi Yeonjun xuất viện chỉ vì bị đuổi dù lòng chẳng muốn đi, một cách ồn ào và náo nhiệt anh lần lượt chào cả phòng cấp cứu từ bệnh nhân đến y tá rồi bác sĩ kèm một cái bắt tay, vì chủ đích muốn nhân cơ hội bắt tay cả Choi Soobin. Soobin ở phòng phẫu thuật nhiều nhưng ở phòng cấp cứu cũng nhiều chẳng kém thành ra cũng không còn lạ lẫm gì cái tên Choi Yeonjun, là bác sĩ Soobin bận nhớ vô vàn nào những tên thuốc kháng sinh liều mạnh liều nhẹ, nào những dây thần kinh số 1,2,3..., đến cả những quy tắc khi phẫu thuật hay vân vân và mây mây cả tỉ thứ người bình thường gọi là cao siêu trên đời. Với Choi Soobin, một ngày nhiều thì đến 3-4 bệnh nhân cần phẫu thuật không kể nặng nhẹ, cậu không nhớ hết mình đã khâu bao nhiêu mũi cho bao nhiêu bệnh nhân khác nhau nhưng có một thứ Choi Soobin để ý đến lạ chính là giỏ táo đỏ theo lý đáng ra là 12 lại chỉ có 11 quả, mà chỗ trống của 1 quả bị mất lại thay bằng mấy khóm hoa đủ màu sắc ở khuôn viên bệnh viện.

Lần nhập viện cùng giỏ táo đỏ và bình sữa hạnh nhân của Choi Yeonjun không mấy đặc sắc, nhưng trước khi nằm trên giường bệnh trong phòng cấp cứu với cái lắc đầu khó hiểu của Kang Taehyun anh đã kịp vòng vèo mấy vòng quanh sảnh bệnh viện, Yeonjun vốn ghét mùi bệnh viện lại càng ghét đến bệnh viện nhưng trách sao được định mệnh mùi cồn sát trùng làm anh bất chấp tập quen thuộc với nó. Trước khi lao đầu vào cửa kính cách một dãy phòng bệnh đến phòng nghỉ của định mệnh, Yeonjun đã định đi thẳng nhưng bằng cách nào đó lại đột ngột rẽ trái để rồi anh bất đắc dĩ đứng trước một đứa trẻ đang mếu máo trông vừa thương vừa buồn cười. Anh nhìn thẳng vào nó rồi nhận ra nó lại nhìn thẳng vào giỏ táo đỏ đẹp mắt trên tay rồi lại nhìn anh với đôi mắt to tròn ẫng nước, Choi Yeonjun mặt méo xệch giở vờ không biết nhưng sau cùng vẫn khuất phục khi nó giật lấy ống tay áo, rồi khi Choi Yeonjun mang về một nụ cười ngờ nghệch tươi rói cùng khóm hoa đủ màu sắc trên tay giỏ táo đỏ đã mất một quả từ lúc nào. Bác sĩ Choi bước ra từ phòng thăm bệnh bỗng dưng lại để ý đến bóng hồng cùng giỏ táo đỏ cười ngốc cùng đứa trẻ con, bỗng thấy khoé môi mỉm cười.

Thế là giỏ táo đỏ cùng khóm hoa đầy đủ màu sắc nằm chễm trệ trên bàn làm việc của cậu bác sĩ trẻ, cùng lúc đó anh tiểu thuyết gia đang phân bua việc mình cần ở lại bệnh viện theo dõi dù chỉ có một vết bầm trên đầu gối nhưng trên đầu lại sưng một cục không rõ lí do, mà lí do có thể xuất phát từ cậu bác sĩ đang ung dung say giấc ở một góc giường nào đó.

Mấy ngày sau đó Yeonjun không còn cớ sự gì để đặt chân đến bệnh viện trung tâm, khi đang sầu não lại bắt gặp phao cứu sinh Choi Beomgyu đang lên kế hoạch tạo bất ngờ cho cậu bác sĩ khoa cấp cứu Kang Taehyun. Yeonjun quen với Beomgyu trong tình huống không mấy đặc biệt, chỉ là bởi tình cờ gặp mặt tại cafe 'rang cháy' của Huening Kai rồi lại trở thành quan hệ người đọc người viết tại YJnovel Gallery thành thử ra lại luẩn quẩn quen biết qua lại. Chỉ thiếu điều chưa thể luẩn quẩn chính thức với Choi Soobin.

Bác sĩ Choi mấy ngày nay không thèm lai vãng qua khu cấp cứu mà Kang Taehyun làm tổ nữa, trước thắc mắc to lớn của cả y tá Yoon Junghee chỉ tỉnh queo đáp một câu dõng dạc.

"Không thấy rợn sống lưng nữa rồi."

Vốn định về phòng tặng cho mình một giấc ngủ để cứu vớt lại sự đẹp trai trời ban, bác sĩ Choi chợt muốn nán lại phòng cấp cứu khi nghe thấy tiếng gào thét của Choi Beomgyu mặc dù đã nhiều lần bị nhân viên y tế lưu ý nhỏ tiếng, bước vào cùng file đính kèm Choi Yeonjun.

"Soobin không về phòng nghỉ nữa à?." Yoon Junghee đá mắt hỏi.

"Em thấy ở lại nói chuyện cũng không tệ, lâu rồi chưa gặp Beomgyu, nhỉ?"

"Mới gặp hôm nọ chứ đâu, còn đưa anh cả đống đồ ăn mẹ em gửi cho anh."

Beomgyu nhăn mày rồi nói tiếp:

"Tranh thủ mà về nhà đi, trông anh như con ma suy dinh dưỡng biết cầm dao cứu người."

Bác sĩ Choi Soobin đành quê độ liếc nhìn bóng hồng đang cười giòn rồi quay ngoắt ra cửa không nhìn lại dù thú thật có đôi chút tiếc nuối. Để rồi bóng hồng lại chìm vào suy nghĩ chắc chẳng bao giờ lọt vào con mắt của Choi Soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro