2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông kết thúc giờ học vừa vang lên đã nghe thấy tiếng học sinh rào rào chạy khỏi lớp, tiếng cười đùa khắp cả hành lang.

"Ngày hôm nay tới bàn Yeonjun với Soobin trực nhật, thằng Soobin đừng rủ Yeonjun trốn trực nữa nha mày." Lớp trưởng đứng trên bục giảng đọc lịch trực nhật trong sổ, không quên đe doạ Choi - chuyên gia rủ bạn cùng bàn trốn trực nhật (nhưng đều bất thành) - Soobin mấy câu.

Lúc này các bạn học khác đã về hết, chỉ còn mỗi hai người bọn họ. Hắn dọn sách vở vào cặp rồi bắt đầu đi xếp lại bàn ghế, hoàn toàn ngó lơ cậu. Yeonjun đang lau bảng lén quay xuống trộm nhìn hắn một chút, suốt cả buổi hôm nay Soobin không nói với cậu một câu nào. Mọi khi hắn sẽ làm mấy trò khùng khùng chọc cười cậu mà nay lại ngồi im lìm, có bắt chuyện mấy cũng chỉ ậm ừ.

Bỗng có một giọng nói phá tan bầu không khí nặng nề của lớp học vắng vẻ.

"Yeonjunie!" Là Dongmin tới đợi Yeonjun.

"Dongminnnnn." Cậu thấy vậy liền bỏ chuyện kia sang một bên mà chạy đền chỗ của người yêu. Anh xoa đầu cậu, cậu cũng rất vui vẻ mà ôm lấy anh.

"Cậu còn cần làm gì không, mình sẽ vào giúp một tay." Dongmin mỉm cười hỏi Yeonjun.

Toàn bộ màn tình tứ kia đã bị Soobin thấy hết. Mẹ nó ngứa mắt dễ sợ, nhìn thằng cha kia khó ưa muốn chết mà.

"Không tới lượt cậu, việc ai nấy làm đi." Hắn bực tức nói vọng từ trong lớp ra.

"Không cần giúp gì đâu, Dongmin đợi mình chút nhé sắp xong rồi." Yeonjun thấy Dongmin sượng trân nên hơi khó xử, nói xong thì đi vào dọn nốt. Sau đó cầm cặp ra về, không quên chào Soobin một tiếng.

"Dongmin Dongmin, tên gì nghe thấy ghét." Soobin vừa khoá cửa lớp vừa lẩm bẩm, nhưng hình như hắn thấy có gì hơi sai sai.

"Ủa mà tại sao mình lại phải khó chịu, bạn có bồ thì mình phải vui chứ nhở?"

...

Vừa về đến nhà, Soobin đi ngay lên phòng mà không nói năng gì.

"Ơ cái thằng này về không chào mẹ à?" Bà Choi nói lớn.

"Con chào mẹ." Soobin chào vọng xuống rồi đóng cửa phòng, bà Choi cũng đành kệ thằng con ẩm ương của mình.

Vừa lên đến phòng, lẳng cặp sách sang một bên rồi ngồi xuống giường. Tự hỏi tại sao bản thân hôm nay lại hành xử kì cục như vậy. Vì Yeonjun có người yêu trước hắn, vì Yeonjun có người yêu mà không nói với hắn hay vì Yeonjun CÓ NGƯỜI YÊU???

Thắc mắc chồng thắc mắc, hắn quyết định lôi điện thoại ra làm ván game cho bớt suy nghĩ, vừa lúc đó lại có tin nhắn của cậu gửi tới.

Kem đánh răng vị sicula:
Hôm nay mày lạ thế?

Choi Soobin thật sự cũng không biết, vậy là đầu nghĩ sao thì tay bấm như thế.

                                                    Đại gia Choi:
                                                             Không biết

Vừa thoát khỏi khung thoại, hắn lại lập tức nhận được thêm tin nhắn từ Yeonjun.

Kem đánh răng vị sicula:
Mai đi ăn lẩu không?
Tao muốn đi 🥺

                                                    Đại gia Choi:
                                                          Đừng rủ tao
                                Đi với bạn trai của mày đi
         Sợ cậu ta ghen

Kem đánh răng vị sicula:
Sao cứ khó chịu với tao?
Ghét tao rồi à??

                                                    Đại gia Choi:
                                                                              Ừ
                                                     Ghét mày cực
    Bạn không thể nhắn tin cho tài khoản này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro