11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au bệnh ừi, mới bay cái acc game nựa. Au muốn chuyển kiếp.
.
.
.
__________________________________

"Bé à mau dậy đi." hắn kêu anh dậy lúc trời vẫn còn chưa len lói một chút ánh sáng.

"Ưm~anh muốn ngủ." Yeonjun liền cựa quậy, rút đầu vào chăn.

"Em dẫn bé đi xem cái này, dậy đi mà." hắn liền kéo cái chăn ra, thẳng tay bế anh lên.

Yeonjun vẫn buồn ngủ, mặc kệ hắn bế mà nhắm mắt lại ngủ tiếp. Soobin chỉ biết lắc đầu cười trừ, bế anh đi ra khỏi phòng. Hắn bế anh ra ngoài biển, bây giờ là khoảng hơn  6 giờ 30 ở đảo. Jeju thường có mặt trời mọc vào lúc 7 giờ 20 nên ở đây thêm một lúc cả hai sẽ có thể ngắm bình minh trên biển. Điều ước thứ sáu anh viết trong nhật kí: đốt pháo hoa và chờ bình minh lên cùng alpha.

"Em bế bé ra đây làm gì vậy, lạnh." anh vì lạnh mà đành không can tâm mở mắt, ánh mắt mơ hồ mà biểu môi với alpha nọ.

"Cho bé đốt pháo hoa đón bình minh." hắn đặt nhẹ anh lên cái thảm đã trải sẵn trên bãi cát, lấy mấy bịch pháo hoa cùng bật lửa ra.

"Pháo hoa?" anh liền mở to mắt ra, cố gắng tỉnh táo.

"Ừm, là pháo hoa."

Hai con người ngồi trên bờ biển, một người trên tay cầm pháo hoa vẩy vẩy. Người to lớn bên cạnh chỉ biết nhìn người kia mà cười rộ, dịu dàng cùng nhau ngắm bình minh lên. Khoảnh khắc này hắn ngỡ sẽ chẳng bao giờ xảy ra, nhưng rồi cuối cùng nó cũng đã đến. Hắn nhớ cái ngày hắn nghe tin gia đình anh đang bị khủng hoảng, hắn liền chọp lấy cơ hội đó mà chèn ép thêm một chút. Tuy có hơi đê tiện, nhưng chỉ có cách này mới ép anh cưới hắn. Kết quả thì anh thật sự đã cưới Soobin, nhưng rồi chính hắn lại gián tiếp làm tổn thương anh. Hắn sót chứ, hắn tự trách mình chứ. Nên bây giờ đây, hắn nhất định sẽ sửa sai.

"Xin lỗi vì em gọi bé dậy hơi sớm, chỉ là em muốn bé ngắm bình minh trên biển thôi." Soobin và anh giờ đang ngồi ăn sáng tại phòng, hắn nhìn anh vẫn còn ngủ gà ngủ gật nhận từng miếng thức ăn mình đút, đột nhiên cảm thấy có lỗi.

"Không sao mà, dù gì giờ đó cũng là giờ bình thường chúng ta dậy." anh vội xua tay, cầm ly sữa dâu lên uống.

"Bé ăn nhiều vào một chút, bé gầy làm em sót." hắn cứ đút anh ăn hết món này tới món kia, lần trước thay quần áo cho anh hắn nhìn thân thể có hơi gầy mà đầy khó chịu. Trên lưng anh còn có một vết sẹo dài, nó là vết đánh do roi mà cái hôm trước khi anh đến nhà hắn để lại.

"Anh đâu có gầy, nhìn người ta đáng yêu vầy mà." anh chọt chọt hai cái má tròn trịa của mình, đúng là anh gầy nhưng hai cái má này lúc nào cũng bầu bỉnh phúng phính cả.

"Bánh bao hấp của em lúc nào cũng đáng yêu, nhưng bé phải ăn nhiều để có sức khỏe. Nha bé, ăn nhiều vô nha." hắn hết sức dỗ ngọt, dù chết hắn cũng phải tìm cách để bé con này ăn thật nhiều.

"Đến lúc anh mập lên thì em lại chê anh béo cho coi." Yeonjun vẻ mặt đầy hờn dỗi, nhưng miệng vẫn nhận lấy số thức ăn mà Soobin đưa tới.

"Em chắc chắn là không có, bé ăn là em mừng phát khóc rồi, dù bé có mập lên bao nhiêu thì em vẫn yêu bé thôi." hắn chỉ biết chịu thua bé con này, cái gì cũng nghĩ ra được hết.

Đến trưa cả công ty kéo nhau đi vào thị trấn trên đảo, ở đây bán rất nhiều quà lưu niệm, thậm chí còn có rất nhiều món ăn mới lạ. Công ty cũng nhiều cặp yêu đương dính nhau như sam, phía anh và phía Beomgyu cũng vậy. Chỉ có mỗi Hyunjin và Felix là khác, Felix thậm chí còn chả thèm nhìn Hyunjin lấy một lần, bước đi trước cậu một khoảng khá xa.

"Anh có thật sự ổn không vậy?" Taehyun vẫn còn nắm tay Beomgyu, tiến lên nhanh một chút đến bên cạnh Hyunjin.

"Nếu nói thì thật sự là không, Felix thậm chí còn đi đòi đổi phòng với nhân viên công ty của Soobin, cuối cùng phòng một giường lại thành phòng hai giường, nhóc còn kéo giường ra thật xa cái giường của anh. Mặc dù khi trước toàn là ngủ chung, nếu có là giường riêng thì cũng kéo sát lại bên cạnh." Hyunjin khẽ nhíu mày, vẻ mặt thật sự chả vui một tẹo nào.

"Có gì mà phải giận chứ, không phải đúng ý anh rồi sao?" Beomgyu lú đầu ra từ sau lưng Taehyun, nói một câu có phần kì lạ.

"Đúng ý? Ý em là sao?" Hyunjin ngơ ngác hỏi lại, cậu nói là muốn Felix tránh mặt cậu bao giờ đâu.

"Anh tự mà nhớ lại đi, nếu không nhớ thì anh cũng phải tự mà suy nghĩ. Mà anh cũng luôn coi cậu ấy là em trai, còn cậu ấy thì lại yêu anh, không phải yêu lâu quá mà người kia bơ đẹp tình cảm thì cũng sẽ nản chí thôi sao?" Beomgyu nhún vai, nói xong liền kéo Taehyun đi mất.

"Mình đã làm gì sao? Hay là do mình bơ tình cảm ấy mà làm em ấy buồn? Nhưng thật sự mình chỉ coi em ấy là em trai, sao có thể chứ?" Hyunjin đứng đơ ra đấy một lúc lâu lẩm bẩm một mình, cuối cùng khi bóng lưng Felix đã khuất dần. Anh cũng quay lưng đi về khách sạn.

...

Mọi người ai ai cũng vui chơi rất vui vẻ, Felix cũng được mọi người kéo đi chơi nên bớt buồn bã phần nào. Hắn cũng có gọi cho Hyunjin, cuối cùng chỉ nhận lại ba chữ "ở chung cư" xong liền cúp máy. Soobin cũng đau đầu lắm chứ đùa, nhìn thằng bạn mình chối đây đẩy tình cảm, cậu nhóc kia thì lại bất chấp trao tình cảm cho nó. Đúng là chim sẻ theo đuổi đại bàng, không còn gì để cứu nữa rồi.

"Nè Felix, sao em tránh mặt Hyunjin vậy?" anh giờ đang ngồi riêng với nhóc, không kiềm chế được mà hỏi.

"Thật ra là..."

Felix liền kể lại hết mọi chuyện, nhóc thật sự muốn khóc lắm, nhưng cuối cùng lại cố gắng mà kiềm lại được. May là Hyunjin hiện không ở đây, cậu mà ở đây chắc nhóc sẽ khóc chìm cái đảo Jeju này mất. Nhóc cũng không biết nữa, tránh mặt Hyunjin nhóc cũng không vui vẻ gì. Nhưng nhớ lại khiến nhóc càng tuổi thân thêm.

-END CHAP 11-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro