3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun nằm gọn trên lưng anh, má mềm vào em ở trên bả vai soobin. đưa em ra được tới xe cũng chật vật lắm vì em ngủ, người mềm oặt lại còn cựa quậy lúc anh thả xuống, soobin cảm thán bản thân mình, vừa có lòng tốt lại còn có tính kiên trì nhẫn nại, sau này ai yêu được anh chắc phải sướng chết. 

yeonjun ngủ yên ở ghế phụ, anh thắt dây an toàn cho em, vuốt tóc ướt đẫm, sao mà phiền phức dữ vậy, anh làm vậy rồi em có chịu trả ví cho anh không thế. 

''nhà ở đâu để tôi đưa về''

đáp lại anh chỉ có tiếng thở đều và gió rít lên phía ngoài cửa sổ xe ô tô, rồi anh biết nhà ở đâu mà đưa về bây giờ. chẳng lẽ để em ngủ trên xe tới sáng hả. 

''choi yeonjun''

anh gọi luôn tên cúng cơm, nghe phát khiếp. nhưng người kia vẫn nhắm chặt mắt, say lắm trong này rồi. sao mà không say được, uống rượu ở quán ăn, vào karaoke lại hốc thêm nữa không say mới lạ. giờ lớ ngớ ngủ thế này có mà bán em qua nước khác chắc em cũng không biết đâu. 

anh nghiêng người qua, áp sát mặt em, nói nhẹ hều. 

''không trả lời nữa, là tôi hôn đấy''

im. 

soobin cáu, anh học theo mấy cái phim ngôn tình trên mạng. tưởng nói thế thì yeonjun sẽ tờ mờ mở mắt nói nhà của em cho anh, nhưng hóa ra đời không như là mơ. chắc do anh nghĩ nhiều, mệt nhoài anh đánh xe về căn hộ của mình luôn cho rồi. 

khó khăn lắm anh mới đưa em từ xe vào nhà, rồi từ phòng khách đi lên tới phòng ngủ. thôi anh mệt lắm rồi, gần một giờ sáng mà anh vẫn chưa được chợp mắt, mai còn không phải là ngày nghỉ của anh nữa, anh không muốn bán sức vô một tên trộm để trượt mất cái vị trí nhân viên xuất sắc của năm nay. soobin mặc kệ cho yeonjun đang mặc bộ đồ bó sát vào người, anh đứng trước vòi hoa sen tắm sơ, anh cũng chả muốn bản thân chết vì đột quỵ bởi lí do tắm đêm đâu. 

soobin nhảy ềnh lên giường sau khi thay bộ đồ ngủ nhẵn bóng mà quên mất bên cạnh vẫn có người ngủ say giấc từ lúc trên xe, nhìn thấy cậu ta là khiến anh phát cáu, hơi đâu tự dưng lại phải vác theo cái cục nợ phiền phức này về nhà, soobin cũng rảnh chuyện rồi đó. sao không bắt cho em chuyến taxi rồi ép em nói địa chỉ đi là xong rồi, cứ thích làm mình khổ cũng đến chịu soobin rồi. 

bảy giờ sáng, anh mở mắt sau một đêm ngắn. vừa thấy em là cảm giác như cả ngày hôm nay là soobin sẽ gặp đầy xui xẻo thôi. nhưng mà cũng được cái là em ngủ ngoan, không quấy phá hay đá động gì đến anh. cả một đêm chỉ nằm một kiểu, có lúc nhúc nhích một tí. nói chung là..cũng được. 

''bánh mì, dậy đi''

soobin hét vọng khi vội vã chiên đại miếng thịt kẹp vào bánh sandwich khi giờ làm đã dí sát mông. yeonjun nghe tiếng mới lật người bơ phờ gãi đầu, em biết có người sẽ đưa em về rồi nhưng cái chủ yếu là ai mới được, đầu em ong ong vẳng vẳng có chút choáng, em vén mền lững chững bước xuống tầng. soobin mặc vest đen đang kẹp thịt vào sandwich, mở miệng thúc giục bảo em mau đánh răng nhanh còn đến công ty. cái bản mặt mới mở mắt ra đã thấy ghét, em gật gật bước nhếch nhác vào phòng tắm dưới tầng, kem đánh răng đã đón chờ sẵn trên bàn chải chỉ đợi em đến. quần áo nhẵn nhụi cũng được treo trên giá mới gọi em. vừa tươm tất quay sang soobin đã nhét cái sandwich vào miệng em. cau có, em muốn đấm cho phát mà thôi nghĩ lại, dù sao đêm qua anh ta cũng cho em ngủ nhờ, không cư xử thô lỗ với người đã giúp mình được. 

''nhanh cái chân lên còn đi làm, tính nghỉ luôn hả''

''biết rồi, mới gần ba mươi mà cứ cằn nhằn như ông lão tám mươi vậy''

chân dài của anh thoăn thoắt đi một bước đã phải đổi lại ha ba bước của yeonjun, em phải chật vật chạy theo anh ta xuống dưới nhà để xe. hỏi thật là anh ta xây nhà hay xây lâu đài vậy, phải đi một vòng lớn qua vườn cây cảnh mới đến được nơi đổ xe, mệt thật ấy chứ. mệt thì mệt nhưng nếu được thì em cũng muốn có được một căn nhà như anh ta thế này, đúng là nhân viên xuất sắc có khác, nhà cửa cũng phải xây như cái lâu đài mới chịu. 

''cậu làm cùng công ty nên tôi không tính toán gì nhiều. lấy cậu hai trăm nghìn won và nếu không trả lại ví cho tôi thì ba trăm''

''anh bị điên hả''

yeonjun trợn mắt trừng trừng, đêm qua anh ta có uống giọt rượu nào đâu thì chắc không có khai niệm say nguội đâu nhỉ. thế mà anh điềm nhiên xoay mặt lại nhìn, ôi không hiểu làm sao luôn đấy, mỗi lần nhìn mặt anh ta là em chỉ muốn tẩn cho một trận không vì lí do gì hết, chỉ là nhìn thấy ghét thì em muốn thế thôi. 

''tôi phải nói bao lần nữa thì mới lọt tai anh đây, ví đã bảo không lấy thì có đâu mà trả cho anh''

''tôi không cần biết, bữa hôm đó vì xe hỏng tôi mới buộc phải đi xe buýt. lúc lên xe vẫn còn ví, lúc cậu xuống trạm thì ví của tôi cũng mất luôn. thế không phải cậu thì tôi nghi ai được đây''

''này, anh phải chấp nhận một điều rằng đã đi xe buýt thì đồng nghĩa với việc sẽ bị móc túi mọi lúc. người không cẩn trọng là anh, mắc cái gì cứ bám theo tôi hoài vậy. tôi mà có là cái người lấy ví của anh á, một ngày bị anh đòi mười cử thế này thì tôi đã ném cái ví phiền phức đó trả lại cho anh từ ngay lần đầu anh đòi rồi''

yeonjun uốn lưỡi bảy lần trước khi xổn xang nói cho anh ta nghe, em nói líu cả lưỡi cứ tưởng răng và môi lẫn lộn vào nhau luôn rồi đấy chứ. con người hay con trâu mà nói mãi không chịu nghe vậy, em mà có là anh ta, nghi ngờ người ta lấy đồ mà đòi mãi người ta không trả thì cũng tự biết mắc cỡ đi chứ. đòi hoài bộ không thấy xấu hổ hả. 

em cáu, bực mình thật sự luôn đấy. anh ta cứ dai dẳng ép cung bắt em nhận lỗi, nhưng ví anh ta thì em không lấy, biết đào đâu ra mà trả. người gì đẹp trai mà cứ nói câu nào là muốn đấm câu đó. nhan sắc có ban cho nhầm người không vậy. 

cả đoạn đường đi đến công ty trên dưới mười lăm phút, gió thổi tóc yeonjun bay phấp phới, em và anh lặng yên không nói nhau tiếng nào. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro