Những ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Yeonjun có nhều khi chẳng hiểu nổi, bệnh viện trung tâm chẳng lẽ chỉ có một mình Choi Soobin là bác sĩ phẫu thuật?

Mới 2 ngày không gặp Soobin nhìn đúng như lời Choi Beomgyu nói. Trông cậu không khác gì một bộ xương biết cầm dao cứu người, mấy ngày rồi Soobin chưa được ngủ đủ giấc, mấy ngày rồi Soobin chưa ăn đủ bữa. Choi Yeonjun tự hỏi, dù trước đó đã dò xét từ y tá Um đến Kang Taehyun hay Yoon Junghee thậm trí là cả phòng cấp cứu lẫn những mối quan hệ không rõ nguồn gốc anh làm quen được từ thuở nào ở bệnh viện mà đến cả Choi Yeonjun còn chẳng nhớ rõ. Ngoài kia mưa phùn vẫn đang rơi, còn Choi Soobin vẫn chưa kịp yên giấc.

Bệnh viện trung tâm luôn đông đúc và ồn ào nhất về cuối tuần, cuối tuần là thời gian của những nụ hôn ngọt ngào mà vội vàng, của hơi ấm từ 2 bàn tay đan vào nhau, của những đứa trẻ rất lâu chưa được cùng bố mẹ ra ngoài, cuối tuần có chăng là những ngày nghỉ vội vàng của một người đàn ông đã rất lâu chưa được ăn một bữa cơm nhà, hay có khi lại là những bữa tiệc tùng đến khuya của nào những thanh thiếu niên chưa trưởng thành rồi khi tỉnh lại đã thấy mình gây ra đau thương cho bao người vô tội, lại có khi là gia đình của một đứa trẻ chưa kịp trưởng thành.

Choi Soobin vừa chợp mắt lại nghe thấy bệnh viện thông báo khẩn cấp, rửa vội khuôn mặt còn bọng mắt sưng to vội vàng bước khỏi phòng nghỉ khi bữa tối trên bàn đã nguội lạnh từ lâu.

"Phòng cấp cứu bệnh viện trung tâm xin nghe."

"Có một vụ tai nạn liên hoàn trên đường quốc lộ, hiện có 4 người đang nguy kịch và 9 người bị thương trong đó có một sản phụ và 1 đứa trẻ 7 tuổi."

Yoon Junghee vội gọi cho Kang Taehyun, khi các bác sĩ nội trú trong ca trực còn đang định thần Choi Soobin lao thẳng vào phòng cấp cứu. Ngay giữa đêm khuya bệnh viện trung tâm hỗn loạn, ồn ào.

"Gọi Park Jongseong và Sim Jaeyun đến đây." Bác sĩ Choi vừa nói cậu nội trú bên cạnh mới kịp tiêu hoá tình hình hiện tại.

"Bệnh nhân tới rồi." Cậu nhân viên trong đội cấp cứu hét lớn.

Choi Soobin bắt lấy cán của bệnh nhân bị mảnh kính đâm sâu giữa bụng, mảnh kính qua chuẩn đoán được nhận định đã ghim sâu vào nội tạng của bệnh nhân được sơ cứu vội ở hiện trường, một người đàn ông trung tuổi. Cậu hét y tá gọi cho người nhà bệnh nhân rồi đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật. Park Jongseong nhận bệnh nhân dập xương đùi, Sim Jaeyun cũng nhanh chóng đẩy bệnh nhân còn lại vào phòng phẫu thuật. Phòng cấp cứu hỗn loạn đến mức Kang Taehyun hoa cả mắt, khi ổn định lại đã là 4 giờ sáng hôm sau, Choi Soobin một đêm nhận 2 ca phẫu thuật nguy kịch đến Jongseong và Jaeyun còn phải cảm thán. Park Jongseong và Sim Jaeyun là hậu bối sau Soobin 3 khoá. Ngày đầu bước chân vào bệnh viện trung tâm, đã được nghe kể nào là những câu chuyện lạ đời trong phòng cấp cứu của Kang Taehyun với anh tiểu thuyết gia quen thuộc bệnh viện như là nhà chỉ vì bác sĩ Choi nào đó, đến những chuyện phi thường đời thực trong đó nhân vật chính là bác sĩ 'nào đó' đẹp trai sáng ngời như biểu tượng. Chưa kịp mường tưởng đến tương lai rồi sẽ được tôn vinh hay không 2 cậu bác sĩ mới trông ra đã thấy khi đó bác sĩ Choi Soobin vừa vặn vẹo vai gáy bước ra từ phòng phẫu thuật, chỉ kịp dơ tay chào một cái rồi mất hút sau cánh cửa phòng nghỉ bỗng mông lung về quyết định của mình.

Park Jongseong vừa kịp dơ ngón cái, Sim Jaeyun và Kang Taehyun đã bồi vào.

"Choi Soobin, đúng là quái vật rồi."

Yoon Junghee đập vai 2 cậu bác sĩ trẻ rồi nói:

"Mấy cậu nhìn xem, đến quái vật như Choi Soobin còn có anh tiểu thuyết gia ngọt ngào thơm phức như ly latte mê mẩn. Mấy cậu sợ gì đến lúc hói đầu còn chưa kiếm được ai mỗi ngày chờ mình về nhà."

Kang Taehyun còn tiểu phẩm thêm mấy câu:

"Chẳng biết có mê mẩn hay không, dạo này Choi Yeonjun không tới, anh Soobin còn chẳng thèm ngó ngàng phòng cấp cứu giúp em lấy 30 phút."

Choi Soobin bước ra khỏi phòng cấp cứu nọ, đêm đó cậu chỉ kịp tặng cho đứa trẻ 10 tuổi một cây kẹo mút cùng cái ôm nhẹ nhàng nói, bố của nó đã đi qua cầu vồng và ngày ngày sẽ âm thầm bên cạnh nó đến khi trưởng thành. Chỉ kịp có vậy cậu vẫn phải bước chân vào phòng phẫu thuật để kéo về mạng sống của một người khác, khi bên tai vẫn nghe thấy tiếng người phụ nữ nấc lên cùng đứa con trong lòng.

Choi Yeonjun vừa tỉnh giấc trên bàn làm việc ở YJnovel Gallery đã choàng tỉnh khi thấy tin tức đêm qua giữa những ồn ào của lòng thủ đô. Thời tiết có chút lạnh lại thêm mưa phùn chẳng dứt, Choi Yeonjun yêu những ngày mưa rơi xuống trước mái hiên của phòng trưng bày anh làm việc khi những cơn mưa làm tươi hơn cành cây ngoài khung cửa sổ, chẳng ai biết từ bao giờ anh bỗng ghét những ngày mưa đến lạ. Vì những ngày mưa có chăng xui rủi Choi Soobin sẽ bận bịu hơn một chút, sẽ có khi phải trải qua nỗi buồn nhiều hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro