17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á chết chị rồi em oi.
.
.
.
.
.
__________________________________

"Mày!" gã kia liền lao lên, vung nắm đấm ngay đến mặt hắn.

"Này, tôi không có hứng đánh nhau đâu." hắn ôm anh nép sang một bên, nhẹ nhàng né đi cú đấm ban nãy.

"Nhưng tao thì có!" tên kia đánh hụt thì có phần hơi mất thăng bằng, nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng đứng thẳng dậy.

"Bé qua bên kia với mọi người, để em xử lí." hắn đẩy anh qua với  những người đang đứng hóng hớt ngoài kia, bản thân đi lên đứng giữa trung tâm, cách gã kia khoảng vài mét.

"Mày chắc là dám đánh với tao?" gã ta cười khẩy, vào tư thế sẵn sàng xông đến bất cứ lúc nào.

"Nói ít thôi, nhức hết cả tai." hắn bẻ cổ tay xong liền xoay cổ một cái, tiếp đến là hai tay đút vào túi quần, nhìn chẳng có tí phòng bị nào.

"Để tao xem mày dửng dưng được bao lâu!"

Hai người đánh nhau giữa khuôn viên bên ngoài của công viên nước, tên kia cứ lao đến đánh liên tục, hắn thì tay cứ đút túi quần tránh né không hề đáp trả, không hổ danh là fan Gojo, phong thái đúng thật là cực kì ngầu. Gã kia cứ lao đến liên tục, hắn thì tay cứ đút túi quần né tránh có lẽ là cảm thấy hơi chán, lâu lâu lại đánh nhẹ tên kia vài cái.

"ĐÁNG GHÉT!" gã kia đánh mãi không trúng liền phát điên lên, chóp lấy cây dao của cô bán trái cây gần đó lao đến.

Mọi người xung quanh được một phe phát hoảng, Yeonjun định lao vào thì liền bị mọi người xung quanh kéo lại. Còn hắn thì không thấy có gì bất ngờ lắm, nãy giờ né tránh thì hiện tại đây tay hắn đã bỏ khỏi túi, chân dài một đá vung lên, cây dao liền bay ra đâm thẳng vào một trái dưa mọc trên bồn hoa gần đó. Lại xoay sang tung thêm một cước ngay vào bụng gã kia, hắn bay thẳng té vào sập cả cái sạp trái cây.

"Né ra coi đụ má, trái cây của bà! Mày biết bà đây bán vì đam mê không?" cô bán trái cây thấy trái cây của mình bị hư hết liền không nhịn được, sách cổ áo tên kia quăng đi.

"Xin lỗi cô, tôi sẽ bồi thường lại số trái cây này." hắn gật đầu xin lỗi, mặc kệ tên kia nằm lăn trên đất mà quay lại chỗ Yeonjun.

"Bé có bị gì không? Khi nãy em thấy bé định lao ra." hắn nắm tay anh ngó tới ngó lui, ôn nhu mà hỏi.

"Không có! Không có! Bé không sao!" anh lắc đầu, chồm lên hôn hắn một cái.

"Vậy thì tốt rồi, bé đói chưa em chở bé đi ăn." hắn xoa đầu anh, lại không nhịn được bẹo má anh một cái.

"Ừm đói rồi!" anh ngoan ngoãn gật đầu trả lời, nắm lấy tay để hắn dẫn ra xe.

"Lần sau đừng có kiếm chuyện với bé con của tôi, coi chừng một cọng tóc của các người cũng sẽ bị tiêu hủy đấy." đi ngang cặp đôi kia hắn liếc mắt nói một câu, ngay sau đó liền cùng anh rời đi.

Cả hai lên xe đi ăn tối, lần này hắn tự đi chứ anh cũng không biết cả hai sẽ ăn ở đâu. Chỉ có điều con đường này rất lạ, nhưng anh lại có cảm giác bản thân đã từng đến đây. Nhưng cuối cùng nó chỉ là cảm giác, anh chẳng rõ nữa, vì cảnh vật ở hai này anh chưa bao giờ thấy cả.

"Gì vậy?" đang ngẫn ngơ ngắm nhìn ra cửa sổ xe suy tư, một nhiên hắn dừng xe khiến anh có chút giật mình.

"Bé nhìn phía trước xem, nhớ nó không?" hắn chỉ về phía trước, bầu trời phía trên hoàng hôn đã dần buông, bầu trời xinh đẹp với một màu cam nhạt cũng ánh nắng nhạt nhòa.

"Nơi này..." anh nhìn về phía trước nơi mà hắn chỉ, một cánh đồng hoa bồ công anh.

Nơi này từng là nơi mà khi trước mỗi lần phiền muộn, mỗi lần đau đớn, mỗi lần khóc than anh đều ưa đến. Cánh đồng hoa vẫn vậy, chỉ có cảnh ven hai con đường là đã thay đổi, nó làm anh chẳng nhận ra nữa. Những năm đó anh khóc cùng những bông hoa bồ công anh trắng tinh thuần khiết, khóc dưới những cơn gió cùng ánh nắng yêu kiều. Nơi mà anh đến chỉ có khóc, khóc cho nỗi sầu vơi đi. Anh chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ quay lại, chưa từng nghĩ có một ngày mình ở đây cùng người khác...chưa từng nghĩ...

"Em luôn đến đây cùng bé, em luôn thấy bé buồn bã mà khóc. Em luôn thấy bé ôm lấy đầu tự trách móc bản thân, em luôn thấy bé cô đơn rơi từng giọt nước mắt giữa đồng cỏ. Nhưng bé có biết không, em đã không đủ can đảm đến an ủi bé, chỉ biết đứng từ phía xa xa kia mà nhìn lại, chỉ biết nhìn bé đau đớn một mình...chỉ biết sợ hãi mà không giúp bé chia sẻ nó, đúng là một hối hận." hắn nhìn những bông hoa dưới ánh nắng chiều, lại vô thức nhớ lại sự hèn nhát của mình khi xưa một chút.

"Bé muốn ra ngoài...được không?" anh nhìn châm châm về đồng hoa phía trước, giọng nói có chút nghẹn ngào.

"Em ra với bé." hắn mở cửa xe đi ra ngoài, lại đi sang cửa bên còn lại nắm tay anh.

Cả hai cùng bước đi, từng bước từng bước tiếng vào trong. Đứng giữa những bông hoa bồ công anh nở rộ, anh vô thức xiết chặt tay hắn. Cả hai nắm tay nhau nhìn thẳng về phía xa xa kia, phía bầu trời ngà cam cùng những án mây đang phai dần. Cơn gió chiều thổi qua, từng chiếc cánh hoa nhỏ bắt đầu vút bay lên tận trời, tìm kiếm nơi bắt đầu cho một sự sống mới. Yeonjun và Soobin đứng dưới hoàng hôn, giữa những cánh hoa trắng bay giữa trời, trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng sâu đậm. Có lẽ khi nụ hôn này kết thúc, anh sẽ chẳng còn muộn phiền nào nữa. Anh đã có nơi dựa dầm và nương tựa, đã có những người bạn vô cùng trân quý. Đã có một alpha luôn yêu chiều anh mọi thứ, luôn lắng nghe thấu hiểu cho anh, luôn vì anh mà ra sức bảo vệ, luôn vì anh mà tức giận với kẻ khác, luôn vì anh hoàn thiện bản thân mình.

"Bé không ngờ sẽ có một ngày bé cùng ai đó đến đây." đứng nhìn cánh đồng hoa trước khi rời đi, anh cười khúc khích lên tiếng.

"Em cũng không ngờ đến sẽ có ngày em cùng bé đứng ở chỗ này." hắn cười rộ nắm lấy tay anh, cảm giác ấm áp này, hắn sẽ cố giữ lấy nó mãi.

"Yêu em nhiều lắm!"

"Em cũng yêu bé nhiều lắm!"

-END CHAP 17-

A

u lập từ là có suy tư riêng đó, đừng ai hỏi nhoa, au hỏng biết trả lời như nào😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro