2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay là ngày nghỉ của choi soobin, em cười thầm, đã qua một tuần kể từ lần gặp lại nhau ở phòng in. em đã không thấy bóng anh ta đâu nữa, tức cái tên chết dẫm đó không làm cùng phòng với em, không cùng nhóm lại không cùng tổ, không cùng ngành hàng. em cười trong lòng thành tiếng ha hả, sáng khoái thật chứ. đúng là không có anh ta đời em xanh lên hẳn, tốt biết bao. 

nhưng rồi tới cái buổi tổ chức sinh nhật cho các nhân viên sinh trong tháng, dường như tháng nào cũng vậy, sẽ có hai đến ba buổi tiệc liên hoan vì những lí do nào đó nữa. chị quản lý chạy băng đến bàn làm việc và rủ em đi tiệc cùng chị, em ậm ừ vì ngoài chị quản lý ra em chẳng nói chuyện được với ai nữa. nhưng mà em chỉ nghĩ thoáng rằng đi liên hoan với những người làm cùng văn phòng thôi, có khi sau bữa này em lại thân thiết hơn với những người đồng nghiệp ở đây thì mọi chuyện sẽ theo hướng đi lên lại càng tốt. em gật đầu đồng ý. 

về đến căn hộ em liền chải chuốt, tắm táp thơm tho và ăn diện gọn gàng. em soi mình trong gương, trông bảnh không tả nổi. em cảm thán, em mà không đẹp trai thì còn ai đẹp nữa. em đến rất sớm, đã ngồi vào những hàng ghế trống vắng đầu tiên, em thích việc mình luôn làm mọi thứ nhanh chóng vì như thế em sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn cho bản thân mình. 

nhưng đôi khi cũng không tốt lắm, nhỉ. 

chị quản lý và lớp người ồ ạt tiến vào, họ chọn chỗ ngồi chung quanh em. và đương nhiên em chẳng hiểu kiểu gì lại có mặt của người kia, anh ta thông thênh kéo cái ghế bên cạnh và ngồi phịch xuống bên cạnh. èo, em không thích. em tính quay sang nói với chị quản lý đổi chỗ với mình nhưng ôi, chị đã chạy vật vã đi chào hỏi và đón mừng mọi người vào trong rồi, bên cạnh em là một ông chú độ bốn lăm mặt bậm trợn khiến em có chút rén run. nhưng em chẳng muốn nói chuyện với cái tên vu khống kia đâu. 

''định mệnh ép cậu trả ví cho tôi đấy có biết không''

''trả cái nịt, anh im lặng giúp tôi đi''

em khoanh hai tay trước ngực, mặt đanh lại. sao mà tới cái hôm đi chơi cũng chẳng thoát được khỏi anh ta vậy trời, cả tuần qua không gặp làm em vui biết mấy, giờ mới mở miệng nói có một câu cũng khiến em không ưa nổi rồi. sao mà em ghét thế không biết. 

thức ăn dọn lên bàn, nào là toàn món ăn ngon khiến mắt em sáng rực. chờ mọi người động đũa, em bắt đầu gắp lảu. em thích chết, em nhắm tít mắt, ngon đến mức em ngỡ mình có lẽ sẽ chết, vị giác em như muốn bùng nổ. đã lâu lắm rồi em mới được ăn ngon thế này sau những lần vật vã thức sáng đêm ở cửa hàng tiện lợi và ăn tạm mì gói qua ngày. thế mà em có biết trước sự vô tư của em, có tên vu khống đã nhếch mày trước thói ăn đến nỗi hai má to lên như cái bánh bao rồi vật gật đầu ậm ừ nhét thêm đồ ăn vào miệng. soobin thắc mắc là chỗ nào mà em có thể nhét được mớ thức ăn kia đầy miệng, nhai vẫn chưa hết những vẫn tiếp được thêm thức ăn vào vậy chứ. 

một việc nữa, hai món ăn ngon ở phía giữa bàn vô cùng bắt mắt nhưng có vẻ chẳng thu hút được sự chú ý của em, anh chưa thấy em động đũa vào hai món đó dù chỉ là một tí. không biết tại sao, có lẽ em không thích hoặc em bị dị ứng với nó chăng. nhưng trông ngon thế kia, soobin nghiêng đầu, thôi anh đói rồi, cũng phải cho thứ gì đó vào bụng thôi. 

chín rưỡi tối, sau khi tàn tiệc mọi người vẫn bàn tới lui có nên đi tăng hai ở karaoke cuối phố, quán karaoke vừa mở mới toanh khiến yeonjun thích thú dù người đã ngà ngà say đôi chút. nhưng hôm nay em vui, em muốn chơi cho tới dẫu em không biết tí nữa em say quắc cần câu rồi thì em sẽ như thế nào vì ngày mai còn phải đi làm sớm. em mặc kệ, cái gì vui vẻ thì em ưu tiên. 

''đi tăng hai thôi, trời vẫn còn sớm chán''

một câu nói lấp lửng của em được mọi người hùa theo, cả mớ kéo đến quán karaoke cuối phố thật. soobin ngồi một góc ở ghế ăn vài miếng trái cây, anh không có hứng thú với mấy chuyện như thế này. chỉ là nhân viên ưu tú thì không nên vắng mặt ở những buổi tiệc liên hoan văn phòng, như thế thì họ sẽ bàn tán xăm soi anh đủ điều, chẳng hạn như bảo rằng anh chảnh chọe mắc bệnh ngôi sao khi có cái chức nhân viên xuất sắc của năm mà không giao du với họ chăng. chỉ cần ghét rồi thì cái gì họ nói mà chả được. 

yeonjun ẩm ướt mồ hôi, em ì ạch bước đến chỗ anh khi vừa hát vừa nhảy hết hai trăm phần trăm sức lực, em ngồi phịch xuống bên cạnh và hơi thở đầy mùi cồn của rượu bia, em mở đôi mắt nặng trĩu của mình với khuôn mặt đỏ bừng. em đập tay vào ngực soobin, nói cái giọng khàn khàn. 

''ê, nhân viên xuất sắc mà không lên hát một bài đi''

''tôi không thích''

em bĩu môi, xoay đầu qua lại tìm thứ gì đấy với hai má phiếm đã hồng. em với lấy chai rượu, rót ra ly nốc ừng ực, đậm đặc không đá. đầu em choáng váng kích thích khiến em cười thỏa thích. chợt, ly rượu đọng lại tí nước bị giật khỏi tay. em chau mày, nhìn người kia. 

''uống ít thôi, một tí say là ở lại đây một mình đấy''

''sao, giả sử chỉ còn tôi ở đây một mình, anh có thể đưa tôi về không''

em nhích lại gần, đưa đầu lại gần vai soobin, nhìn với đôi mắt sắp nhắm nghiền vào mắt lớn của anh, soobin mím môi rồi cười mỉm, giả lả nói xong búng vào trán yeonjun một cái đau điếng làm em muốn lên thiên đàng. 

''đương nhiên là không rồi, ai lại đưa trộm về nhà bao giờ chứ''

em ngã ngược lại bên kia nằm ình xuống ghế sofa mềm, đưa hai tay ôm trán, ráng mở đôi mắt chút xíu nặng trục trịch liếc lấy người kia không thôi. rồi em cười hờ, chuyển tay từ trán che lấy mặt đỏ nằm im lìm. em buồn ngủ rồi, em ngủ trước đây, khi nào về nhớ gọi em dậy đấy nhé. hay có khi tên chết dẫm này bỏ em lại đây thật cũng nên. 

mười một rưỡi, cuộc vui tàn. choi soobin mặc áo khoác, lấy thêm một miếng xoài nhai giòn tan. chị quản lý cũng có cồn trong người, chị đi lại vỗ bành bạch vào bắp tay yeonjun khiến em ứ ớ kêu lên khi mắt vẫn còn nhắm. chị nói lớn giọng gọi em dậy, nhưng nào, em buồn ngủ chết. em xua tay bảo chị ấy về trước đi, em sẽ theo sau ngay. thế mà chị ậm ừ vừa quay lưng em đã nhích người nằm gọn trên ghế ngủ trông như mèo. người về hết, phòng karaoke đèn nhấp nháy chỉ còn tên trộm và kẻ vu khống. kẻ say và người tỉnh, nghĩ lại thì chẳng lẽ soobin rũ lòng mà bỏ tên nhân viên mới này ở đây thật, thế thì hôm sau lại bị nói này kia phiền phức quá. là do anh sợ bị đồng nghiệp nói này kia nên mới phải đưa tên này về nhà, chứ không phải là anh cũng có chút lo lắng cho tên ấy đâu đấy nhé. 

soobin kéo người em dậy, em khó chịu cau mày mà mắt vẫn nhắm nghiền, anh ôm lấy người giữ cho yeonjun ngồi thẳng. 

''có định về không, hay ngủ ở đây luôn''

''c..có về''

cái giọng ngái ngủ của em khiến anh phì cười, do nghe nó hài chứ không phải dễ thương đâu, đừng có mà hiểu lầm. rồi vất vả một lúc, soobin cũng cõng em nằm gọn trên lưng. 

sao mà anh cứ phải dính vào cái tên đã trộm ví ngang ngược này vậy trời. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro