16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đang ăn cóc chấm muối hảo hảo nè😘🤌.
.
.
.
.
.
__________________________________

"Ngon quá đi!" anh dùng đũa gắp một miếng cá, chấm một miếng nước chấm bỏ vào miệng. Mắt liền sáng lên như bắt được vàng, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

"Ngon vậy sao? Vậy bảo bối ăn nhiều vào." hắn ngồi xuống đối diện, nhâm nhi ly cà phê vừa mới pha.

"Em ăn thử một miếng đi, ngon lắm đó." anh đưa một miếng cá đến trước mặt hắn, chu môi đầy mong chờ.

"Ừm ngon." hắn liền há miệng nhận lấy, ăn xong cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý.

"Em nên đi làm đầu bếp thử đi Binnie, thật sự em làm món gì cũng giỏi hết." Yeonjun tiếp tục ăn, vừa nhai vừa nói.

"Em học nấu ăn chỉ để dành nấu riêng cho bé Junnie của em ăn thôi, không có ý định cho nhiều người thưởng thức đâu." hắn tựa lưng vào ghế nhìn anh ăn, anh hỏi gì trả lời cái đó.

"Ông xã à~" anh đột nhiên đổi giọng nũng nịu, mắt long lanh nhìn hắn.

"Bé vừa gọi em là gì cơ?" hắn tưởng bản thân nghe nhằm, chống tay lên bàn hỏi lại.

"Ông xã~cho bé pheromone~" Yeonjun chu môi nhìn hắn, ánh mắt có phần tinh nghịch.

"Được rồi ông xã nhỏ, cho bé." hắn cười khoái chí, thả pheromone mùi tư bản ra bên ngoài. Dạo này Yeonjun hay gọi pheromone của hắn như vậy, thôi kệ đi nghe nó cũng khá hay.

"Hihi yêu ông xã nhất, từ nay anh sẽ gọi em như vậy." anh cười tươi rồi lại tiếp tục ăn, không bao lâu đã ăn hết hai đĩa sashimi, thỏa mãn nằm ườn ra dựa vào ghế.

Hắn thấy anh ăn xong liền đem mấy cái đĩa dơ đi rửa sạch úp lên kệ, xong liền sang bế anh đi ra phòng khách. Yeonjun ngồi trong lòng hắn thỏa mãn với dịch vụ xoa bụng, mắt dán lên TV. Một lúc TV chuyển đến cảnh quảng cáo một công viên nước mới mở, cảnh quay chỉ thoáng qua vài giây nhưng lại khiến lòng anh có chút muốn đi chơi, liền ngồi dậy hôn lên má hắn một cái.

"Ông xã~ dẫn bé đi công viên nước nha~!" anh vui vẻ nhún nhún trên người hắn, mong chờ sẽ được dẫn đi chơi ở công viên mới mở kia.

"Được được, chiều nay sẽ dẫn bé đi, đừng có nhún trên người em nữa, yên nào." hắn giữ anh ngồi yên lại, trong lòng niệm trời niệm đất để bình tâm.

"Bé thấy trò này vui mà!" anh lại không nghe lời, tiếp tục nhún mạnh hơn.

"Bảo bối nhún nữa em sẽ đè bảo bối ra ăn tại đây, chiều nay nằm liệt không đi được công viên nước." hắn hất cầm hăm dọa, miệng nhếch lên cười đểu một cái.

Anh nghe câu này thì im bặt không hó hé gì nữa, ngoan ngoãn ngồi xem TV chờ đến chiều. Đúng một giờ hắn và anh lên đường đi đến công viên nước, với hai chiếc oufit khác biệt nhau hoàn toàn. Hắn một thân áo sơ mi nâu và quần tây đen ống rộng, anh lại là quần short ngắn màu be cùng với áo len trắng cổ tim, trên vai đeo thêm một cái túi. Tổ hợp khác biệt, nhưng đứng cạnh nhau lại hợp nhau đến lạ thường.



"Wao! Lớn quá đi thôi!" anh chạy tung tăng phía trước, vui vẻ nhìn ngắm xung quanh.

"Bảo bối chạy từ từ coi chừng té." hắn tay đút túi quần đi theo phía sau, không quên nhắc anh phải cẩn thận.

"Bé biết rồi, ông xã đừng có lo." nói vậy nhưng anh tươi cười chạy đến chỗ hắn, liền được hắn nắm tay dẫn đi xung quanh tham quan.

"Binnie nhìn kìa, con cá đó lớn ghê luôn!" anh chỉ tay vào một con cá lớn đang bơi sau lớp kính dày, mắt chữ A mòm chữ O.

"Đó là loài cá nhám voi, nó thuộc họ cá mập. Nhưng không gây hại, thậm chí nó còn là một loài cá được ngư dân coi trọng, bởi vì có nhiều ngư dân gặp nạn đã được loài cá này cứu giúp." hắn nhìn con cá nhám voi đang bơi dần đi, cuối cùng dẫn anh đi sang chỗ khác.

"Sứa nhiều ghê, phát sáng nữa." anh úp mặt lên kính nhìn đủ loại sứa đang phát sáng lung linh, trông anh vô cùng ngốc nghếch.

"Bé muốn nuôi sứa không?" hắn đứng sau lưng anh hỏi.

"Được sao?" anh đứng thẳng dậy, ngước mắt lên hỏi hắn. Bình thường thì chiều cao của omega đến 1m75 là cùng, anh là số ít trên 1m80, nhưng mà cuối cùng vẫn bé hơn cái tên 1m90 này.

"Khoảng vài trăm nghìn won thôi, bé muốn nuôi thì em mua." hắn nhún vai, hất cầm sang nơi bán sứa ở gần đó. Ở đó bán các loài sứa nhỏ cho ai có sở thích muốn nuôi, hắn thấy giá cũng không đắt cho lắm.

"Vài trăm nghìn won..." anh nghe giá xong có chút lưỡng lự, đắng đo suy nghĩ một chút.

Nhưng còn Soobin thì không lưỡng lự cho lắm, hắn nắm tay anh đi đến quầy bán. Hỏi anh muốn mua con nào, cuối cùng nhìn ánh mắt kiên quyết của hắn, anh liền chấp nhận mua. Chọn con mà mình thích nhất. Lúc tham quan xong anh cảm thán đây là một ngày đi chơi tuyệt vời, vui vẻ cùng hắn đi ra cửa. Nhưng lúc ra thì không may mắn cho lắm, anh gặp lại cô bạn học cũ và bạn trai của cô ta.

"Ô Choi Yeonjun lâu rồi không gặp." cô ta cười khẩy nhìn anh, điệu bộ chào hỏi nhìn vào liền muốn tẩn cho vài phát.

"Lâu rồi không gặp Lee Minsie, cuộc sống dạo này bề bộn không?" anh tay ôm bình sứa, dửng dưng chào lại cô ta.

"Cuộc sống rất tốt, câu bề bộn không thì tôi phải hỏi cậu." miệng cô ta xém chút hóa đá vì câu nói của anh, liền lấy bình tĩnh hỏi lại.

"Cuộc sống rất tốt, chào vậy thôi không có gì thì tôi đi trước." anh lách sang một bên định đi, nhìn cô ta khiến anh thật sự ngứa mắt.

Lee Minsie từng học cùng lớp với anh những năm đại học, cô ta là một đứa đầy ghen ăn tức ở, lúc nào cũng tìm mọi cách dìm thành tích của anh và người khác nhưng luôn thất bại. Những năm đó anh và cô ta luôn cạnh tranh với nhau, nhưng anh lúc nào cũng luôn hơn cô ta vài chục điểm khiến cô ta không khỏi bực tức. Có lần cô ta lén đốt bài thuyết trình của anh, cuối cùng anh lại nhảy số một bài thuyết trình khác, không cần bản thảo mà đứng phát biểu ngay trên bục. Hay những lần cô ta xóa đi file dự án trước ngày thi của anh, cuối cùng anh lại có một dự án khác còn nổi trội hơn còn lưu trong điện thoại. Kết quả lần nào quấy rối cũng không thành, khiến cô ta đành ngậm đắng nuốt cay mà chịu thua cuộc.

"Đi đâu sớm thế, giới thiệu xem người đứng sau lưng cậu là ai cho tôi diện kiến chút đi chứ." cô ta đưa tay chắn ngang đường đi của anh, nụ cười giả tạo lại hiện lên.

"Tôi là chồng anh ấy, đơn giản vậy thôi. Bản thân tôi cũng không có thời gian để diện kiến với cô." hắn nhìn sắc mặt anh thôi cũng đoán được cô gái này chẳng tốt lành gì, liền lên tiếng.

"Sao mà khó khăn thế, tôi là bạn học cũ của Yeonjun thôi mà." cô ta cười cười, tỏ ra thân thiết với anh.

"Phải là kẻ thù thì đúng hơn." hắn nhếch mép cười, kéo anh lại gần mình.

"Cậu..." cô ta mặt đỏ bừng, lại liếc mắt sang người yêu đang đứng sau lưng.

"Tao nhịn hai đứa mày nãy giờ rồi đấy, người yêu tao đã làm gì bọn mày à?" tên người yêu kia liền tiến lên đứng trước mặt hắn, vẻ mặt rất tàn bạo.

"Tôi cũng chẳng biết, đơn giản vợ tôi không thích thì tôi không thích thôi." hắn nhún vai, thái độ thản nhiên mà trả lời.

-END CHAP 16-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro