Mưa rào tháng sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeonjun gặp Soobin vào mùa đông, một ngày trời không có nắng. Yeonjun không thích mùa đông lại càng không thích tuyết, anh thích những ngày nhẹ nhàng thời tiết vừa đủ đẹp phù hợp để đan tay mình vào một bàn tay khác và xoa nhẹ những khớp ngón tay của ai đó. Một người có mùi cafe rang thơm nức cả một góc phố, hay một người thơm mùi man mát của những cơn mưa rào, một mùi nắng, mùi sương sớm chẳng hạn. Yeonjun không biết mình thay đổi hay vô thức thay đổi, Yeonjun thích những ngày có Choi Soobin. Choi Soobin không thích mùa hạ cũng đặc biệt ghét mưa, những cơn mưa cuối mùa hạ vừa ngột ngạt lại nóng bức. Bác sĩ Choi thích những ngày trời vừa vào đông khi những cơn gió nhẹ lướt qua gò má vừa mở mắt đã thấy anh tiểu thuyết gia thích chơi trò cấp cứu mỉm cười.

Không một động tĩnh Choi Yeonjun yên vị ở YJnovel Gallery suốt 4 tháng mùa xuân sau ngày anh tỏ tình lần thứ 9 nhưng vẫn bị Choi Soobin từ chối. Chuyện Yeonjun thích Soobin anh mang kể cho cả bệnh viện biết, anh cũng biết nhưng lại một mực cho rằng cậu không biết. Dù cho Choi Soobin từ lâu đã biết và cũng vẫn luôn biết.

Lee Heeseung dẫn Park Sunghoon đến bệnh viện trung tâm tìm Choi Yeonjun đòi bản thảo vào một ngày trời vừa trong xanh lại vừa có nắng, đủ để anh không tìm một lí do vớ vẩn kiểu như hôm nay trời không đẹp không thích hợp nộp bản thảo hoặc ngày mai dự báo thời tiết nói có mưa rào, anh lại càng không thích và vân vân mây mây những tình huống không bình thường Yeonjun vẫn có thể vẽ ra trong đầu. Có vài lần Lee Heeseung ầm ĩ bảo Choi Yeonjun là tiểu thuyết gia cà chớn, người ta muốn tìm thấy anh nhưng lại phải đến bệnh viện dù triển lãm của anh vẫn mở cửa suốt cả ngày, còn chủ của những cuốn tiểu thuyết người ta muốn nghiền ngẫm được trưng bày trong tủ kính lại tung tăng ở bệnh viện bứt hoa ăn táo, không khác gì là nhà. Choi Yeonjun không để bụng lại còn nhởn nhơ làm Lee Heeseung hết nước hết cái đành cắp anh thư kí bỏ về.

Choi Yeonjun vẫn hay thắc mắc khi cắn hạt dưa ở canteen bệnh viện cùng gương mặt phòng cấp cứu Kang Taehyun, người yêu gương mặt phòng cấp cứu Choi Beomgyu và Huening Kai "rang cháy" thỉnh thoảng lại có thêm sự góp mặt của vài đâu những khuôn mặt có tiếng tăm trong giới Showbiz dưới danh nghĩa bệnh viện trung tâm. Ví dụ như Park Jongseong ghé qua chỉ để vốc đi một nắm hạt gấp đôi phần Choi Yeonjun vừa cắn, hoặc Sim Jaeyun chưa nói được 2 câu đã hỏi 3 câu về cậu thư kí Park Sunghoon ở nhà xuất bản. Một thứ chuyện ngược đời rằng Choi Soobin tại sao lại từ chối một bóng hồng của công chúng như anh, chỉ vì một lí do đơn giản là không thích mùa hè. Mùa hè thì liên quan gì đến Choi Yeonjun.

Anh tiểu thuyết gia giãy nảy:

"Thà rằng em ấy cứ nói không thích, anh sẽ chết tâm ngay từ khi bị từ chối lần thứ ba. Quá tam ba bận, dù không chắc tâm anh có chết hay không nhưng lòng tự trọng của một Choi Yeonjun nhất định không cho phép anh tiếp tục."

Yoon Junghee nói:

"Hoặc cũng có thể là có."

Yoon Junghee chỉ đá vào một câu ngắn gọn như thế nhưng lần nào cũng nhắm vào thẳng Choi Yeonjun mà hạ một cú shoot out, Choi Soobin lại cứ nói chỉ vì không thích mùa hè. Rồi anh tiểu thuyết gia quên mất mấy câu đã nói, mặc kệ lòng tự trọng hay quy luật vớ vẩn gì đó mà đều đặn tỏ tình định mệnh mùi cồn sát trùng 2 lần mỗi mùa trong năm.

Kang Taehyun không lần nào trả lời được nhưng cậu ta lại bảo bác sĩ Choi hình như có âm mưu chiếm phòng cấp cứu vào những ngày Yeonjun có mặt ở đó, đều đặn như cái cách Soobin điểm danh trong mỗi giờ học thời còn là sinh viên. Choi Beomgyu chỉ lắc đầu cáu bẩn mắng Yeonjun là con rùa rụt cổ, đã rụt cổ lại còn không chịu tư duy, dù mỗi ngày cậu vẫn đọc tiểu thuyết của Yeonjun "không chịu tư duy" như một thói quen không thể thiếu. Kai chẳng hiểu lắm những câu chuyện Yeonjun thắc mắc nhưng lại để ý mỗi lần ra khỏi phòng mổ bác sĩ Choi lại ngó nghiêng khắp phòng cấp cứu, rồi kiếm cớ lân la vào canteen bệnh viện chỉ để mua một cây kẹo mút và vài ba thứ đồ ngọt Kai nhớ rằng chẳng bao giờ chiếm vị trí trong từ điển những gì được yêu thích của Choi Soobin. Bác sĩ Choi có hôm sẽ vui vẻ trả tiền, dơ tay chào biệt đội cố vấn của Yeonjun một cái rồi cứ thế quay đầu đi thẳng. Có hôm lại cau có vừa gãi cằm vừa quay đầu rẻ trái.

Choi Soobin không thích mùa hè cậu ghét những khi phẫu thuật mà mồ hôi sẽ làm cay mắt, Soobin lại càng không thích hẹn hò vào mùa hè vì cậu không thể vừa nắm tay ai đó vừa tự nhiên nhét hai bàn tay vào túi áo rồi cứ thế xoa xoa nắn nắn. Bác sĩ Choi không thích những cơn mưa cuối tháng sáu đột ngột vì người ta không thể cứ bất chấp hôm nay đứng hôn nhau dưới mưa rồi ngày mai lại lôi nhau vào bệnh viện vì cảm cúm. Sau này Choi Soobin hoảng hốt nhận ra, có những lúc trong những "người ta" đó lại có thêm cả dấu tích của chính mình.

Bệnh viện trung tâm cứ vẫn mãi là bệnh viện trung tâm, còn Choi Soobin vẫn cứ mãi là bộ xương biết cầm dao cứu người. Cả một mùa xuân Choi Yeonjun cặm cụi gõ chữ cũng là cả mùa xuân bác sĩ Choi hiến thân mình cho phòng mổ. Yeonjun không để tâm lắm đến vài lần bị từ chối nhưng lại hay than trách bệnh viện trung tâm bóc lột sức lao động con người dù anh không nằm trong số đó, Yeonjun cũng vẫn thế. Vẫn thường ngủ quên trước khung cửa sổ ở JYnovel, nhưng thay cho những tầng mưa phùn của mùa đông khi tuyết vừa tan đã là những cánh anh đào đổ bóng. Khi chiếc laptop chưa kịp đóng vẫn thoáng thấy bác sĩ Choi nở nụ cười sáng hơn cả mặt trời.










——————

Cảm ơn mọi người vì đã dành tình cảm cho Ánh Dương Cuối Hạ nhaa🐰🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro