15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au lười quá cả nhà ơi.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________________

Leng keng! Leng keng!

"Beomgyu, Felix có ở đây không?" cánh cửa tiệm bật mở, Hyunjin mặc kệ mọi ánh nhìn của khách trong quán, chạy thẳng đến quầy nơi Beomgyu đang đứng gấp gáp mà hỏi.

"Anh tìm cậu ấy làm gì?" Beomgyu dững dưng lau cái đĩa Kai mới rửa xong, miệng thì vẫn trả lời.

"Anh không thấy em ấy ở nhà riêng, gọi điện cũng không được. Em ấy có ở đây không?" Hyunjin có phần hơi nóng nảy, hai tay xiết chặt lại.

"Em ấy xin nghỉ phép một thời gian, không rõ là bao giờ đi làm lại." Beomgyu chống cằm lên quầy, nhún vai nói.

"Em biết em ấy đi đâu không?" cậu hiếu kì mà hỏi.

"Không biết, mà anh tìm cậu ấy làm gì. Chẳng phải cậu ấy khuất mắt sẽ làm anh thoải mái sao?" nhóc cười khẩy, không phải nhóc ghét Hyunjin đâu. Nhưng cứ nhìn cậu tổn thương Felix như vậy, nhóc chịu không có nổi.

"Anh biết sai rồi, chỉ do hôm đó anh uống say thôi. Em nói thật đi em biết không?" Hyunjin trở nên rối bời, trán lấm tấm mồ hôi.

"Anh ấy không biết thật đấy, Felix chỉ nói với bọn em là sẽ nghỉ làm một thời gian để thoải mái thôi. Không nói thêm gì nữa." Kai từ nãy giờ mới lên tiếng, nhóc chẳng biết Hyunjin đã thật sự nhận ra hay chưa, nhưng nhóc thật sự mong là có.

"Được rồi anh sẽ tự tìm, xin lỗi vì đã làm mất thời gian làm ăn của em, anh xin phép!" Hyunjin cúi chào xong thì nhanh chân ra khỏi quán, phóng xe đi mất.

"Em mong là sẽ ổn." Kai thở dài nhìn Beomgyu, nhóc không ngờ có một ngày mình lại phải trơ mắt nhìn bạn bè của mình khổ sở thế này.

"Anh cũng chẳng biết nữa." Beomgyu lắc đầu, quay lại tiếp tục công việc buôn bán. Nhóc thề nếu tên Hyunjin đó làm Felix tổn thương một lần nữa, nhóc sẽ bay đến đấm vào mặt cậu một cái thật mạnh cho bỏ tức.

...

"Woa~Binnie à đã quá đi!" Yeonjun ngồi trên xe đẩy được hắn đưa đi vòng quanh siêu thị, hí hửng cười tít cả mắt.

"Hôm nay bảo bối của em muốn ăn gì nào? Bé thích gì thì kêu em dừng lại em cho bé lấy." hắn nhìn anh không khỏi cảm thán, đúng thật là một em bé siêu siêu đáng yêu. Ai lại tin đây là một omega đã 27 tuổi cơ chứ, nhìn bé bé xinh xinh thế này cơ mà.

"Đằng kia, mincho cococococo!" anh chỉ tay về phía quầy kem, miệng cười toe toét.

"Được rồi, đi thôi nào!" hắn liền nghe theo bé con, đẩy xe đi nhanh đến quầy kem phía trước.

"Bé thích gì cứ lấy đi." hắn đứng bên cạnh đút tay vô túi quần, chờ mèo nhỏ lấy kem.

"Cái này nè, này nữa, thêm cái này, này luôn, loại này cũng ngon nữa." Yeonjun vừa chu môi vừa lấy kem, hộp nào vừa mắt là liền bỏ vào xe đẩy.

"Kem socola này là loại mới phải ăn thử, kẹo dẻo socola gấu trúc yeahhhh!" anh như bắt được vàng, ôm một đống kem và kẹo dẻo cho vào xe.

"Bé ơi nhiều lắm rồi đó, ăn nhiều không tốt đâu." Soobin ban đầu định để anh tự chọn vì nghĩ anh sẽ mua ít thôi, ai ngờ nhìn lại thì đã gần nửa chiếc xe đẩy rồi. Không ngăn lại thì chắc anh sẽ đem nguyên cái khu bán kem này về nhà. Mà nếu vậy chắc hắn cũng sẽ đem nó về thật.

"Ò, lần sau mua tiếp nữa Subinnie, nha nha!" anh đến hai tay nắm lấy vạt áo hắn làm nũng, ánh mắt vô cùng mong chờ hắn sẽ đồng ý.

"Được được, chiều bé hết." hắn lại bế anh đặt lên xe đi đến quầy tiếp tân để thanh toán, cho kem vào thùng đá trước để nó không bị tan ra. Rồi lại đẩy anh qua quầy thực phẩm.

"Binnie biết làm sashimi không vậy? Anh muốn ăn sashimi em làm." anh nhảy khỏi xe, chạy đến chỗ một con cá hồi vẫn còn sống đang bơi tung tăng trong nước, lại quay sang nhìn hắn mà hỏi.

"Em có học qua một khóa làm đồ Nhật, nếu bé muốn thì em sẽ làm cho bé ăn." hắn buông tay khỏi xe, đi đến nhìn con cá hồi lớn đang bơi tung tăng chưa biết bao giờ bản thân nó sẽ lên đĩa.

"Ừm, ừm mua mua mua, ăn ăn ăn~" anh háo hức nhảy nhót đu trên cổ hắn, mặc kệ xung quanh đang có rất nhiều người.

Ngay sau đó hắn đã cho người mang con cá về nhà hắn vì nó rất lớn, sẵn tiện mang thùng kem về cùng địa chỉ. Còn hắn và anh lại rẽ sang chỗ bán gia vị mua thêm vài thứ ăn sashimi. Cuối cùng lúc đi ngang qua chỗ bán quần áo anh lại kêu hắn dừng lại một chút, bản thân một mình chạy vào vào bên trong.

"Bé mua gì vậy?" anh vừa chạy ra hắn liền hỏi, trên tay anh còn đang cầm một cái túi.

"Mua cho em đó, cà vạt mới." anh vui vẻ lấy trong túi đồ ra một cái cà vạt màu đen có vài hoa văn gợn sóng mờ ảo được đóng gói kĩ càng trong một cái hộp, đưa đến trước mặt hắn.

"Cảm ơn bảo bối, em thích lắm." hắn cười tươi gật đầu, hắn không ngờ bé con đột nhiên dừng lại chỉ để mua quà cho hắn, tâm trạng hắn lại tốt hơn một chút. Cùng anh đi ra khỏi siêu thị quay về nhà.

"Cá được vệ sinh rồi nên mình có thể lấy ra chế biến ngay bây giờ và ăn luôn, bảo bối ngồi xem em làm nhé." hắn cầm dao lên chuẩn bị chế biến con cá lớn.

Soobin bắt đầu đưa dao vào chia phần thịt và phần xương cá ra, động tác nhanh nhẹn chẳng có một chút nào là dư thừa. Tiếp đến dùng dụng cụ lấy những phần xương nhỏ còn mắc lại trong phần thịt ra, xong xuôi liền cắt thành các phần nhỏ, có phần gã để nguyên phần da, lại có phần được xử lí da sạch sẽ. Cắt những thứ ăn kèm như bơ, chanh để lên đĩa, xếp những miếng cá tươi ngon đẹp mắt lên. Từ lúc bắt đầu tới lúc hoàn thành không một sai sót, động tác chẳng khác gì một đầu bếp chuyên nghiệp.

"Xong rồi, bé ăn thử xem." hắn đẩy đĩa sashimi đẹp mắt cùng nước chấm đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt anh, bản thân gỡ bao tay quăng vào thùng rác, đi đến bồn để rửa tay sạch sẽ, trước đó không quên đem phần cá còn lại cất vào tủ.

-END CHAP 15-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro