Anh là Choi Yeonjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kang Taehyun nói Choi Yeonjun không phải là một người bình thường, anh chỉ bình thường trong chính suy nghĩ của anh và chỉ vậy thôi. Choi Yeonjun vài lần còn vùng vằng cãi cố nhưng càng về sau này anh lại thích câu nói này nhiều thêm một chút vì Choi Soobin bảo rằng, anh là điều bất thường duy nhất trong cuộc đời vốn bình thường của cậu. Choi Yeonjun không hiểu lắm, anh vẫn cười vì điều bất bình thường ấy có mặt trong cuộc đời duy nhất một Choi Soobin.

Yeonjun lật tấm bảng đóng cửa rồi rời đi khỏi JYnovel Gallery. Vốn định hoàn thành vài bản thảo còn đang dang dở rồi lại gật gù trên bàn làm việc trước cả khi chiếc laptop có hình nền của bác sĩ nào đó kịp sập nguồn. Yeonjun đã định như thế trước khi mưa bắt đầu nặng hạt ngoài khung cửa sổ dưới màn đêm tối màu. Khi ngoài kia hỗn độn bộn bề, vài thanh niên còn đang mang trong máu thứ men rượu lâng lâng, vài tiếng còi inh ỏi ngoài quốc lộ rộng lớn, vài mạng người rơi vào nguy kịch. Một bệnh nhân bỏ cuộc khi đôi bàn tay Choi Soobin vẫn đang cầm máu.

Yeonjun chạy khi tóc còn chưa kịp gọn gàng, tay xách nách mang vô vàn nào những cháo thịt bò rồi sữa hạnh nhân. Choi Yeonjun vô thức như thế cho đến khi kịp nhận ra mình thiếu đi nhiều điều, rằng anh đã mời Soobin một ly cafe mua vội, anh nằm ở phòng cấp cứu như là nhà, anh tặng Soobin một giỏ táo đỏ nhưng thiếu mất một quả do tình huống phát sinh nhưng Soobin có biết? Soobin đã biết và vẫn biết một Choi Yeonjun như thế.

Bệnh viện trung tâm không phải chỉ là nơi cả ngày ra vào của nào những bác sĩ, y tá, bệnh viện trung tâm là nơi bệnh nhân mỗi ngày đều ra vào tấp nập. Có người sẽ ầm ĩ đòi cho mình một phòng bệnh vip chỉ để nghỉ ngơi sau khi nhổ một chiếc răng hàm, khi số dư ngân hàng của họ đủ để yêu cầu cả chục căn phòng vip như thế. Lại có những người sẽ ầm ĩ chỉ vì muốn cứu lấy người thân của mình nhưng số dư tài khoản chỉ đủ để nuôi sống gia đình qua ngày bằng bữa cơm lúc đói lúc no, bệnh viện trung tâm là như thế hay có khi còn cả được Kang Taehyun ví von là nhà của Choi Yeonjun. Một ngày không mấy đẹp trời ở bệnh viện lại có khi bình yên lạ lùng, một ngày đẹp trời ở bệnh viện nhiều lúc biến thành một ngày u uất. Yeonjun từng cho rằng những cơn mưa vốn rất đẹp, nhưng những ngày mưa ảm đạm bác sĩ Choi Soobin rất có khi lại buộc phải buông tay một sinh mệnh còn muốn được sống trọn vẹn một đời. Soobin không phải là bác sĩ mới vào nghề, Yoon Junghee đã từng nói như thế và hẳn tuyệt nhiên là thế. Cậu không chỉ mới cầm dao mổ lần đầu tiên trong đời, bác sĩ Choi càng không chỉ mới một lần nắm chặt bàn tay dưới ống tay áo blouse trắng muốt và chính vì như thế Choi Yeonjun lại càng muốn đan bàn tay mình vào đó đến lạ.

Yeonjun chợt bừng tỉnh khi tiếng hét của Kang Taehyun trong phòng cấp cứu lại vang lên. Choi Yeonjun không định làm phiền Taehyun cứu người càng không định chiếm thêm số lượng giường nằm trong đó, đã là một điều không bình thường nên Yeonjun càng không thích trở nên bình thường.

"Anh là Choi Yeonjun." Yeonjun đã nói như thế khi đưa phần cháo thịt bò còn nóng lên mặt bàn và bình sữa hạnh nhân áp sát vào gò má Choi Soobin.

Bác sĩ Choi không giật mình càng không thấy có gì giật mình, khi một vật gì đó đột ngột áp sát vào cơ thể não bộ con người thường tự tạo ra phản ứng vô thức, ví như nếu có ngày Choi Yeonjun bất ngờ nhìn thấy một con gián bay trước mặt, não bộ anh lập tức phản ứng khi bình tĩnh lại đã thấy mình nằm dưới gầm giường.

"Em uống sữa hạnh nhân không, anh là Choi Yeonjun."

Beomgyu bảo Yeonjun là con rùa rụt cổ. Choi Yeonjun chỉ mắng Beomgyu nhiều chuyện lại không chịu được mà thực hành ngay bằng cách nhắc đi nhắc lại tên của mình cho bác sĩ nào đó biết, rồi Choi Beomgyu nghe được lại bảo anh là đồ không được bình thường, Yeonjun chỉ tỉnh queo đáp Kang Taehyun cũng bảo anh như thế. Đối với anh đó gọi là để lại dấu ấn theo quan điểm của Choi Yeonjun. Còn theo quan điểm của Choi Soobin hình như anh bị chứng rối loạn thần kinh phân liệt, vì Choi Yeonjun có vẻ yêu bản thân quá đà.

"Anh là Choi Yeonjun, bệnh nhân thân thiết của Kang Taehyun. À anh còn là...." Choi Yeonjun suy nghĩ thêm một hồi vẫn chưa biết nên nói gì tiếp.

"Tôi vẫn biết anh là Choi Yeonjun."

Bác sĩ Choi bỗng nhận ra bản thân hoá ra lại kiên nhẫn đến lạ, vì nếu có một ngày Huening Kai nhắc lại tên của cậu nhiều hơn 2 lần cùng lúc, Huening Kai sẽ không có mặt ở canteen bệnh viện sau ba phẩy năm ngày tiếp theo.

Bác sĩ Choi lại chỉ nói như thế rồi quay lưng đi, Yeonjun tưởng lại lần nữa phải nhận về vài quả bơ chưa kịp chín cho đến khi gặp Choi Beomgyu lại bị mắng là con rùa rụt cổ, Yeonjun trước giờ không thích chịu ấm ức, cái gì cần hơn thua anh đều ưa thắng không ưa thua nhưng Choi Soobin còn lạnh lùng hơn đá dẫu vậy anh vẫn thích đặt tảng đá vào lòng dù có những khi nó làm lòng Yeonjun nặng trĩu.

Bác sĩ Choi ngẩn người khi anh bệnh nhân của Kang Taehyun rủ mình đi dạo, căn bản đến lúc nhận ra đã thấy mình đi được một nửa quanh khuôn viên trồng mấy loại hoa gì đó mà cậu không biết tên, Soobin bảo với Sim Jaeyun bệnh viện lắm chuyện khi trồng vô số mấy khóm hoa đủ màu sắc rồi lại bật cười khi nhìn thấy giỏ táo đỏ thiếu mất một quả cùng mấy bông hoa của Choi Yeonjun. Sáng hôm sau lại vui vẻ tặng mỗi người trong khu cấp cứu một bông hoa nhỏ làm Kang Taehyun lẫn Park Jongseong đang cắn dở miếng bánh mì há miệng chẳng buồn nhai, rồi bác sĩ Choi Soobin tay nhét túi áo ung dung bỏ vào phòng phẫu thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro