3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại gia Choi:

Ghét mày cực

Yeonjun đọc đến đây thật sự chịu hết nổi, thẳng tay chặn người bạn cùng bàn. Chẳng hiểu vì sao tên Soobin này lại quá đáng đến vậy.  Mọi khi cho dù cậu có làm gì cũng sẽ dễ dàng bỏ qua, vậy mà chỉ vì không kể chuyện quen bạn trai cho hắn nên thành ra như vậy sao? Lại còn nói ghét cậu.

Yeonjun hậm hực, ngày mai cậu sẽ đổi chỗ với Beomgyu, ngồi cùng Choi Soobin chắc là tức đến chết quá. Nói là làm, Yeonjun liền nhắn cho Beomgyu một tiếng
                                                Yeonjun:
                                                Beomgyu
                                                            Aloooo

Beomgyu:
?
Cái giề
                                                    Yeonjun:
                                      Mai đổi chỗ cho tao
                       Mày lên ngồi với Soobin đi

Beomgyu:
Ủa tại sao?
                                               Yeonjun:
                                           Nó ghét tao rồi
                           Tao cũng sẽ ghét nó luôn
             Cả ngày nay nó như bị ai nhập ý

Beomgyu:
Hay là nó thích mày??
Biết mày có bồ nó mới vậy
Chắc chắn nó thích mày

                                                Yeonjun:
                                              Ảo phim à?
                                       Thích gì mà thích
                                   Tao có người yêu rồi
                                        Đừng nói như thế
  Chắc nó tức vì tao có bồ mà không nói

Beomgyu:
Xời không biết à nha    
                                                  Yeonjun:
                                                            Nói lắm
                              Mai nhớ đổi chỗ cho tao

Beomgyu:
Bít rùi

"Soobin thích mình?? Vô lý, sao nó thích mình được." Yeonjun đi qua đi lại trong phòng, chưa thể tiêu hoá hết lời Beomgyu nói.

"Nhỡ nó thích thật thì sao ta?"

"Chắc là không đâu nhở?"

"Mà tại sao mình phải lo, nếu nó thích thì mình kệ là được. Chắc không đâu, mình đang quen Dongmin mà."

"Aaaaa điên mất."

....

Phía Soobin, hắn ngơ ngác, tại sao lại bị block rồi??? Thú thật cũng không muốn trả lời như vậy, nhưng nay cáu cáu nên muốn làm Yeonjun tức chơi, vậy mà không ngờ lại bị chặn. Vừa nãy còn muốn chơi game, giờ lại chán quẳng điện thoại sang một bên mà vắt tay lên trán suy nghĩ.

Nghĩ một hồi lại mở điện thoại, vào khung tin nhắn của mình với Yeonjun, lướt lướt một chút. Quá thật hai người nhắn tin không nhiều, chủ yếu là hỏi bài, hẹn đi học chung hay gì đấy. Nhưng ở bên ngoài sẽ nói rất lắm, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Suy đi xét lại cũng là ở mức bạn bè thân thiết thôi nhỉ? Không! Chắc chắn mối quan hệ của hai người chỉ là bạn bè chứ không hơn, hắn rõ ràng không có quyền can dự vào chuyện tình cảm của đối phương. Thế nhưng tại sao lúc biết Yeonjun có người yêu, hắn như hờn cả thế giới, tâm tình khó ở bực dọc đến vậy?

"Hôm nay mình bị gì vậy trờiii." Hắn vò đầu bứt tóc, không thể hiểu nổi bản thân mình.

Hắn không biết, rằng cảm giác của mình đối với Yeonjun là gì. Cảm giác muốn quan tâm, muốn chăm sóc. Cảm giác khó chịu khi thấy Yeonjun ở bên cạnh người khác, cảm thấy không muốn đánh mất cậu ấy. Soobin tự hỏi, rằng nó có nghĩa là gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro