10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lộ một xíu serie H sắp tới.
.
.
.
.
__________________________________

Hôm nay cả công ty hắn khởi hành đến Jeju, có cả Beomgyu và những người khác nữa. Nguyên một khu nghỉ dưỡng quanh bờ biển đều đã được hắn chi trả cho tất cả, còn việc ai mua cái gì đó thì hắn không đụng đến. Mục đích hắn tạo ra chuyến đi chơi này chỉ là thực hiện mong muốn được đi biển trong nhật kí của anh thôi, không có bất kì lí do nào khác.

"Bé nằm nghỉ chút đi, xíu nữa em dẫn bé ra biển. Bây giờ mọi người cũng chưa ra đâu, hôm qua chúng ta đi lúc khuya, cả đêm cũng ít ai ngủ được." hắn bật điều hòa, bế anh nhẹ nhàng đặt lên giường.

"Ừm...yêu em..." nói xong anh liền thiếp đi chẳng còn động tĩnh, hơi thở đều đều mà phát ra.

"Bé con ngủ ngon, không cần buồn vì quá khứ nữa. Bởi vì tương lai của bé có em rồi."

Soobin đi xếp quần áo vào tủ đồ, vươn vai một cái rồi đi đến bàn, rót cho bản thân một ly nước. Dạo này làm ăn vẫn rất thuận lợi, chỉ có điều công việc rất nhiều, thời gian dành cho anh cũng ít. Thành ra ngày nào hắn cũng giả vờ đã xong công việc để dẫn anh đi đây đi đó, đến giữa đêm lại dậy làm việc.

"Soobin ơi, anh có trong phòng không?" Beomgyu bên ngoài, bấm vào cái máy dẫn âm ở cửa, nói vọng vào trong.

"Có gì hả nhóc, không nghỉ ngơi à." hắn nghe nhóc gọi thì liền ra mở cửa.

"Tối hôm qua có mang theo ít bánh, anh dâu thích bánh này lắm đó." nhóc đưa cho hắn một hộp bánh, bên trong là vài cái mochi dâu tây.

"Cảm ơn em trai! Vài hôm dạy anh mày làm đấy." hắn nở nụ cười cảm ơn nhóc, đúng là được thằng em đáng đồng tiền thật.

"Không có gì, em về với Taehyun!" nói xong nhóc chạy một mạch về phòng, mất hút khỏi hành lang.

Đến chiều tất cả mọi người đều tập trung ở bờ biển, ai ai cũng mặc những bộ quần áo mắt mẻ. Anh cũng không ngoại lệ, Yeonjun mặc một chiếc quần đùi ngắn cùng chiếc áo sơ mi trắng gỡ bỏ hai nút. Làn da trắng nõn xinh đẹp giữa bãi biển xanh mát đầy nắng, thật sự rất...quyến rũ.

"Vợ phó chủ tịch đẹp thật đó nha." một nam nhân viên ngồi xuống bên cạnh hắn, liền dẻo miệng khen anh.

"Tất nhiên là phải đẹp, tôi thề là chẳng ai đẹp hơn anh ấy trong mắt tôi." hắn cực kì hài lòng, hắn không ghen khi ai đó khen vợ hắn đâu. Người ta khen có nghĩa vợ hắn rất tuyệt vời, hắn phải cảm thấy may mắn vì điều đó mới phải.

"Binnie à, ra với anh đi." anh từ ngoài biển chạy vào, kéo tay hắn.

"Rồi rồi em ra ngay đây." hắn liền đứng dậy, đi theo anh ra biển.

"Cài cái áo em vào, gỡ hết ra định câu dẫn ai. Hay là mấy chị gái đằng kia." anh nheo mắt chỉ vào cái cơ bụng đang lộ ra vì không cài cúc của gã, ngắm thì thích thật, nhưng mà người khác thấy thì không thích chút nào hết!!

"Rồi em cài lại ngay, bé đừng có giận ông xã bé như thế." hắn cười ngặt nghẻo mà cài lại cúc áo, bé con của hắn dỗi trông đáng yêu phải biết.

"Yahhhh đỡ nè!" anh nhảy xuống nước quậy tung cả lên, không quên tạt nước về phía hắn.

"Từ từ thôi bé à, em đỡ không kịp đây này." hắn chỉ biết nở nụ cười rồi dùng tay che lại, không có dấu hiệu phản đòn.

"Giờ thì tới em bắt bé đây này!" anh vừa ngưng tạt nước, hắn liền chạy đến đuổi theo anh.

"Ahhhh tha cho anh đi mà, yahhhhhhhhhh đừng đuổi theo nữa!!!" anh cười khúc khích, vừa la hét vừa chạy trốn khỏi người phía sau.

"Bé đứng lại nào, em bắt được là bé chết chắc!"

Thế là cả công ty được chứng kiến một màn vợ chồng nồng ấm rượt bắt nhau trên bờ biển, ngọt ngào như những bộ phim trên TV. Đến tối mọi người lại cùng nhau mở tiệc bên biển, thịt và hải sản nướng. Súp và có cả bia rượu.

"Bé không ăn được hải sản thì ăn thịt bò em vừa nướng này." Taehyun cắt nhỏ miếng thịt bò vừa mới chín, bỏ vào bát của Beomgyu.

"Bé cũng ăn đi Yeonjun à, tôm em lột vỏ rồi. Thịt em cũng xé nhỏ ra để một bên rồi. Chờ em đi lấy nước cho bé, uống rượu bia nhiều không tốt." hắn xoay lưng đi khỏi ghế, chạy đi đến bàn nước gần đó.

"Nè Taehyun à, Hyunjin với Felix sao vậy?" Kai ngồi bên cạnh Taehyun, liền quay sang thì thầm hỏi.

"Làm sao tao biết được, lần đầu tiên tao thấy cảnh này từ ngày quen hai người họ." Taehyun cũng đành lắc đầu, nhóc không biết gì cả.

Felix ngồi cách xa Hyunjin một khoảng, cúi đầu khó khăn bóc cái vỏ tôm. Felix từ trước đến giờ ăn tôm đa phần đều gọi tôm đã bóc vỏ sẵn, còn nếu ăn có vỏ thì là Hyunjin bóc cho. Nhưng tình cảnh hiện tại Hyunjin chỉ liếc mắt nhìn một cái, tay muốn giúp đỡ nhưng rồi lại thôi. Quay mặt đi nơi khác không quan tâm tới nữa.

"Đây nước của bé." hắn quay lại cùng với ly nước cam trên tay, để xuống bàn.

"Nè Binnie à, Felix với Hyunjin lạ lắm." anh thì thầm vào tai hắn, lại đảo mắt sang phía hai còn người đang ngồi cách nhau một khoảng kia.

"Em có nghe Hyunjin kể, từ cái hôm say đó thì Felix né nó rất nhiều. Gặp thì cũng giữ khoảng cách nhất định, khi nào nó hỏi thì Felix mới trả lời, còn trước kia bình thường toàn là nhóc Felix bắt chuyện." hắn nhỏ giọng kể lại cho anh, âm lượng vừa đủ để hai con người kia không nghe thấy.

Anh thì cũng chỉ biết ậm ừ, ngon miệng ăn hết số thức ăn mà hắn lấy cho. Anh thật sự không biết phải giúp thế nào, hắn cũng nói với anh đó là tình yêu của họ, nếu bản thân ai đó chen chân vào thì cũng chỉ làm nó trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

"Thật sự là anh khó chịu lắm luôn đó, bạn bè trước mắt khó xử như vậy, nhưng mà không giúp được gì hết!!" anh chán chường nằm phịch trên giường.

"Không sao đâu, em cũng muốn giúp nhưng không được. Hyunjin ai nhìn thấy cũng biết nó yêu Felix, nhưng chỉ mỗi nó là không nhận ra." hắn đi đến, luồn tay vào xoa nhẹ mái tóc của anh.

"Vậy ta phải làm sao mới được, thật sự nếu anh là Felix, có lẽ anh sẽ òa khóc tại chỗ nếu bị từ chối nhiều lần đến thế. Cái cảm giác người khác từ chối mình xong rồi lại ân cần chăm sóc mình, chắc chắn là tệ lắm." anh ôm lấy tay hắn, thở dài.

"Đúng là tội, chúng ta chỉ có thể bên cạnh an ủi thôi. Tình yêu thật sự không thể tự kiểm soát, yêu một người sâu đậm thì phải chịu như thế, nó là một việc khó bỏ đó bé con." hắn mân mê những lọn tóc mềm của anh. Thật sự hắn cũng không biết nên làm gì cho họ, bởi vì nó là tình yêu của riêng họ, hắn không có tư cách nhún tay vào.

"Anh thật sự xin lỗi vì để em đợi lâu, câu trả lời cho cảm xúc ngay bây giờ đã có câu trả lời." anh ngồi dậy, chui tọt vào lòng hắn.

"Vậy câu trả lời của bé là gì?" hắn liền vòng tay ôm lấy anh, mong chờ câu trả lời.

"Anh yêu em!"

"Em cũng yêu bé!" hắn vui sướng ôm lấy anh, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán.

Đêm nay sẽ là một đêm ngủ ngon nhất của cuộc đời hắn, chắc chắn là vậy. Ôm anh đi vào phòng tắm đánh răng, xong cả hai liền lên giường ngủ. Hắn như thói quen thả pheromone ra xoa dịu người bên cạnh, anh thì chui tọt vào khuôn ngực ấm áp kia, ngủ một cách ngon giấc.

-END CHAP 10-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro