1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng xì xầm vang lên mọi ngóc ngách trong văn phòng làm việc, choi yeonjun ngồi khép một góc khi những cánh tay vào ánh mắt liên tục hướng thẳng về em, chẳng có gì xa lạ, em là nhân viên mới. nhiều người bảo rằng em đừng nên xin việc ở cái công ty to này vì có nhiều tai hại lắm, người đi trước đã nói với em như thế. nhưng ôi thôi, em là dân thất nghiệp vừa mới ra trường, được ngồi ở phòng máy lạnh gõ phím trong một công ty lớn thế này là phước đức lắm rồi. còn hơn phải vật vã bán sức mà chạy đôn chạy đáo lao động tay chân khổ sai ngoài đường ngoài xá, lựa chọn phòng ốc thế này có phải tốt hơn không. em bỏ ngoài tai mấy lời khuyên nhủ mà phỏng vấn vào đây, và thôi em mong lắm, như thế nào cũng được chỉ là đừng có chèn ép em nhiều quá, đừng bắt em tăng ca một tuần ba lần là được. 

chị quản lý hét to khi đang vội chạy cùng đôi giày cao gót trên mặt sàn nhẵn bóng, sau tiếng thét lớn, mọi ánh mắt chỉ trỏ lập tức ngừng hẳn. họ xoay lưng ngồi vào bàn làm việc như một sự kỷ luật, em bâng khuâng ngay từ ngày đầu đi làm, em không quen ai và em chẳng biết gì cả. mọi thứ im thin thít chỉ có tiếng gõ phím lộc cộc và tiếng giấy lật qua lại, em ngơ ngác ngồi yên ở vị trí làm việc. vì em chả biết nhiệm vụ của em là phải làm những gì cơ, em chỉ là vào đây phỏng vấn, được vài hôm lại có thông báo đi làm. và ngày đầu tiên đến đây em đã phải nhận lấy những sự đánh giá từ những người sau này sẽ trở thành đồng nghiệp của em. em chắp hai tay nhắm mắt, ôi chao, em ước gì cuộc sống sau này của em sẽ bình yên và suôn sẻ một tí. nhiều tí cũng được. 

nhưng mà kể ra, ban sáng em đã bị vu khống đấy. ban sáng vì dậy muộn, em đã phải chật vật mà bắt một chuyến xe buýt đến đây. bất đắc dĩ ngồi cùng một thanh niên lịch lãm, rõ là cái phong thái trưởng thành đó khiến em cũng ước ao, vậy mà đến khi em vừa xuống trạm đã bị buộc tội trộm ví. người đó cau mày chất vấn em, bảo em rằng em còn trẻ mà lại túng quẩn đến mức làm vậy hả. lòng tự trọng của em bị tổn thương sâu sắc, nhưng người đó vẫn ép cung bắt em nhận việc em không hề làm. em lại còn không có ai làm chứng cho mình, em mím môi mặc cho những lời khó nghe đó tuôn ra chẳng lọt tai em chút nào. 

chị quản lý nép nép đi lại bàn của em, chị kéo kéo tay áo giọng nhẹ hều bảo công việc của em là phải làm cái này, làm cái kia. và đúng như em nghĩ, cái trò ma cũ bắt nạt ma mới, công việc mà em phải làm ước chừng phải tầm nửa ngày mới xong, nhưng sáu giờ tối đã tan làm rồi. chị bảo em ngày mai là deadline, nên hôm nay em phải làm xong mớ công việc này xem như mục tiêu đầu tiên. em nuốt ngược sự bất mãn vào trong và gật đầu một cái. 

lúc đi lấy nước, em đi ngang qua một tấm bảng gỗ có dán hình của nhân viên ưu tú và nhân viên xuất sắc năm vừa rồi. chỉ là em vô tình, em thề em chỉ vô tình nhìn thấy thôi, em thấy người đàn ông ban sáng ép cung việc em lấy ví, hình anh ta chễm chễ nằm ngạo nghễ trên bảng vàng công ty. thôi xong, nhìn là biết vị trí anh ta trong công ty này không hề nhỏ, lại còn là nhân viên ưu tú kiêm xuất sắc, anh ta mà biết em làm chung công ty kiểu gì cũng sẽ không tha cho em. em nhắm mắt, cầu sao cho anh ta đừng làm chung ngành hàng với em, cầu sao cho anh ta đừng ở chung tổ với em, đừng ở chung nhóm với em, đừng ở chung phòng làm việc với em lại càng tốt. 

nhưng nếu đã là nhân viên xuất sắc đến thế, kiểu gì anh ta chả giàu sụ, vậy thì giả sử em có lấy ví tiền của anh ta đi chăng nữa thì cũng là ít tiền lẻ, anh ta không bỏ qua được hay gì. choi yeonjun bĩu môi không hài lòng, thôi thì em mặc kệ, em nhấp một ngụm nước lọc. đọc câu thần chú, cầu sao cho cuộc sống của em sau này bình yên và suôn sẻ. 

khi em đứng ở phòng in ấn với xấp giấy đã dày, và vẻ mặt ngơ ngơ, có người nhìn thấy đã lắc đầu bước vào phòng in với mục đích sẽ giúp em. nhưng èo, nếu biết thế này em ước gì người ấy không thấy em đi thì hơn. 

''ê, tên trộm''

người đó gọi một tiếng, yeonjun nhìn lại. gặp nhau rồi, kẻ vu khống và tên trộm. anh ta khoanh tay đứng dựa vào một cái máy in to gần đó, đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn lấy em. em chửi thề trong lòng, má nó đừng có tưởng em là ăn trộm mà có gan trời bước chân vào đây chứ. 

''đến tận đây để trả ví cho tôi à''

''đã bảo không lấy, anh bớt đổ lỗi cho tôi đi được không. vã lại tôi là nhân viên mới ở đây, cũng không rảnh để đến tận đây đôi co với anh đâu''

em cau có, thật sự em rất giận, em đã hạ mình vào ban sáng mặc cho anh ta mắng nhiếc, chẳng lẽ anh ta muốn thành con bò cứ nhai đi nhai lại mãi một chuyện như nhai cỏ à. mà chuyện đó em còn không làm, bảo em nhận làm sao được. 

''thì làm gì có ai nhận mình là trộm bao giờ, thôi thì số tiền đó xem như tôi cho cậu cũng được, giờ thì trả lại ví và giấy tờ cho tôi đi''

em thề, là nếu bây giờ đang trên sàn đấu muay thái, em cứ trong mặt anh ta mà em quất cho không trượt phát nào. đúng là cái thứ lỗ tai cây, nước đổ đầu vịt. em nghiến răng kêu kin kín, anh ta mà nói thêm một từ nào nữa chắc em sẽ nhảy tới đấm vào cái bản mặt ưa nhìn đó thật chứ đùa. 

''dù sao thì chức của tôi cũng cao hơn cậu, tôi làm ở đây cũng lâu hơn cậu. nếu biết đúng sai thì nên trả lại ví cho tôi, sau này có gì tôi sẽ nâng đỡ cậu, đừng cố chấp như vậy vỡ lỡ lại khó cho hai bên''

''tôi sống sao tôi tự biết, anh đừng có mà lên mặt dạy đời. đã nói không lấy là không lấy''

em quạo quọ, cầm xấp giấy đi thẳng để anh ta đứng ở đó một mình đi, tự độc thoại nội tâm đi cha nội. em ghét, ghét không tả nổi, ghét cái cách anh ta cứ tỏ ra mình biết nhiều thứ hơn em rồi lên mặt chỉ bảo em. đúng thật em là người mới, em chưa có tí kinh nghiệm nào, em sẽ học hỏi và tích góp nhiều thứ. nhưng kinh nghiệm xã hội thì em không có thiếu, em biết phải sống như nào và ra làm sao, em không làm thì việc gì phải nhận. cái tên chết tiệt nhân viên ưu tú kiêm xuất sắc của năm đó sẽ là người đầu tiên được đặt chân vào danh sách đen của em, em ghét quá, ghét ghét ghét ghét. 

cái bản mặt ưa nhìn và cái dáng người cao khều đó, kiểu gì em cũng phải đấm vào mặt anh ta một cái cho bằng được. bằng mọi giá. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro