1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết gì chưa? Nghe đồn Yeonjun lớp mình đang quen Dongmin lớp 12-B đấy chúng mày." Jinhee, cái loa phát thanh của lớp ngồi nói dõng dạc, xung quanh còn có mấy đứa bu vào hóng chuyện.

"Ê ghê vậy ta, tao còn tưởng nó ngoan ngoãn không yêu đương." Một bạn học khác nói.

"Cậu ấy cũng là con người mà, phải có tí vitamin yêu vào cuộc đời nó mới thi vị hiểu chưa?." Rồi lại một người nữa chêm vào.

Cả lũ bàn tán xôn xao, có vẻ là thích thú cái thông tin này lắm. Choi Yeonjun ấy mà, đối với mọi người xung quanh thì đúng là hoàn hảo miễn chê. Người gì đâu mà đẹp lại còn tốt, chăm ngoan học giỏi, số người thích cậu cứ phải gọi là xếp hàng dài cả trai lẫn gái nên ngày nào quà cáp cũng đầy cả ngăn bàn. Thế nên bây giờ tin cậu có bạn trai đúng là một tin sốt dẻo với cả lớp.

Trái ngược với không khí sôi nổi đó, ở bàn ba dãy hai đang có người vẫn ngồi chơi game hăng say. Là Choi Soobin, bạn khá thân cũng như bạn cùng bàn với Yeonjun. Hắn vừa chơi thua ván game nên miệng còn làu bàu, toan cất điện thoại đi thì nghe được cuộc tám chuyện rôm rả của các bạn học. Vốn dĩ không muốn quan tâm nhưng chẳng hiểu sao sau khi bắt được từ khoá 'Yeonjun' là tai hắn lại vểnh lên như cún. Ờm thì cũng là bạn cùng bàn, lại còn thân nữa, nghe ngóng chút xem sao.

Nhưng vừa nghe được Yeonjun đang hẹn hò, bỗng tâm trạng Soobin trùng hẳn xuống mà không có lí do. Thảo nào dạo này Yeonjun không có nhờ hắn đưa về, hẳn là đi với cái tên Dongmin gì đó rồi. Thật may là chuông vào lớp đã reo, chứ cảm tưởng nghe thêm một lúc nữa thì Soobin sẽ nổi điên mà tẩn cho cả lũ ấy một trận quá.

Lúc này Yeonjun từ bên ngoài đi vào, trông rất vui vẻ. Mọi người trong lớp thấy vậy lại được đà trêu ghẹo.

"Ây người đẹp Junie mới đi gặp bạn trai về hay sao mà vui thế nhở?"

Cả lớp nghe vậy cười ồ lên. Yeonjun cũng chỉ đỏ mặt ngại ngùng, đúng mà cãi gì nổi. Nhưng Soobin thì có vẻ không vui như thế, hắn nhăn nhó hỏi cậu.

"Này Yeon kia, có bồ hồi nào sao không nói tao biết?"

"Cũng mới quen thôi à, tao không nghĩ mọi người biết nhanh đến vậy."

"Tao không kể cho mày nên giận hả bạn? Soob đẹp trai đừng có giận tao nha nha nha." Yeonjun thấy thái độ của Soobin như vậy, liền chắp tay làm bộ hối lỗi, quả thật nhìn rất buồn cười.

"Tao đâu giận, chuyện riêng của mày dù gì cũng không cần nói tao biết." Hắn nói xong liền chùm mũ áo hoodie lên rồi gục xuống bàn ngủ.

"Ngủ thật hả Soob? Giờ là tiết văn đó mày, cô Lee mà thấy mày ngủ là mày chết chắc." Yeonjun khó hiểu chọc chọc thằng bạn.

"Mặc kệ tao!" Soobin gắt gỏng nói lớn, mặt vẫn đang úp xuống bàn.

Beomgyu bàn dưới thấy vậy thì vỗ vai Yeonjun nói nhỏ.

"Ủa nay thằng này sao vậy mày? Từ nãy thấy mặt nó nghệt như mất sổ gạo xong giờ lại chuyển sang 'lóng như kem'."

"Tao cũng chả biết." Yeonjun nhún vai rồi quay đi lấy sách vở. Quyết định mặc kệ cái người khó hiểu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro