9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn tương lai nữa.

.
.
__________________________________

"Vậy là em âm thầm bên cạnh anh hơn 9 năm?" nghe hắn kể xong anh như ngớ ra.

Suốt sáu năm đó ngày nào anh cũng nhận được đồ ăn sáng cùng những mảnh thư nhỏ bé. Từng bức thư đó đều được anh giữ lại và cất rất kĩ càng trong một chiếc hộp nhỏ. Rồi cái ngày mà anh tốt nghiệp chẳng một bóng ai bên cạnh, không ba mẹ không bạn bè, cuối cùng buồn tuổi mà lủi thủi đi bên bờ sông. Đột nhiên có tiếng nổ lớn làm anh quay lưng lại, trước mắt anh là những tia pháo hoa được bắn lên sáng rực cùng với ở ngay cạnh bãi cỏ bên sông là một hộp quà nhỏ. Anh muốn hỏi đó là ai, người luôn âm thầm bên anh bao nhiêu năm tháng, song chẳng một ai trả lời.

"Những năm đó em muốn đến bên cạnh bé lắm, nhưng mọi người nói rằng bé không thích yêu đương. Em cũng nhiều lần thấy bé thẳng thừng từ chối rất nhiều alpha." hắn ôm chặt mèo nhỏ trong lòng, hắn không ngờ bản thân lại nói cho anh biết sớm thế này.

"Đúng là những năm đó anh không thích yêu đương thật, do anh chỉ muốn chuyên tâm để học tập thôi. Từ năm tốt nghiệp cấp ba thì anh đã phải tự lo cho cuộc sống của anh rồi." anh vùi dầu vào tuyến thể của hắn, pheromone của Soobin thật sự khiến anh cảm thấy an toàn.

"Tại sao? Chẳng phải gia đình bé lúc đó vẫn rất giàu có sao? Thậm chí việc làm ăn những năm đó như diều gặp gió." hắn thấy anh vùi đầu vào tuyến thể, liền hiểu ý mà tỏa thật nhiều pheromone ra bên ngoài.

"Nó chẳng tốt lành gì đâu, nhưng nếu em sẵn lòng nghe thì anh sẽ kể." thật sự chuyện này không đáng để nhớ lại, vì thời điểm hiện tại anh đã có hắn bên cạnh bảo bọc rồi.

"Ừm, em luôn sẵn lòng. Nếu bé không ngại cứ kể cho em." hắn gật đầu, tay xoa lưng anh.

"Anh là một sản phẩm ngoài ý muốn của ba mẹ. Năm cấp ba họ lỡ một lần đi quá giới hạn trong kì động dục của ba anh, thành ra không lâu sau đó liền có con. Mẹ anh là beta, còn ba anh là alpha. Năm đó họ vì bị dè biểu bởi những người xung quanh nên chuyển từ Gangnam lên Seol. Ban đầu khi sinh anh ra họ chẳng ưa gì anh, đến khi anh phân hóa thành omega thì lại càng ghét bỏ." anh thấy sắc mặt hắn méo mó, đành dừng lại một chút rồi kể tiếp.

"Năm anh 5 tuổi phân hóa thành omega, ba mẹ anh lại sinh thêm một đứa nữa. Khác với anh, họ yêu thương em trai anh hơn rất nhiều. Từ nhỏ anh đã luôn phải chịu trận thay nó, dù nó làm sai thứ gì người bị đánh vẫn là anh. Năm nó 5 tuổi phân hóa thành alpha, cuộc sống của anh bắt đầu giống như ác mộng. Ông bà và họ hàng hai bên cũng ghét anh chẳng khác gì họ cả." anh ngừng lại thả pheromone ra xoa dịu cái bản mặt đen xì của hắn rồi lại tiếp tục.

"Năm anh lên 18 tuổi họ ngừng chu cấp và bắt anh nghỉ học, thật may mắn rằng sự kiên quyết thi đại học của anh đã nhận được học bổng, tiếp tục học ở trường đại học mới. Tính cách cô lập không phải do ghét bỏ ai, anh chỉ sợ rằng ai dính đến anh sẽ bị liên lụy. Bị gia đình đó hành hạ riết anh dần chai sạn, không muốn tiếp xúc nữa. Đến khi anh đi làm vẫn vậy, họ chặn hết con đường sống của anh, chỉ muốn anh quay về hầu hạ cho họ. Rồi đến lần trước khi công ty có bất trắc được gia đình em giúp đỡ, họ liền làm mọi cách để anh đồng ý cứu lấy đồng tiền của họ."

"Trước cái đêm đó họ đã đánh anh rất nhiều đến nổi anh bất tĩnh trên sàn nhà. Họ bỏ ít tiền còn sót lại khiến anh bị đuổi việc, cuối cùng anh đành chấp nhận kết hôn với em. Lúc trên xe đến anh còn chuẩn bị sẵn tâm lí em sẽ chê cười anh cơ, nhưng rồi em lại không như anh nghĩ. Em lúc nào cũng nhẹ nhàng chu đáo nghĩ cho anh trước cả." anh ngồi thẳng dậy cười tươi khi nói xong, chiếc răng thỏ lộ ra sau đôi môi chúm chím. Một khoảnh khắc nào đó hắn đã thấy anh cùng hai cái tai mèo và chiếc đuôi ngoe nguẩy.

"Bé có muốn em phá banh nhà bọn họ luôn không?" hắn tuy không thể hiện nhiều, nhưng bên trong lại có phần nóng nảy.

"Không cần đâu, anh không muốn dính dáng tới bọn họ nữa. Dù gì bây giờ chắc họ cũng cắt tên anh ra khỏi sổ đỏ của căn nhà đó, anh cũng không nhất thiết phải gọi bọn họ là ba mẹ." anh lắc đầu, thật sự bây giờ anh chẳng lưu luyến gì cái nhà đó cả. Càng khuất mắt anh thì càng tốt.

"Được rồi, tuy rất không vui nhưng em đành nghe theo bé vậy." hắn thở dài, không thể cãi anh được, bé con này sẽ làm nũng đủ cách và chắc chắn kết quả cuối cùng người thua vẫn sẽ là hắn.

"Ơ nhưng mà cái đêm em lặn xuống đài phun nước tìm chiếc nhẫn cho anh, anh nhớ cái đài phun nước ở đó sâu lắm. Hôm đó lại sắp chuyển đông, hình như còn có một ít tuyết rơi sớm. Em thật sự không làm sao chứ?" anh lại chợt nhớ ra, đêm mà hắn kể là một ngày cuối thu. Hôm đó còn có tuyết đầu mùa đông đã rơi sớm, ít nhất hôm đó trời lúc tối cũng đến độ âm.

"Không có gì nặng lắm, em bị cảm một chút. Dù gì cũng là alpha trội, không đáng mấy." hắn lắc đầu tỏ vẻ không sao, nếu mà nói cái đêm hôm đó gã bị nhiễm lạnh xém thì viêm phổi, chắc chắn anh sẽ xé xác hắn.

"Nói thật đi, anh không tin đâu." anh thấy mắt hắn có chút giấu diếm, tiếp tục truy hỏi.

"Thật..." chưa để hắn nói xong, anh liền hôn lên môi hắn một cái.

"Giờ có nói không? Không nói tui bỏ mấy người đi luôn ó nha." anh đứng dậy chống nạnh, nhìn như chú vịt con đang dỗi.

"Em chỉ nhiễm lạnh xém dẫn đến viêm phổi thôi, không có gì to tát đâu." hắn cười cười, chưa bao giờ nhìn Choi tổng tài thê nô tới vậy.

"Em đúng thật là...thật là..." anh nhào đến ôm lấy hắn, dù không khóc nhưng vẫn có phần nghẹn ngào.

"Sao em lại không cho anh biết đó là em chứ, anh xin lỗi..." anh ngẩng mặt lên nhìn hắn, Yeonjun thật sự cảm thấy có lỗi khi để hắn thiệt thòi như vậy.

"Không cần xin lổi đâu bé à, bây giờ bé đang ở bên cạnh em rồi còn gì. Bé bên cạnh em được vui vẻ hạnh phúc, đó đã là trả ơn em rồi." dứt câu hắn hôn lên môi anh, không mạnh bạo, chỉ nhẹ nhàng và ôn nhu khó tả.

"Anh vẫn chưa biết rõ anh thấy anh có cảm xúc thế nào với em, em cho anh thời gian được không. Anh có lỗi khi để em chờ mãi, nhưng mà anh không muốn mình vì một chút hấp tấp mà làm em tổn thương Soobin à."

"Tất nhiên là được, em chờ bé bao lâu cũng được hết. Giờ thì không buồn nữa. Hết tuần này công ty chúng ta sẽ đi nghỉ dưỡng ở Jeju, bé có thích biển không?" hắn lau đi nước mắt lem luốc của anh.

"Đi biển? Sao anh không nghe ai nói gì hết vậy?" anh ngẩn ngơ nhìn hắn, rõ ràng bình thường công ty sẽ rất ồn ào bàn tán. Gần đây vẫn như vậy nhưng anh chẳng nghe ai nói gì đến đi du lịch cả.

"Bé không cần quan tâm đâu, chỉ cần trả lời em thôi!"

"Có mà, anh thích lắm!" Yeonjun cười hí hửng, đột nhiên bụng lại vì đói mà reo lên.

"Bé đói à, hôm nay ăn nhà hàng hay là em nấu?" dạo này hắn muốn cho anh ăn nhiều thứ mới hơn, nên thường để anh tự chọn ăn ngoài hay là ăn ở nhà.

"Ăn lẩu Bắc Kinh, ông xã bế bé đi ăn nhanh lên!" anh háo hức kêu lên, chỉ tay ra bên ngoài.

"Vâng vâng, ông xã nghe rồi đây!" hắn cũng cười tươi đáp lại, nhanh chân đưa cả hai đi chuẩn bị xuất phát đến nhà hàng.

-END CHAP 9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro