12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện xảy ra vào cái hôm sau bữa tiệc đó một ngày. Hôm đó Hyunjin đi làm về, do công ty hôm nay xử lí hơi nhiều việc mà cậu có hơi cáu gắt và mệt mỏi. Trước khi về còn do muốn giải sầu mà đi uống rượu, thành ra giờ nằm trên sofa vừa say bét nhè mà vừa đau đầu cáu bẩn.

"Hyunjin à!!! Em mang bánh qua cho anh này!" Felix theo thói quen bình thường khi tới nhà cậu, tươi vui hét lên, cửa chả thèm gõ mà chạy vào.

"Em đến đây giờ này làm gì?" Hyunjin chả thèm nhìn nhóc, hỏi một câu vô cảm.

"Mang bánh mới làm sang cho anh, ăn thử xem ngon không?" Felix không phát hiện ra sự lạnh nhạt đó, vẫn tiếp tục nói.

"Phiền quá, em về đi." Hyunjin liền cáu bẩn đuổi người.

"Anh vừa nói gì vậy?" nhóc ngơ ngác mà hỏi lại.

"TÔI NÓI LÀ EM PHIỀN, CÚT KHUẤT MẮT TÔI DÙM MỘT CÁI ĐI!" Hyunjin mất kiên nhẫn mà hét lên, đẩy nhóc té ra sàn.

Felix bị đẩy ra chỉ biết trợn tròn mắt, sau đó liền đứng dậy. Xin lỗi rồi chạy nhanh ra khỏi nhà. Còn Hyunjin thì cũng ngã ra sofa ngủ ngay tại đó. Tới sáng không còn tí kí ức nào nào, chỉ thấy hộp bánh để trên bàn, nhìn kiểu trang trí liền biết ai mang tới. Nhưng từ ngày hôm đó thì nhóc không còn hí hửng với anh, nói chuyện cũng chẳng thèm nói.

"Vậy là Hyunjin đã quát rồi nói em phiền thế à?" anh nghe xong thật sự không tin nổi, trợn tròn mắt hỏi lại.

"Ừm, anh ấy còn đẩy em ra rất mạnh bạo nữa. Tay em đến nay vẫn chưa khỏi hẳn vết bông gân hôm đó." nhóc vén tay áo lên cho anh xem, phần cổ tay vẫn còn tím lên một mảng.

"Nhưng mà có khi nào do nó say quá mà lỡ làm vậy không?" anh tìm một chút nào đó cứu chữa.

"Em cũng không biết, nhưng người ta thường nói rằng khi say người ta sẽ luôn nói thật. Em nghĩ Hyunjin cũng vậy." Felix lắc đầu, thật sự không muốn nghĩ tới nữa.

...

Một tuần sau tất cả mọi người quay về Seol, mọi thứ lại quay trở về quỷ đạo cũ. Hắn và anh thì ngày có tình cảm nhiều hơn, nói sao nhỉ. Anh càng ngày càng dính hắn, không có hắn là không chịu được. Thậm chí là dính 24 trên 24, trừ lúc tắm ra thì hắn ở đâu là anh ở đó. Nhưng việc anh đang lo là sắp tới là kì phát tình của anh, trước kia ở riêng thì tự giải quyết được. Bây giờ ở với hắn chắc chắn giấu sẽ rất khó.

"Binbin à, anh sắp đến kì phát tình rồi..." anh dạo này đặt cho hắn rất nhiều tên, thật sự không biết là bao nhiêu cái.

"Vậy bé muốn em giúp bé hay sao. Hay bé muốn trải qua bằng cách dùng pheromone áp chế." hắn bẹo má người trong lòng, dạo này anh tăng cân dưới sự chăm sóc của hắn, nhìn có da có thịt hẳn ra.

"Anh muốn cùng Binnie...nhưng anh chưa làm tình bao giờ cả." anh buồn thiu nhìn hắn, hai tay kéo nhẹ vạt áo sơ mi của alpha.

"Em cũng chưa từng làm bao giờ hết, nhưng em chắc chắn sẽ tìm cách tốt nhất cho bảo bối." Soobin hôn cái chóc lên đôi môi đang chu ra kia, bé mèo siêu nhỏ của hắn đúng là thiên thần.

"Binne chưa làm bao giờ?" anh tròn mắt hỏi.

"Yêu thầm bé lâu như vậy thì em có thể ăn nằm với ai được cơ chứ." hắn búng nhẹ trán anh một cái, thật sự không tin nổi đây là một alpha 27 tuổi.

"À mà bé này." hắn suy nghĩ gì đó rồi lại gọi anh.

"Sao vậy?" anh nhai cái báng quy  vừa lấy trên bàn, chúm chím hỏi.

"Thứ năm tuần này bé đi dự tiệc với em, là tiệc ở chỗ bạn thân của ba em ra mắt sản phẩm mới." hắn lấy điện thoại ra đưa trước mặt anh, bên trên là số lịch trình đã được viết sẵn.

"Ừm, anh đi với em." Yeonjun liền gật đầu, dù gì bây giờ anh cũng là omega của hắn. Phải đi cho mọi người biết mặt, sau này cả hai tổ chức tiệc cưới mọi người đỡ bỡ ngỡ vì vợ Choi Soobin quá đẹp.

Đúng ngày thứ năm anh và hắn lên đường tới buổi tiệc. Cả hai cùng mặt suit trắng đi đến, thật sự rất chiếm ánh nhìn. Hắn dẫn anh đi đến chỗ ba hắn và đối tác mà hắn nói từ trước đang đứng.

"Ba à, đây là Yeonjun." hắn tươi cười giới thiệu anh với ba hắn.

"Con là Yeonjun ạ, rất vui được gặp bác!" anh cúi đầu lễ phép chào.

"Phải gọi là ba chứ!" ông Choi cười cười, chỉnh xưng hô của anh.

"Dạ...ba!" anh ngượng ngùng sửa xưng hô lại, đúng là anh ngốc thật mà.

"Haha ngoan lắm, ta tên là Choi Sunhon. Còn đây là đối tác kim bạn thân của ta, Kim Yonhe." ông tự giới thiệu bản thân, rồi lại giới thiệu người đối tác kia cho cả hai.

"Chào bác ạ!" cả hai cuối đầu chào ông. Nói chuyện một lúc rồi cả hai cũng rời đi nơi khác.

"Bé ngồi ở bàn ăn này chờ em, ăn gì cứ lấy. Em đi nghe điện thoại một chút." hắn nhấc máy rồi đi ra ngoài. Anh ở bàn một mình, tiện tay lấy một phần tôm chiên ra ăn.

"Ồ xem ai này, anh trai yêu dấu Choi Yeonjun." là em trai của anh, cậu thiếu gia alpha nhà họ Choi.

"Không ngờ mày có thể đến được chỗ nào, nói tao nghe xem. Bị Soobin đá đít rồi cua được anh nào đấy." bà mẹ khó ưa của anh kiếm chuyện vài câu, nói xong cười lên nghe đầy ngứa tai.

"Tôi không rảnh nói chuyện với các người, cậu cũng đừng gọi tôi là anh trai. Các người cắt tên tôi ta khỏi sổ đỏ nhà các người, tôi và các người không còn quan hệ gì nữa." anh dù một cái liếc mắt cũng không dành cho họ, tiếp tục ăn mấy con tôm của mình.

"Mày từ khi nào mà láo toét như thế hả?" bà ta dậm chân nói.

"Chuyện của bà?" anh nhún vai, nhìn bà ta bằng nửa con mắt.

"Anh đúng là chả có phép tắc!" cậu alpha kia chỉ thẳng vào mặt anh hét lên, khiến mọi người đều quay lại nhìn.

"Phép tắc? Cậu xem cậu và mẹ cậu có phép tắc hay chưa mà đòi tôi phải có phép tắc? Phép tắc chỉ những người đàng hoàng mới xứng đáng được nhận." anh không ngờ lại gặp lại họ ở đây sau vài tháng như vậy, ngứa mắt chẳng chịu nổi.

"Mày đúng là thứ chả ra gì, rời khỏi cái nhà này chưa bao lâu liền vênh mặt như vậy. Bị Choi Soobin đá đít đi ăn nằm với thằng khác đến được chỗ này, thế mà còn mạnh mồm!" bà ta hét vào mặt anh, nói đầy lời sỉ nhục dơ bẩn.

"Nói đủ chưa?" hắn từ xa đi đến đứng bên cạnh anh, trầm giọng hỏi bà ta.

"Cậu là tên nhóc cậu ta ăn nằm à? Đúng là hèn mọn cả đôi đấy haha!" bà ta cười phá lên, chẳng biết bản thân đã chọc sai người.

"Mẹ à, đó là Choi Soobin đó mẹ..." cậu con trai của bà ta ghé sát vào tai nhỏ giọng, khiến bà ta một phen lạnh sống lưng.

"Vậy sao? Hèn hạ à? Bằng bà không?" hắn gằn giọng hỏi lại.

"Ý cậu là gì? Cạn ngôn à, ngu dốt tới vậy?" tuy hơi sợ nhưng lỡ phóng lao phải theo lao. Bà ta liền nói tiếp.

"Hèn hạ bằng kẻ dùng con trai mình đổi lấy đồng tiền không? Bằng kẻ lăng giường khi chưa đủ tuổi xong liền ghét bỏ đứa con của mình không? Hèn hạ bằng kẻ đánh đập con mình 27 năm không? Hèn hạ bằng cái kẻ làm mọi cách chặn đường sống của con mình chỉ để lấy được đồng tiền không?" hắn cười khẩy nhìn bà ta, lại ôm chặt anh vào lòng hơn.

-END CHAP 12-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro